Tình Yêu Của Kẻ Thực Dụng

Chương 121: Con dâu hiếu thảo


Lúc Mục Tĩnh nhắm mắt lại, đèn đã tắt.

Cô không nhìn thấy khuôn mặt của Cù Hoa, cho nên cảm giác lại càng đặc biệt sống động. Cù Hoa di chuyển ở trên người cô, tay cô chạm được vào mồ hôi trên trán anh, nhờ những giọt mồ hôi đó mà anh có chút hương vị con người. Anh ra sức như vậy, cô liền coi như anh đang hầu hạ cô, người hưởng lợi chính là cô. Có đôi khi cô cũng cảm thấy mình hơi có chút A Q(1), nhưng phương pháp này thực sự rất có tác dụng, bởi vì cô thấy được an ủi cả về thể xác lẫn tinh thần.  

(1) A Q: Nhân vật chính trong tác phẩm “A Q chính truyện” của Lỗ Tấn, người nổi tiếng với khả năng tự huyễn hoặc bản thân và phép thắng lợi tinh thần (thua vẫn nhận mình là thắng, dốt vẫn nhận mình là thông minh hơn người, đểu giả nhưng lại tự nhận mình tốt bụng…).

Cù Hoa dùng những ngón tay của mình để giúp Mục Tĩnh kiểm tra thân thể. Mục Tĩnh sợ anh tiếp tục, bèn nói: “Chẳng phải hôm nay anh vẫn còn ca mổ à? Dù sao cũng không nên để ảnh hưởng đến công việc. Với lại, đêm nay anh có về nhà nữa không?”

“Em thật sự mong anh về à?”

“Em không mong anh về, em mong anh mãi mãi ở lại bệnh viện, chẳng nhẽ anh lại bằng lòng nghe em nói như thế chắc?” Những ngón tay của Cù Hoa vẫn bày tỏ sự say đắm với Mục Tĩnh, đầu óc của cô bị anh làm cho rối loạn, nhưng cô vẫn phải tập trung tinh thần để ứng phó với câu hỏi của anh: “Chắc là anh không thích em, cho nên em có làm thế nào cũng không đúng, cười ở trên bàn ăn là giả tạo, nhiệt tình với anh là ngả ngớn. Thấy anh, em muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho anh, nhưng anh chỉ thấy dối trá, em thực sự chẳng biết phải làm sao bây giờ. Có lẽ càng muốn biểu hiện tốt thì lại chỉ càng làm bản thân mình trở nên khó coi mà thôi. Chi bằng anh nói luôn với em là anh thích kiểu con gái gì đi, để em học hỏi một chút, cũng đỡ phải sai một ly đi một dặm.”

Lần này Mục Tĩnh không nói dối, chỉ là mục đích hơi khác mà thôi, cô nói cứ như thể cô bởi vì thích Cù Hoa nên mới không biết nên làm thế nào. Bởi vì trong lời nói của cô có chút thật lòng nên giọng điệu nghe cũng thật sư hơi ngậm ngùi.

“Em chỉ cần nhớ kỹ, bất kể thế nào, anh thích em cũng sẽ tuyệt đối không ít hơn em thích anh. Anh cứ có cảm giác rằng em trước kia vẫn thích anh hơn bây giờ một chút.”

“Vậy à?” Mục Tĩnh không quá tin lời anh nói, trừ khi anh cho rằng cô đối với anh không có chút tình cảm nào, như vậy anh quả thực không thể thích cô ít hơn cô thích anh được. Còn chuyện trước kia, cô chỉ nhớ mình đã từng ngỡ ngàng khi anh điều tra lý lịch của cô quá sớm, còn những chuyện khác, cô thực sự không nhớ rõ.

Cù Hoa dùng hành động để khẳng định câu trả lời với Mục Tĩnh.

Ngày hôm sau, Mục Tĩnh thu lại chiếc ga trải giường vấy máu, thay thành một chiếc ga mới.

