Tình Yêu Của Kẻ Thực Dụng

Chương 4: 4: Bánh Sachima





Lúc đứng dậy chuẩn bị đi, Phí Nghê mới chợt nhớ ra cô vẫn chưa dạy Phương Mục Dương giặt quần áo.

Cô quan sát cậu ta giặt, chỉ cho cậu ta giặt thế nào để đỡ phí xà phòng.

Phương Mục Dương giặt đồ hoàn toàn chẳng có chút kiên nhẫn gì, chỉ giũ mấy cái đã bảo là giặt xong rồi.

Phí Nghê nói chưa được, giặt quần áo không phải thế.

Cô giành lấy đồ rồi làm mẫu cho cậu ta, làm mẫu xong thì bảo cậu ta thử bắt chước mình.
“Tôi không làm được, cô cứ giặt cho tôi đi.”
“Đừng có tưởng bở! Tôi nợ nần gì cậu chắc.” Cô thậm chí còn chưa từng giặt đồ cho cha mẹ mình bao giờ, khoảng thời gian này cô chăm sóc cậu ta còn tận lực hơn chăm người thân của mình nữa.

Chăm bẵm đến hơn nửa năm, ngay cả tiền tiết kiệm cũng xài hết trơn hết trọi, cuối cùng chỉ đổi lại được cơ hội cưới cậu ta về.
Cô nỗ lực để tiến bộ như vậy, kết quả lại hoàn toàn trái với những gì mà cô mong muốn.

Cô cũng chẳng thể bỏ ngang loại việc tốt này, nếu như cậu ta tỉnh lại mà cô tức khắc rời đi, mọi người đều sẽ nhận định cô là phần tử đầu cơ thất bại.

Thế nhưng sao cô có thể thực sự lấy cậu ta chứ? Một người đàn ông đến quần áo của chính mình cũng chẳng biết cách tự giặt…
Nghĩ đến đây, Phí Nghê bật khóc.

Nước mắt của cô lã chã rơi xuống, tan vào nước giặt quần áo trong chậu.

Cô nhặt quần áo lên, hậm hực vò với xà phòng như thể xà phòng chẳng hề tốn tiền tí nào.

Trong lòng Phí Nghê thầm nghĩ, chẳng phải cậu muốn tôi giặt quần áo cho cậu sao? Được rồi, đã thế thì tôi giặt.

Chính cậu tự mình không học, để xem sau này dựa dẫm vào ai được nữa? 
Phương Mục Dương dùng mu bàn tay quệt nước mắt trên mặt cô: “Đừng khóc, tôi giặt là được chứ gì?”
Dưới sự giám sát của Phí Nghê, Phương Mục Dương giặt đồ rồi mang đi phơi.

Trời đã bắt đầu xẩm tối, cậu ta hỏi Phí Nghê ngày mai mấy giờ tới.

Phí Nghê nói dạo gần đây cô rất bận, về sau sẽ không tới nữa.
Cậu ta lại hỏi nhà Phí Nghê ở đâu.

Cô không tới, cậu ta sẽ đi gặp cô.
Phí Nghê nói cậu không cần đi tìm tôi, không phải là tôi sẽ không bao giờ đến đây nữa.

Nói rồi cô đưa cho cậu ta một quyển từ điển, bảo rằng khi nào cậu ta học hết chữ trong quyển từ điển này, cô sẽ đến gặp cậu ta.
Tất cả những chữ trước đây học được Phương Mục Dương đều đã quên, hiện tại cậu ta chỉ biết mỗi tên mình, tên Phí Nghê và mấy con chữ được in trên phiếu lương thực.
Lúc Phí Nghê ra về, Phương Mục Dương kiên trì tiễn cô đến cổng khu vực nội trú.


Khi bước tới chỗ rẽ, Phí Nghê quay đầu lại, trông thấy Phương Mục Dương vẫn đang đứng yên tại chỗ, dáng người cao lớn.
Ngày mai nhất định cô sẽ không trở lại nữa, dựa vào đâu chứ? Cha ruột mẹ ruột anh ruột chị ruột đều không rảnh mà lo cho cậu ta, bạn gái cũ thì đến thăm cũng chẳng chịu đến.

Cô với cậu ta chẳng hề quen thân, chăm sóc hết hơn nửa năm, chẳng thu lại được tí gì, còn phải tiếp tục đến xưởng may mũ may mũ.

Cô đối với cậu ta đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi.
Phí Nghê vừa nghĩ vừa không khỏi cảm thấy buồn thay cho Phương Mục Dương vì những lý do tương tự.

