Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 366





Dứt lời, lại nhẹ nhàng sờ đầu Kiều Phương Hạ một cái.

Cái tay chó già Lệ Đình Tuấn này ra tay cũng thật là độc ác, gặm cổ Kiều Phương Hạ thành ra thế này, cũng không biết thương cho cô.

Điện thoại di động trong túi Hứa Phi Phàm rung mấy cái, anh ta lấy ra, liếc nhìn, nói: “Anh đây đi trước, có cái gì cần giúp một tay nhớ nói cho anh”
“Hỏi thăm con dâu giúp tôi” Kiều Phương Hạ tránh được tay anh ta, đáp lại một câu.

Hứa Phi Phàm liếc mắt nhìn cô.

Xa xa, trên hành lang, Lệ Đình Tuấn lẳng lặng nhìn hai người Hứa Phi Phàm và Kiều Phương Hạ.

Hai người bọn họ quả nhiên quen biết, chẳng biết là quen từ lúc nào.

Gió đêm khe khẽ truyền đến tiếng hai người cãi vã đứt quãng, cứ một câu “ba”, một câu “ba” khiến sắc mặt của Lệ Đình Tuấn cuối cùng.

thoáng chút khó nói.

Anh thấy Hứa Phi Phàm đi, đang muốn đi qua, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng của Tô Minh Nguyệt: “Đình Tuấn…”
Tô Minh Nguyệt nhìn ra được lúc này Lê Đình Tuấn thật sự nổi giận.

Cô ta làm cho anh mất mặt.


Nhân viên triển lãm đã hủy đi tác phẩm trưng bày của cô ta.

Cô ta trở lên xe, suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy mình cứ đi như vậy vẫn không được, không thể để cho Kiều Phương Hạ đắc ý như vậy.

Lệ Đình Tuấn dừng bước, quay đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía cô ta.

“Đình Tuấn, quả thật em không biết Walla sao chép lại tác phẩm của cô ta.

Em và Walla là bạn, ông ta nói gì em cũng tin.” Tô Minh Nguyệt khóc, mắt đỏ bừng, điềm đạm đáng yêu nhìn Lê Đình Tuấn.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi.

Em nói xin lỗi với Phượng Hạ có được không? Đều là em sai.

Trước khi biết đầu đuôi câu chuyện em không nên bôi đen danh dự của người khác.

Bất kể Tô Minh Nguyệt làm gì, Lê Đình Tuấn thật ra cũng không để ý nhiều.

Cô ta là người tốt cũng tốt, tâm cơ thâm trầm cũng được, đó là đường mà cô ta tự chọn.

Mấy năm nay, chẳng qua anh đang giúp cho Tổng Thanh Hào chăm sóc cho cô ta mà thôi.

“Nói xin lỗi hay không tùy cô” Lê Đình Tuấn lạnh nhạt trả lời.


Tô Minh Nguyệt thấy thái độ của anh dường như tốt hơn chút so với khi nãy.

Đánh bao nhích đến gần anh hai bước, hai tay đưa ra một quyển tranh vẽ dày, đưa đến trước mặt anh.

“Đình Tuấn, thật ra em có ít thứ muốn cho anh”
Mắt Lệ Đình Tuấn nhìn chằm chằm món đồ trên tay cô ta.

Tô Minh Nguyệt mở tập vẽ ra, cho Lê Đình Tuấn nhìn.

Trên tập vẽ dày tất cả đều là bản thiết kế dùng bút chì vẽ ra.

Tô Minh Nguyệt về mấy trăm tấm, quyển sổ cũng gần đây.

Tô Minh Nguyệt lật từng trang từng trang, lặng lẽ quan sát biểu cảm của Lê Đình Tuấn.

Hồi lâu, nhẹ giọng nói với anh: “Thật ra thì một năm qua, sau khi làm xong việc, em đều vẽ những bản vẽ này”
“Em không có năng lực gì quá lớn, tài nghệ thiết kế có hạn.

Nhưng dù là chỉ có một bản thiết kế có thể được anh để ý đến thì em cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ.

Ít nhất em có thể giúp được anh.”
“Vốn em muốn chờ lúc ăn Tết hoặc là sinh nhật anh lấy ra cho anh xem”.

Tô Minh Nguyệt dè dặt nói.

Lệ Đình Tuấn không nhịn được, cau mày: “Tôi cũng không bảo cô làm những thứ này”
“Không phải, là em cam tâm tình nguyện” Tô Minh Nguyệt lắc đầu một cái, thấp giọng trả lời: “Có lúc em thấy anh làm thêm giờ đến khuya, em liền không nhịn được mà nghĩ em có thể giúp anh chút gì đây?”
Lệ Đình Tuấn không lên tiếng, ánh mắt tăm tối, ngước mắt liếc nhìn Tô Minh Nguyệt..