Ga trải giường cũ cô cất vào trong vali. Cô từng nghe có những cặp đôi nảy sinh quan hệ trước khi lập gia đình, cô gái sợ người yêu không chịu trách nhiệm nên cố ý giữ lại chiếc ga trải giường dính máu làm bằng chứng. Lúc nghe mấy cái chuyện đó cô còn cảm thấy buồn cười, ngay cả chút tin tưởng ấy cũng không có thì sao còn trao thân cho nhau cơ chứ. Hiện tại cô cảm thấy chính mình cũng thật nực cười, nếu như để mẹ biết được thì có khi bà sẽ cho cô là sự sỉ nhục của gia đình họ cũng nên. Nhưng để đề phòng lúc ly hôn Cù Hoa cáo buộc cô kinh nghiệm phong phú trước khi kết hôn, cô không thể không làm vậy.  

Cô không cảm thấy Cù Hoa là kiểu người tệ hại như vậy, nhưng cô cũng không dám tin tưởng anh hoàn toàn. Ngoài chính bản thân mình ra, cô chẳng dám tin tưởng ai khác cả.

Mục Tĩnh kết hôn đã một thời gian nhưng hôm nay mới là ngày đầu tiên làm cô dâu mới. Lúc cô tỉnh dậy, sắc hồng trên gương mặt còn chưa tan hết. Bởi vì đêm qua và sáng nay hai người từng tiếp xúc thân mật cho nên khi ăn bữa sáng, Mục Tĩnh rất rụt rè trước mặt Cù Hoa, cũng không chủ động gắp gì cho anh ăn cả.

Bữa ăn có mặt cả ông Cù. Mục Tĩnh xung phong nhận nhiệm vụ đến bệnh viện chăm sóc bà nội, dù sao người ngoài cũng không thể chu đáo như người nhà được.

Ông Cù nói công việc của cô vẫn quan trọng hơn.

Mục Tĩnh đáp rằng gần đây sinh viên đều đã tới xưởng thực tập, thời gian này cô không cần phải đứng lớp. Từ phía góc mắt, cô có thể thấy Cù Hoa nhếch môi cười, cho dù nụ cười đó chỉ vụt qua trong giây lát nhưng Mục Tĩnh vẫn thấy được nó hoàn toàn không phải nụ cười khen ngợi. Nhất định là anh đang cười cô nịnh bợ, khi cầu hôn cô trên khuôn mặt anh cũng từng thoáng hiện nét cười này.

Cô đoán là Cù Hoa cũng chẳng mấy để tâm đ ến cô cho nên mới cầu hôn cô một cách vội vàng qua loa như vậy. Nhưng khi anh nhắc tới cha mình là ai, đôi mắt cô lại không biết cố gắng mà sáng lên, phải đến lúc nhìn thấy khóe miệng anh khẽ nhếch như là hiện tại thì cô mới ý thức được mình lỡ trớn, lấy lại biểu cảm ban đầu. Nếu lúc đó cô có tự trọng một chút thì nên tìm cách dùng dằng, chí ít cũng phải đợi tới ngày hôm sau mới cho anh câu trả lời. Nhưng khi ấy cô lại nhận lời một cách vô dụng, ngay cả mấy câu “cần suy nghĩ” cũng chưa nói, bởi vì cô sợ nếu không nhận lời ngay lập tức thì có thể anh sẽ hối hận.   

Trong ngày cưới, cô từng thoáng ghen tị với Nghiên Nghiên, ghen tị vì cô ấy có người thích mình như vậy. Chỉ vì Phương Mục Tĩnh cô giống cô ấy mà Cù Hoa mới sắp xếp cho cô chu đáo tới vậy ở trên xe lửa. Cũng bởi vì nét tương đồng giữa hai người, Cù Hoa mới cưới một thành phần chả ra gì như cô về nhà.

Nghĩ đến đây, Mục Tĩnh bật cười, vừa là cười mình, vừa là cười nhạo Cù Hoa. Cô biết anh không mấy tin vào lời cô nói, nhưng điều ấy cũng chẳng ngăn được anh làm những chuyện này kia với cô. Một tình yêu phù phiếm như thế thật ra chẳng có gì đáng ngưỡng mộ. Tình yêu của anh không đáng giá, sự khinh bỉ của anh cũng chẳng có giá trị gì.

Ông Cù ngầm đồng ý cho Mục Tĩnh đến viện chăm sóc bà nội, song vẫn giữ lại người họ thuê, nếu công việc cô có gì cần kíp thì có thể đi làm bất cứ lúc nào.

Mục Tĩnh cười nói: “Trên phương diện công tác con sẽ không làm xấu mặt gia đình mình đâu.”