Cha ruột mẹ ruột anh ruột chị ruột đều không rảnh mà lo cho cậu ta, bạn gái cũ thì đến thăm cũng chẳng chịu đến.
Buồn là buồn vậy thôi, cô vẫn không định thay đổi ý định của mình.
Ngày hôm sau, Phí Nghê lại lóc cóc đạp xe đến bệnh viện từ mờ sáng.

Lúc gần tới bệnh viện rồi, cô mới sực nhớ ra mình đã quyết định không đi nữa.
Mẹ Phí Nghê trông thấy con gái chạy qua chạy lại bệnh viện thì rất sợ cô sẽ thực sự lấy cái cậu Phương Mục Dương thần trí không minh mẫn kia.

Ngày nào bà cũng ân cần khuyên bảo Phí Nghê, nói rằng anh hùng chỉ để ngưỡng mộ chứ không phải để sống cùng, bây giờ cậu ta như vậy, con còn phải chăm sóc lo lắng đủ đường, ngay cả đàn ông nhìn vào cũng sẽ thấy thương nữa là.
Phí Nghê nghe mà nhức đầu, bèn đáp tự con biết thương lấy con, không cần đàn ông nào thương hộ cả.
Anh trai của Phí Nghê, Phí Đình được về phép thăm người thân.

Phí Nghê dẫn anh đi dạo công viên, xem phim, uống nước ngọt Bắc Băng Dương, ăn thứ bánh bông lan cuộn đắt gấp đôi bánh quy và mua loại vải đóng hộp ngày thường cô không dám mua bao giờ.

Thành phố này chẳng thay đổi gì nhiều, nhưng mỗi lần quay trở về Phí Đình đều phải tập thích nghi lại lần nữa.
Vừa mới trở lại chưa lâu, Phí Đình đã đi kiếm việc để làm.

Anh lấy xi măng trát lại mặt đất gồ ghề, sơn lại dãy tường đã bạc trắng gần cửa sổ, sửa chữa đồ đạc trong nhà, nói chung là không lúc nào ngơi tay.

Phí Nghê muốn giúp anh giặt đồ, anh lại lấy lại đống quần áo trong tay cô, bảo là đồ bẩn thế này, cô cứ để đấy thì hơn, sao anh có thể bắt em gái giặt quần áo hộ được chứ.
Phí Nghê bảo Phí Đình mời bạn gái qua nhà ăn cơm, cô sẽ mua sườn và cá.

Bạn gái Phí Đình là Lâm Mai trước kia cùng đi làm thanh niên trí thức với anh, đầu năm nay mới được về, hiện giờ đang bán hàng trong một cửa tiệm điểm tâm trên phố.
Phí Đình nói anh không có bạn gái, anh và Lâm Mai đã chia tay rồi.
“Sao lại chia tay? Bánh sachima hôm qua anh ăn vẫn là chị ấy đưa mà?”
“Sao em không nói với anh đó là bánh cô ấy đưa?”
“Chẳng phải bây giờ em đang nói với anh đấy sao? Anh chị rốt cuộc là làm sao thế? Không phải là anh thay lòng đổi dạ đấy chứ? Anh, anh không thể như vậy được, chị Mai thực sự rất tốt với anh.”
“Cái đầu dưa này của em chứa gì bên trong vậy hả?” Phí Đình thở dài, thò tay vào trong túi quần, rút toàn bộ tài sản của mình ra đưa cho Phí Nghê.

“Ăn thì cũng ăn rồi, em đưa chỗ tiền này cho cô ấy đi, nhiều hơn thì không có đâu.”
Phí Nghê không nói chuyện được với anh trai, quyết định tự mình đi mời Lâm Mai đến nhà dùng bữa.

Lâm Mai đang rất ấm ức trong lòng.


Chị căn bản không hề đề cập tới việc chia tay, chỉ nói Phí Đình mau chóng nghĩ cách trở về thành phố.

Còn hai năm nữa là chị đã đầu ba rồi, không thể nào cứ kéo dài thế này mãi được.

Nói rồi chị lại than ngắn thở dài mấy câu, bảo nếu không phải vì anh thì chị đã không ở trong căn nhà chật chội này cùng cha mẹ mà sớm kết hôn với đàn ông có nhà lâu rồi.

Nhà chị cũng chẳng khác gì nhà họ Phí, diện tích có hạn, hai gian phòng ngủ bé tí, một gian dành cho chị gái anh rể và cháu gái của chị, chị chỉ có thể ở với cha mẹ bên gian ngoài.

