"Đúng là tôi tác thành cho hai đứa nó loại đàn bà không đẻ được thì giữ lại có ích gì" Đứng trước mặt cô
"Bà nói gì vậy" Lục Thiên Quân nghe không hiểu lời bà
"Con không sinh cháu cho bà được thì bà liền đuổi con đi à"
"Giữ cô lại chỉ nuôi tốn cơm tôi thôi. Không hiểu vì sao lúc ấy tôi lại cho cô kết hôn với cháu tôi đúng là có mắt như mù"
Lục Thiên Quân như chết trân anh như hiểu ra sự việc
Lạc Hân không sinh được tại sao không nói với anh. Anh cũng bắt đầu tin chuyện này
Cô bật cười nụ cười này cứ như một hàm ý. Có vẻ cô bất lực rồi cảm xúc không biết diễn tả như thế nào
"Vậy chúc mọi người hạnh phúc" Cô chỉ cho họ 6 chữ rồi bỏ đi
Lục Thiên Quân thấy cô đi anh định bỏ theo thì bà lại
Bà không cho Lục Thiên Quân đi nên giả vờ lên cơn đau nhói ôm ngực
"Thiên Quân bà...bà nhói quá"
Thấy vậy anh bèn chạy lại
"Có sao không bà" Anh lo lắng
"Bà hơi nhói đỡ bà lên giường" Giọng bà dần nhỏ lại
Diễn cứ như thật thế làm anh tin không thôi. Vội vàng đỡ bà dậy lên giường
Sau đó rót cho bà cốc nước. Chuyện của Lạc Hân anh gạt qua một bên
Còn Lạc Hân thì chạy nhanh xuống nhà nước mắt dần rơi xuống. Cô khóc không vì anh bỏ mặc cô mà là vì uất ức mà khóc
Khi bước ra cửa cô ngoáy đầu nhìn lại thì chẳng có ai chạy theo cô
Sự tủi thân hiện rõ. Bây giờ trời cũng đã tối cô phải đi đâu
Nhưng cũng chập chững bước đi trong hư vô..
"Bà biết sức khỏe bà lắm rài không ổn con đừng lo" Thấy anh có vẻ lo cho mình bà mới dịu lại cơn đau
Lục Thiên Quân ngồi xuống cạnh bà nắm lấy tay
"Mai con dẫn bà đi bệnh viện khám ạ"
Nếu nói về sự lễ phép sự dịu dàng thì bà là số một trong anh. Dù bà có như thế nào thù cũng là người nuôi nấng anh cho anh cuộc sống như bây giờ. Không dám làm trái ý bà dù chỉ một câu
"Không cần không cần" Bà vội vàng lắc đầu
"Bà...bà biết con rất yêu Lạc Hân nhưng cô ta không thể sanh con để nối dỗi tông đường" Thấy tình thế hợp lí bà liền đánh động vào tâm lí anh
"Nhưng cô ấy không nói với con chắc là có sự hiểu lằm nào đó ạ" Anh tự trấn an bản thân
Trước giờ chuyện gì cô cũng kể cho anh không lẻ tới chuyện này cô giấu. Có gì đó uẩn khúc ở đây
"Chính nó nói với bà cơ mà chẳng lẻ bà tự bịa chuyện" Bà phản bác lại ý nghĩ của anh
"Vậy ý bà là như thế nào"
"Bà thấy Như Như cũng tốt nếu như năm xưa con bé không bỏ đi thì bà sẽ cho con kết hôn với nó. Hay để Như Như mang thai hộ cho con đi" Ý nghĩ thật điên rồ
Thì ra bà đối xử với cô ta tốt như thế thì cũng có lí do
Nghe tới đây anh không chấp nhận đứng bật dậy trợn mắt nhìn bà
"Bà nói gì vậy" Anh như không tin người mà mình kính yêu nhất lại nói ra những câu như vậy thật quá đáng
"Đây là cách tốt nhất và hợp lí nhất. Nếu để vợ con đi chữa trị thì biết bao lâu mới có trông khi bà có lẽ gần đất xa trời rồi" Bà mếu máo khóc
Điểm yếu Lục Thiên Quân là bà. Bà mà khóc thì anh cũng chẳng vui vẻ gì thay vào đó còn oán trách bản thân mình hơn
Anh đứng im nhìn bà. Cuộc sống này có lẽ quá bấp bênh
Một bên là gia đình một bên là người mình yêu
Bà thấy anh không có động tĩnh gì thì ngày càng khóc lớn hơn
"Tội thân cho thân già này quá làm tất cả cho nó bây giờ nó chỉ làm một việc nhỏ thôi mà cũng không được" Ai có thể hiểu nổi bà đang dùng cách gì không
Đánh động vào tâm lí này quá lớn
Anh dần ngồi xuống
"Để con tìm cách bà đừng làm vậy tổn hại sức khỏe" Anh dùng khăn lau đi nước mắt cho bà
Nghe câu này thì bà hết khóc
Sau đó anh để bà nghỉ ngơi rồi bước ra ngoài
Đi thẳng một mạch vào phòng thư gọi cho Lạc Hân
Nhưng đáp lại anh là tiếng típ típ. Chẳng ai nghe máy cả
Anh lo lắng sốt ruột gọi cho Tô Thanh
"Chuyện gì"
"Lạc Hân có ở chỗ cô không"
"Anh còn mặt mũi tìm cô ấy à. Nếu tôi mà có ở đó tôi sẽ dạy cho anh một bài học, cả nhà anh ỷ có quyền có thế muốn chà đạp sỉ nhục người khác như thế nào thì tùy à"
"Chuyện không như cô nghĩ đâu" Anh vội vàng giải thích
"Khi cô ấy tới nhà tôi là bộ dạng như nào anh biết không trời mưa rất lớn cô ấy ướt cả người, mắt thì không biết khóc bao nhiêu mà sưng húp" Tô Thanh tức giận kể hết toàn bộ sự việc cho anh nghe
"Cô ấy bây giờ thế nào" Anh hớt hãi hỏi lại
"Nhờ phước gia đình anh mà bạn tôi sốt luôn rồi giờ đang ngủ. Mong anh đừng làm phiền nó nữa" Nói xong cô tắt máy
Lúc nảy khi thấy bộ dạng của Lạc Hân thì cô đã tức giận lắm rồi. Hỏi mãi cô mới trả lời
Lục Thiên Quân một phần nào đó nhẹ người nhưng cũng lo lắng khi nghe cô bệnh