Anh ta nghe tiếng động có người tới, quay đầu liếc nhìn, thấy là Kiều Phương Hạ, ngay sau đó tỉnh bơ khoát tay một cái, cho người bên cạnh rời đi ¡ quay đầu, cười với cô: “Vừa khéo thế người đẹp? Sao lại gặp mặt rồi? Chúng ta thật là có duyên”
Lệ Đình Tuấn quả nhiên lợi hại Hứa Phi Phàm vốn đang hỏi Lệ Đình Tuấn và Kiều Phương Hạ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
Anh ta vốn không biết chuyện giữa Lệ Đình Tuấn và Kiều Phương.
Hạ.
Anh ta không thích tám chuyện về người khác, vừa vặn hỏi đến chỗ mấu chốt thì Kiều Phương Hạ đến.
Kiều Phương Hạ đi đến trước mặt anh ta, thấp giọng hỏi: “Sao anh còn chưa đi?”
“Chờ một người” Hứa Phi Phàm cười một tiếng, trả lời: “Cô ấy vẫn chưa tới.”
Kiều Phương Hạ đã nhìn ra, Hứa Phi Phàm quả thật có gì đó.
“Tên gì? Tôi biết không?” Đáy mắt cô mang theo mấy phần trêu ghẹo hỏi anh ta.
“Hắn là không quen” Hứa Phi Phàm lắc đầu một cái, trả lời: “Lúc nào đó cô đi ra ngoài ăn cơm với tôi thì biết”
“Hơn nữa mẹ tôi nói Phương Hạ có mắt nhìn, không phải người bình thường.
Phải đến khi Phương Hạ gật đầu thì mới được”
“Anh gọi tôi một tiếng “mẹ” đi!” Kiều Phương Hạ nghiêm túc trả lời.
“Cô điên rồi hả Kiều Phương Hạ?” Hứa Phi Phàm nghiến răng.
Kiều Phương Hạ tiếp tục nghiêm giọng trả l không có vấn đề gì.
Để ba kiểm định cho con”
“Ông đây làm ba cô thì đúng hơn.
Không biết lớn nhỏ!” Hứa Phi Phàm sau đó gõ đầu Kiều Phương Hạ một cái.
Lúc gõ xuống thì lại thành nhẹ nhàng xoa đầu Kiều Phương Hạ: “Hôm nay kiểu tóc này chải xấu thế, ba tự tay chải chắc chẩn đẹp hơn”
Hứa Phi Phàm nếu mà biết kiểu tóc này là do Lệ Đình Tuấn cột giúp cô thì không biết còn dám nói bậy nữa hay không.
Kiều Phương Hạ bĩu môi nói: “Anh thôi đi”
Ánh mắt của Hứa Phi Phàm rơi vào trên tấm tơ lụa mỏng trên cổ cô, lại nhẹ nhàng kéo dây buộc tóc của cô.
“Tôi nói cô nghe Kiều Phương Hạ, hôm nay tôi về nhất định phải nói chuyện của cô cho ba mẹ tôi nghe.
Cô và Lệ Đình Tuấn dây dưa sao không nhắc đến với chúng tôi? Cũng không phải con nít nữa, mà cứ thế nộp mình rồi?”
Hứa Phi Phàm mà biết cô không chỉ sớm nộp mình cho Lệ Đình Tuấn mà còn từng có con với anh, đoán chừng cũng phải bối Kiều Phương Hạ cười một tiếng, hỏi ngược lại: “Anh quản nhiều như vậy làm gì? Tôi làm bạn anh, nhưng anh thật sự coi mình là ba tôi đấy à?
“Cũng không phải sao?” Hứa Phi Phàm gật đầu một cái, trả lời: “Đàn ông và đàn bà không giống nhau.
Đàn ông có thể tùy tiện ngủ với nhiều cô gái, tương lai vẫn có thể lấy được vợ.
Nhưng nếu cô bị cái tên chó già Lệ Đình Tuấn kia làm cho lớn bụng thì khó mà lập gia đình”
“Gọi tôi là “ba” cũng Đây là lần đầu tiên trong đời Kiều Phương Hạ nghe người khác gọi Lệ Đình Tuấn là “chó già”, mặc dù Lệ Đình Tuấn quả thực lớn tuổi.
Hứa Phi Phàm nhập ngũ mấy năm, không có bản lĩnh gì lớn, mà miệng lại thúi hơn.
Có điều, Kiều Phương Hạ cũng sớm quen kiểu thô tục của anh ta, lời bậy nhưng lý không bậy.
“Phải bảo vệ mình cho tốt” Hứa Phi Phàm ngừng một hồi, lại tiếp tục nói với Kiều Phương Hạ: “Phải nghe lời”.