Phí Đình nghe xong liền bảo chị cứ kiếm đàn ông có nhà mà cưới đi, cho dù anh có về được thành phố đi chăng nữa thì cũng chẳng có nhà ở.
“Em nói xem, anh trai em có phải là nói tiếng người không vậy? Chị cũng đâu bảo anh ấy phải quay về ngay lập tức, chị chỉ muốn anh ấy tính toán cân nhắc chút thôi, thế mà anh ấy còn chẳng nói nổi câu gì cho dễ nghe cả.”
Phí Nghê thực sự không thể hùa theo Lâm Mai mà quở trách anh trai mình được.

Anh nói không dễ nghe, song lại là lời nói thật.

Đừng nói hiện tại anh chưa thể về được thành phố, cho dù có về đi nữa thì khu phố cũng không thể sắp xếp việc cho anh, mà cho dù có việc thì cũng không được phân nhà, chỉ có thể chen chúc với cha mẹ và cô thôi.

Hơn nữa, anh cũng sẽ không nỡ bảo cô ở chung một gian với cha mẹ để mình còn cưới vợ về.
“Anh trai em đúng là chẳng biết tốt xấu gì cả, em thay mặt anh ấy xin lỗi chị, anh ấy đã hối hận rồi.

Chị về nhà với em nhé, em nấu sườn cho chị ăn.

Trong lòng chị hẳn là vẫn còn anh em đúng không, nếu không thì chị đưa bánh sachima cho anh ấy làm gì?”
“Đấy là chị thấy tội nghiệp anh ấy thôi! Chị không qua nhà em ăn cơm đâu, sao chị phải cuống quít lên như thế chứ? Nếu anh trai em không xin lỗi chị, mai chị liền đi coi mắt, để xem là ai hối hận! Anh ấy ở nông thôn đến một gian nhà gạch cũng chả có, mấy cô ả bên đấy cứ liếc mắt đưa tình thế thôi, chứ bàn đến chuyện cưới xin thật sự thì còn lâu mới ưng anh ấy.

Chị bảo anh ấy tìm cách về thành phố, chẳng phải là muốn tốt cho anh ấy hay sao? Anh ấy chỉ biết chăm chăm nghĩ cho người nhà, còn người nhà có ai nghĩ…” Lâm Mai đột nhiên nhớ ra người ngồi trước mặt chị đây là em gái của Phí Đình, những lời định nói đều nuốt ngược vào trong bụng.
Phí Nghê rốt cuộc cười không nổi nữa: “Nếu như trước kia người đi cắm đội là em, anh ấy hiện tại đã có việc làm, đến nhà tân hôn cũng đã có rồi.”
Lâm Mai vội vàng sửa lời: “Chị nào có ý đó chứ, em đừng có nghĩ như thế.

Anh ấy là con trai, tuổi lại lớn, nhường cơ hội lại cho em cũng là việc phải làm mà.”
Phí Nghê cứng rắn nói: “Chị Mai, năm nay chắc chắn anh em có thể trở lại thành phố, kết hôn cũng có chỗ ở.

Những lời anh ấy nói chẳng qua là bởi vì tức giận thôi, chị đừng chấp với anh ấy làm gì.

Nếu như năm nay anh ấy vẫn không về được, chị đi coi mắt với ai, em cũng không ngăn cản nữa.”
“Bao nhiêu năm rồi mà anh ấy vẫn chưa được về, năm nay làm sao về được?”
“Nhất định là sẽ về được.

Cha em năm ngoái vừa bị bệnh tim, phải nằm viện hơn một tháng, bác sĩ bảo ông không được làm việc nặng nhọc, chuyện này bệnh viện có thể chứng minh.

Em kết hôn rồi sẽ dọn ra ngoài ở, gia đình cần anh ấy về nhà chăm sóc cha mẹ, anh ấy có thể lấy lý do này để trở về, đến lúc đó chẳng phải chỗ ở cũng có rồi sao?”

“Nhưng mà em kết hôn với ai cơ?”
Phí Nghê chưa nghĩ ra mình có thể kết hôn với ai, nhưng cô chắc chắn sẽ phải kết hôn.

Người đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là Phương Mục Dương, chỉ cần cưới cậu ta xong là anh cô đã có thể về nhà rồi.

Cô bận chăm sóc cho Phương Mục Dương, không thể lo cho cha mẹ, hội thanh niên trí thức đương nhiên sẽ giúp anh trai cô về thành phố.

