Tình Yêu Đầu Tiên

Chương 29: Mùng Một Tết


Sáng hôm sau…

Đầu xuân năm mới, tất cả các gia đình hân hoan vui vẻ chuẩn bị cho việc đi chúc Tết và những bữa cơm đầu năm. Ai ai cũng mặc những bộ quần áo mới đi đến thăm nhà người thân và gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp, may mắn nhất.

Nhà Dương Hà Anh là nhà chính, vì ở cùng ông bà nên năm nào cũng vậy các bác bá, cô chú dì các kiểu đều tập chung ở nhà cô.

Hiện tại Hà Anh đang nằm trên giường ngủ bên dưới mọi người đang nói chuyện rôm rả, mới có 7 giờ mà đã có nhà đến rồi à? Cô với lấy cái đồng hồ để trên bàn xem rồi lại đặt xuống tiếp tục vùi đầu vào chăn.

Nhưng cô không ngủ mà chớp chớp mắt cho tỉnh táo sau đó mới ngồi dậy.

Đêm hôm qua cô ngồi buôn dưa lê với Hoàng Tuấn Anh đến tận 1 giờ đêm, xong rồi cô chán nản lên đường đánh một giấc đến tận sáng luôn. Mãi đến bây giờ hai mắt vẫn cứ díp lại, Hà Anh nghĩ chắc hôm qua cô chưa uống ba gói cà phê là chưa đủ rồi.

“Chị. Chị dậy chưa?” Tiếng thằng Thắng ở bên dưới gọi vọng lên, thanh niên này cũng vừa mới dậy giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng vẫn không quên gọi chị mình luôn.

“Đây nè” Hà Anh ngáp dài một cái rồi đáp.

Sau đó cô đi ra khỏi giường đến bàn học lấy bàn chải, cốc nước, khăn mặt đi xuống dưới vệ sinh cá nhân.

“Hà Anh con có thỏi son nào không? Chút nữa đưa cho mẹ”

Cô ở trong phòng tắm rửa mặt, mẹ cô ở ngoài chuẩn bị đồ ăn để đón khách đến. Mẹ cô hỏi cô về thỏi son. Cô lau mặt xong nghe thấy liền nói:

“Vâng”

___

“Dạo này Thắng nhìn lớn ghê nha, càng ngày càng đẹp trai rồi này” Bác Thùy ngồi cạnh bà nội nhìn thấy Thắng đi đến ngồi chung để ăn bánh kẹo, bèn hỏi han thằng nhóc.

Thằng nhóc nghe bác nói vậy liền mỉm cười đáp:

“Cháu cảm ơn bác ạ, bác cũng càng ngày càng xinh đẹp đó ạ”

Rồi cậu nhóc bóc cái bánh gạo xong thản nhiên cho vào miệng nhai ngon lành.

Hành động này khiến cho mọi người hơi bất ngờ. Bình thường Dương Quang Thắng rất ít nói, không còn kiểu cà chớn như trước đây. Theo quan sát của mọi người Thắng rất nguyên tắc, nghiêm khắc với bản thân, đặc biệt là không thích đùa.

Bác Minh bật cười vỗ vai Thắng nói:

“Mặt của bá mày ngày nào mày cũng nhìn nhẵn mắt ra rồi, nay còn bày đặt khen nữa à”

“Thắng, chị không ngờ mày lại dẻo miệng thế đấy. Còn biết nịnh cả mẹ chị. Thế giờ mày thử nhìn chị xem nào có phải là càng ngày càng xinh đúng không?” Hà Duyên là con gái của bác Minh bên cạnh liền chen mồm vào trêu.

Dương Quang Thắng nhíu mày nhìn Hà Duyên biểu cảm trên gương mặt rất thản nhiên cậu lắc đầu chậc chậc lưỡi nói:

“Em chưa biết phải dùng lời nào để diễn tả chị ơi khó nói lắm ạ” nói đến đây Thắng xoa xoa cằm nói: “Trong mắt em, người duy nhất càng ngày càng xinh đẹp chỉ có chị Hà Anh thôi”

Ui cái miệng em chị ngọt quá đi à!

Hà Anh đứng ở ngoài cửa nhà, vừa vặn cô nghe được lời nói đó của em trai mình mà cảm động gần chết. Thật ra có em trai đôi khi cũng rất vui.

Chợt cô nhìn thấy một bóng lưng khá quen, ánh mắt cô sáng bừng lên. Rồi Hà Anh lén lút đi vào một cách lặng lẽ, cô cho hai bàn tay lạnh buốt của mình vào cổ của mục tiêu mình chọn.

Cô nàng bị Hà Anh hù xong thì giật nảy lên, ánh mắt không vui quay lại nhìn Hà Anh rồi kéo cô về phía mình chọc lét.

“Con lợn này, làm cái gì vậy hả? nghịch quá rồi đấy, có biết chị đây sợ lạnh không?”

Đây là con gái cả nhà bác Minh Thùy, tên là Dương Kim Doanh năm nay 19 tuổi. Chị này không đi đại học mà đi làm công ti ở dưới Vĩnh Phúc, năm ngoái chị học lớp 12 Hà Anh luôn đi học với chị, quan hệ của hai chị em cũng rất tốt.