Khoa Máy tính của trường cũ nơi cô từng học đã được chuyển sang tuyến ba, tuy rằng nơi ấy gian khổ nhưng rất thích hợp để cô phát huy sở trường. Trước kia xuất thân của cô không đáng tin cậy, không thể tham gia chương trình trọng điểm, nhưng giờ cô đã là con dâu nhà họ Cù, điều này gián tiếp khẳng định cô đáng tin cậy. Nếu ông Cù có thể chấp nhận việc Phương Mục Dương đến ở cùng vì cậu đã từng cứu người thì ông cũng sẽ đồng ý để cô tham gia xây dựng tuyến ba. Còn chuyện Cù Hoa có đồng ý hay không, thật ra không quan trọng lắm.

Cù Hoa nói với cha mình: “Cha bảo chú Dương đưa Mục Tĩnh đi đi, cô ấy còn phải mang vài thứ cho bà nội.” Chú Dương là tài xế của ông Cù.

Ông Cù thường không thích sử dụng xe công vào việc tư, ngoại trừ những lúc gia đình có người ốm đau sinh bệnh thì rất hiếm khi ông để cho người nhà dùng xe công vụ của mình. Cũng may con trai tuy không nghe lời nhưng cũng không có ý định lợi dụng danh tiếng của ông. Vì muốn con trai hòa nhập với giai cấp vô sản mà ông đã để Cù Hoa đi học tiểu học ở trong khu phố, khi điền nghề nghiệp của phụ huynh, Cù Hoa luôn ghi cha mình làm nghề đầu bếp. Trước kia ông Cù ngồi ô tô đi họp phụ huynh, con trai cũng kiên quyết không cho ông đỗ xe gần cổng trường.

Lần này Cù Hoa chủ động muốn chú Dương đưa Mục Tĩnh đến bệnh viện, ông Cù cũng không phản đối. Nhưng Mục Tĩnh lại nói cô ngồi xe buýt công cộng là được.

Cù Hoa nói với Mục Tĩnh: “Không phải em đang đau eo à? Đừng cố quá.”

“Làm gì có.” Mặt Mục Tĩnh suýt chút nữa đỏ bừng vì những lời này của anh, eo cô đau không phải là tại anh sao? Cô vội nói: “Em đi chuẩn bị đồ đây.”

Cù Hoa nhìn về phía Mục Tĩnh, cười nói: “Việc hiếu thảo nhất con từng làm chắc là cưới về cho nhà mình một cô con dâu hiếu thảo.” Sáng nay eo cô đau tới mức suýt nữa không xuống nổi giường, vậy mà vừa mới xuống nhà đã phải làm con dâu hiếu thảo.

Cù Hoa không ngồi chung ô tô với Mục Tĩnh, anh đạp xe đến bệnh viện. Anhkhông có thói quen hưởng thụ lợi ích từ cha mình, hưởng lợi từ ông, sẽ phải nghe ông giáo huấn.

Những mũi khâu của Cù Hoa hôm nay rất đẹp. Sau khi mổ xong, bác sĩ Triệu rất tự nhiên mà mở ngăn kéo của Cù sư huynh, lấy ra một hộp thuốc lá Trung Hoa, rút một điếu đưa sư huynh, còn bản thân mình cũng cầm một điếu. Bình thường anh ta không dám hút thuốc lá Trung Hoa bao giờ, chỉ có nhờ ánh hào quang của sư huynh thì mới có thuốc để hút.

Bác sĩ Triệu vui sướng nhả ra một vòng tròn khói, nói với Cù Hoa bên cạnh: “Sư huynh, hôm nay tâm trạng có vẻ tốt nhỉ? Tối qua chị dâu nấu món ngon gì cho anh đấy?”

Cù Hoa thừa biết bác sĩ Triệu thiếu đứng đắn cỡ nào, chỉ quay đầu ra cửa sổ hút thuốc lá.

“Đêm nay để đấy em trực thay anh cho, dù sao em cũng là người độc thân mà.” Thời gian vừa qua Cù Hoa vì chăm sóc bà nội và trực đêm nên tới tận ngày hôm qua mới có được đêm tân hôn, bác sĩ Triệu rất thông cảm, còn chủ động muốn giúp đỡ.

Cù Hoa dúi đầu thuốc lá vào gạt tàn: “Bỏ đi, cậu vẫn nên về nhà với bác gái thì hơn.”