Kết hôn với Phương Mục Dương, xưởng may mũ cũng sẽ phân nhà cho cô, cô có thể ra ngoài ở.

Thế nhưng cái tên Phương Mục Dương chỉ lóe lên trong đầu cô chừng vài giây, sau đó đã bị phủ định ngay tức khắc.
Ánh mắt của Phí Nghê khiến cho Lâm Mai hoảng hồn, cơn giận cũng bay biến sạch.

Chị bảo Phí Nghê tuyệt đối đừng làm chuyện gì ngốc nghếch.
“Kể cả không có chuyện của anh trai thì em cũng muốn đi lấy chồng rồi.” Thời buổi này, bất kể là nam hay nữ, chỉ có kết hôn mới có tư cách được phân nhà ở.

Mà phân nhà còn phải xem xét đến cấp bậc và tuổi nghề, cho dù anh cô có về thành phố cưới vợ thì chuyện nhà ở cũng sẽ chẳng tới lượt anh.

So với anh trai, cô càng có khả năng kiếm được nhà ở thông qua việc kết hôn hơn, cho nên gian phòng ở nhà nhường cho anh là tốt nhất.
Phí Nghê dặn Lâm Mai tạm thời đừng nhắc với Phí Đình về chuyện cô định kết hôn, cô muốn cho anh trai mình một niềm vui bất ngờ.
Phí Đình vừa đi, Phí Nghê liền hỏi cha mẹ: “Không phải cha mẹ muốn giới thiệu đối tượng cho con à? Đã nhắm được ai chưa ạ?”
Mẹ Phí không biết tại sao con gái đột nhiên lại sốt sắng thế, nhưng mà sốt sắng vẫn hơn thờ ơ, bà hỏi con gái mình xem có yêu cầu gì.
Phí Nghê hoàn toàn chẳng ngượng nghịu một chút nào, trực tiếp nói ra bốn tiêu chuẩn chính: tốt nghiệp đại học, làm việc trong cơ quan, chưa quá ba hai tuổi, diện mạo đoan chính.

Cô biết, đàn ông chỉ cần thỏa mãn hai yêu cầu đầu tiên là đơn vị sẽ phân nhà cho sau khi cưới.
Khoảng thời gian này Phí Nghê mới bắt đầu chú trọng đến cách ăn mặc của mình.

Mấy năm nay cô chưa mua quần áo mới, mà giờ toàn bộ số tiền tiết kiệm được đều đã tiêu ở trên người Phương Mục Dương, cũng chẳng còn tiền để mua thêm nữa.

Cô nhớ mẹ vẫn còn một tấm vải dệt kẻ caro cũ, liền lấy nó ra may cho mình một chiếc váy, dài quá đầu gối mười phân.

Xong rồi cô lại dùng bàn chải cọ đi cọ lại đôi giày thể thao của mình, cọ đến khi nó trắng tinh như muối nở đựng trong lọ.

Cuối cùng cô mượn bàn ủi, ủi lại váy và áo sơmi một lần.

Áo sơmi trắng sơ vin trong váy, làm nổi bật từng đường nét cơ thể của cô.

Phí Nghê ngắm nhìn bản thân một lượt, sau đó lại bỏ vạt áo sơmi ra ngoài, như vậy eo của cô trông cũng không quá nhỏ nữa.
Lần đầu tiên trong đời, Phí Nghê kẻ lông mày và thoa son môi, diện bộ đồ vừa ủi xong để đi tới tiệm chụp hình, chụp một tấm ảnh toàn thân cùng một tấm ảnh nửa người.

Đối tượng coi mắt của cô sẽ được cho xem hai bức hình này.
Rất ít đàn ông có thể đáp ứng các điều kiện của Phí Nghê.

Song cô trẻ trung, dáng đẹp, mặt mũi xinh xắn, có công việc chính thức, sở trường nhiều, sở đoản không có, chẳng bao lâu sau đã tìm được người vượt cả tiêu chuẩn của mình.
Diệp Phong lớn hơn Phí Nghê năm tuổi, tuổi còn trẻ mà đã được làm trưởng phòng.

Cha mẹ anh ta đều công tác ở bệnh viện, nhỡ chẳng may người nhà có ai đau đầu nhức óc gì đó thì cũng có thể giúp được.
Vẻ ngoài anh ta không chỉ mỗi “đoan chính” thôi, còn khá hơn yêu cầu của Phí Nghê rất nhiều.
Tóm lại, anh ta là một nam thanh niên rất tốt theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau.
Trước kia từng có mấy người giới thiệu đối tượng cho Diệp Phong rồi, nhưng anh ta chẳng chấm ai.