Sau Doanh vẫn còn có hai cô em gái nữa là Dương Hà Duyên năm nay lớp 8 cùng lớp với Tô Vũ Hiên và Dương Mai Anh 4 tuổi.

Hà Anh nhanh nhẹn lấy bánh kẹo, nước nôi ra mời tất cả mọi người cô còn vui vẻ mời mọi người thưởng thức bánh ngọt cô làm. Ngay sau đó cô rất thoải mái cùng mọi người nói chuyện.

Mọi người trong dòng họ đến ngày càng đông hơn, các món ăn cũng đều chuẩn bị xong hết. Hà Anh giúp mẹ Ngân dọn mâm bát dọn lên đầy đủ, sau đó cô đi ra ngoài sân ngồi một mình.

Cô vào trang Facebook thấy đâu đâu cũng là dư âm của giao thừa, có người đã đăng ảnh đến nhà người thân rồi.

Nhìn đồng hồ cô cảm thấy mình nên đi trang điểm một chút, bởi vì cô sợ là lúc đến giờ lên nhà ông bà ngoại lại không kịp sửa sang. Cứ trang điểm trước lúc nữa thay quần áo rồi dặm lại.



Chưa kịp nhấc mông dậy đột nhiên ở đâu ra có một thằng ngớ ngẩn đến bắt chuyện với Hà Anh:

“Hello, em gái con nhà ai đấy sao lại ngồi đây một mình vậy?”

Đúng là điên thật mà! Hà Anh tức tối trong lòng nhưng không thể hiện ra. Nghe cái giọng cũng đủ để cô nhận ra ai chính là Dương Minh Nghĩa thằng em họ cô. Hà Anh cũng chỉ cười hì hì mà đáp lại một cách không thể nào phũ phàng hơn:

“Em là chị họ của anh đó nha, biết rồi thì té ra chỗ khác hộ em!” Ban đầu giọng cô khá nhẹ nhàng nhưng càng về sau thì càng nhấn nhá hơn.

Dương Minh Nghĩa giật mình la oai oái lên:

“Ể!!! Chị Hà Anh? Em nói lộn thôi mà, em quên mất là chị”

Cô không buồn để ý cảm thấy mình nên nán lại nói chuyện với nó một chút. Thằng này tuy là em họ nhưng nó lại hơn tuổi cô và bằng tuổi bà Doanh, nó thì cũng giống bả đó học xong cấp 3 thì đi làm công ti không học đại học.

“Nhìn chị xinh thế này làm em cứ tưởng là em nào đang định…”

“Tán đấy hả?” Hà Anh nhàn nhạt đáp luôn rồi cô nói tiếp “Mày nghĩ mày muốn tán cả chị họ của mày sao?”

“Sao lại phũ thế? Em cũng đã làm gì đâu mà. Mặt chị thấy em mình cứ cau có thế này à? Em thừa biết chị có người yêu rồi đấy?”

Hà Anh nhìn Nghĩa nghi ngờ hỏi:

“Sao? Có người yêu? Ai? Chỉ đích danh đi”

Cô mà có người thích thì trời sập, ai mà lại thích người như cô chứ? Gu mặn vãi ò.

Tuấn Anh ở Hà Nội đang cảm thấy nhột đó nha ))

“À thì cái thằng hàng xóm mới ý. Cái thằng mặt trắng bóc, đẹp trai mà nhiều người hay nói ý. Đừng nói là chị không biết nha? Chị bị mấy bà hàng xóm ship với thằng đó nhiều lắm”

Nghĩa vừa nói xong Hà Anh đã lập tức phản bác bằng cách không muốn nghe thêm.

“Không rảnh nghe mày nói xàm nữa, tao đi thay quần áo chút lên nhà bà ngoại đây”

Cô cố dẹp bỏ mấy lời của Nghĩa ra khỏi đầu, cứ nghĩ đến Tuấn Anh mặt cô đỏ lựng lên ngay lập tức chạy vụt lên phòng.

Không thể thừa nhận rằng bây giờ cô lại nhớ cậu mất rồi.

(Tg: Thừa nhận đi bà kia có phải bà khoái lắm đúng không?. Hà Anh: nờ ô nô, phải là thích muốn điên lên đây này /ôm mặt cười khì khì/. Tg: như nhau cả mà bà già/ nhếch mép/)

Lên đến phòng, Cô lấy chiếc váy màu trắng sữa từ trên móc xuống mà ngắm nghía sau đó cô ‘chậc’ một tiếng “Đẹp thật”.

Mặc chiếc váy đó trên người rồi cô uốn lại tóc, tạo kiểu tóc thật đơn giản nhưng gọn gàng. Khi đã xong cô chợt cảm thán:

“Trông mình cũng xinh phết ta, có đến nỗi nào đâu nhỉ”

Tuy nói là sẽ trang điểm trước nhưng cuối cùng Hà Anh lại thay váy trước rồi mới trang điểm.