Vậy mà vừa thấy ảnh chụp Phí Nghê, anh ta đã phải nhìn thêm lần nữa.
Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau là ở công viên, Diệp Phong còn chưa nhìn rõ mặt Phí Nghê thì đã trông thấy hai chai nước ngọt trong tay cô.

Phí Nghê đưa cho Diệp Phong một chai, mời anh ta uống.
Để cảm ơn chai nước ngọt của Phí Nghê, anh ta dẫn cô đến tiệm điểm tâm ăn bánh mì bơ.
Ra khỏi tiệm điểm tâm, Diệp Phong đưa Phí Nghê về nhà.

Tới cửa nhà rồi, Phí Nghê mời anh ta vào nhà uống nước theo phép lịch sự thông thường.

Mẹ Phí vô cùng niềm nở trước mặt Diệp Phong, khăng khăng giữ anh ta ở lại ăn cơm cùng họ.

Vốn dĩ bữa cơm hôm nay là rau xào cùng cháo loãng, nhưng vì có Diệp Phong đến, mẹ Phí đã rút mấy tờ tiền giấy, lén bảo cha Phí ra ngoài mua thịt bò hầm và chân giò hun khói về ăn.
Tiễn Diệp Phong ra khỏi cửa rồi, Phí Nghê mới nói mẹ mình không cần hồ hởi như vậy.

Lần đầu tiên gặp đã nhiệt tình quá, trông chẳng khác nào mình trèo cao nhà người ta cả.
“Mẹ còn tưởng con vừa lòng với cậu ta chứ.”
“Thực ra cũng chẳng có gì không vừa lòng.”
Phí Nghê không hề phản cảm với Diệp Phong, thậm chí còn nhận lời đi xem phim cùng anh ta.
Bọn họ đi xem một bộ phim chiếu ban ngày, Phí Nghê không bao giờ hẹn hò với đàn ông vào buổi tối.
Là phim cứu trợ thiên tai của Rumani, có một số cảnh thân mật, cô và Phương Mục Dương đã từng xem một lần rồi.
Đến những cảnh thân mật kia, tay Diệp Phong vẫn để rất quy củ, hoàn toàn không mất nết như Phương Mục Dương.
Xem xong bộ phim này, Diệp Phong lại hẹn cô chiều Chủ nhật đi coi một bộ phim khác.
Lần thứ hai, bọn họ cùng nhau đi xem một tác phẩm điện ảnh trong nước.

Bộ phim vừa kết thúc, Diệp Phong đã mời Phí Nghê đi ăn.

Phí Nghê nói hôm nay là sinh nhật của cha cô, cô phải về ăn cơm cùng gia đình.

Diệp Phong nghe xong, chủ động ngỏ ý muốn theo cô về nhà mừng thọ cha Phí.

Phí Nghê không nghĩ ra lý do gì hợp lý để mà từ chối anh ta, đành phải gật đầu đồng ý.
Lúc Phí Nghê bước chân lên gác, mẹ của cô vẫn đang nấu cơm bên ngoài hành lang nhỏ hẹp.
Lần này gặp Diệp Phong, mẹ Phí không còn đon đả như lần trước nữa.

Bà chỉ nháy mắt ra hiệu với cô không ngừng.
Nhưng bà nháy mắt làm gì, Phí Nghê quả thực đoán không ra nổi.

Cô hoàn toàn không hay biết Phương Mục Dương cũng đã tới, đang ngồi trong phòng chờ cô, còn mang quà đến tặng cô.
Phương Mục Dương vốn dĩ vẫn đọc từ điển ở trong bệnh viện mỗi ngày.

Thế nhưng hôm rồi, có một người bạn cấp hai tới thăm cậu ta.

Người nọ là bạn học chung của cậu ta và Phí Nghê, cũng biết nhà của Phí Nghê ở đâu.

Phương Mục Dương nhờ cậu bạn viết địa chỉ lên trên giấy, rồi cầm tờ giấy đó lên xe buýt, đi đến đâu hỏi đường đến đấy, cuối cùng cũng tìm được căn nhà này.
Cậu ta hoàn toàn không nghe ra cha mẹ Phí tìm cách mời khéo mình đi, vẫn cứ kiên trì ngồi ở nhà chờ cô về..