Cô mò vào ba lô lục ra cái túi xách tay lấy ra một thỏi son màu rất xinh, trên đó vẫn được dán một cái sticker hình cục bột trắng rất đáng yêu. Không sai, đây chính là quà ngày 20 tháng 10 mà Tuấn Anh tặng cho cô.

Cô chưa dùng lần nào cả cô chỉ để dành cho lần này để khoe cậu thôi hihi.

_____

Hoàng Tuấn Anh ngồi ở ghế sofa bằng da sang trọng ở trong một căn biệt phủ rộng lớn với tâm trạng chán trường vô cùng. Cậu muốn lôi điện thoại ra để chơi game quá nhưng không thể vì bà nội cậu đang ngồi bên cạnh hỏi chuyện cậu, ông nội cậu cũng kể cho cậu nghe những ngày tháng oai hùng của ngày xưa ông đi đánh giặc và cũng có lần lên chỗ hiện tại cậu đang ở.

Ông cậu có hỏi về nhà tưởng niệm mới xây ở đó, Tuấn Anh đột nhiên nhớ ra Hà Anh từng nói với cậu là lúc nào cậu lên cô sẽ dẫn cậu vào đó chơi. Cậu mỉm cười khi nghĩ đến cô rồi cậu trả lời:

“Mấy hôm nữa về đó cháu sẽ vào, lúc ấy cháu chụp ảnh gửi ông bà nha”

“Được rồi” ông cậu đáp

“Tuấn này, con ở đó như thế nào? có ai bắt nạt con không? Hay bà gọi giúp việc lên đó giúp con nha” Bà nội Tuấn Anh nắm lấy tay của Tuấn Anh rồi hỏi

Cậu khẽ cười rồi lắc đầu:

“Không cần đâu bà, con ổn mà. Bà thấy không? Tuấn mập lên rồi nè”



Cậu đưa cái mặt với hai bên má phúng phính trắng nõn của mình cho bà xem. Bà cậu khẽ chạm vào sau đó hạnh phúc ôm lấy Tuấn Anh, gương mặt của người phụ nữ ấy xuất hiện nụ cười hạnh phúc:

“Đúng thật này, Tuấn của bà đã mập lên rồi”

Tuấn Anh muốn khóc cũng không được muốn cười cũng chẳng xong, bà nội rất chú trọng đến chế độ ăn uống của cậu nha. Tại lúc trước cậu lười ăn nên trông cậu chẳng khác gì bộ xương di động, cả ông bà bố mẹ họ hàng đều bắt cậu ăn nhiều thật nhiều để mập hơn một chút nhưng thất bại.

Chính vì lí do ấy mà Tuấn Anh trông khá lùn so với những bạn nam cùng chăng lứa, đặc biệt là so với thằng Bảo. Thằng đó vào năm lớp 9 đã cao 1 mét 7 trong khi Tuấn Anh còn chưa đến 1 mét 6, cân nặng của cậu mới là cái thứ đáng lo ngại đây này.

Vào lần khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ nói Tuấn Anh gầy quá phải bồi bổ thêm. Ai dè con trai gần lớp 10 rồi mà mới có 43 cân, Bác sĩ nói cậu phải được tẩm bổ nhiều thật nhiều.

Ối giồi ôi! Sau ngày đó cậu bị nhồi nhét kinh khủng luôn, những thứ đó khiến cậu ám ảnh đến giờ không dám nhớ lại nữa. Lần chuyển về Tuyên Quang bố mẹ cậu thật sự rất lo lắng cho cậu, còn lo rằng sợ cậu làm khó Hà Anh.

Mà có vẻ bố mẹ đã lo xa quá rồi, Hà Anh chăm cậu rất tốt. (nói thế này có giống như cô đang chăm cậu như chăm lợn không nhỉ?)

Bây giờ cậu đã tăng lên cả chục cân luôn. Lần Hà Anh hỏi cân là Tuấn Anh 45 kg và cao 1 mét 67, bây giờ cậu 56 kg và cao 1 mét 72.

Một sự bứt phá lớn đến chóng mặt. Cân nặng tăng, chiều cao tăng chính vì vậy nhan sắc hút hồn người khác của cậu ngày càng được phát huy một cách hết cỡ, dáng người vô cùng đạt chuẩn. Người nhà cậu cũng phải bất ngờ về sự đột phá này.

Tuấn Anh bước ra ngoài sân cậu men theo con đường trở về nhà.

Nhà cậu cách nhà ông bà cũng không xa lắm nên đi bộ được. Tuấn Anh nhìn xung quanh nhà nào nhà nấy cũng nhộn nhịp, vui vẻ. Không khí náo nức của ngày mùng Tết trong khu khiến cho tâm trạng của Tuấn Anh cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Cậu lôi điện thoại ra từ trong túi áo, mở điện thoại lên Tuấn Anh lập tức đỏ bừng mặt. Ngay sau đó cậu chạy thật nhanh đi về nhà.

Vào đến nhà cậu lại chạy vụt lên phòng ngủ. Bố Kiên mẹ Thủy cùng với mấy người khách đang ngồi ở phòng khách nói chuyện nhìn thấy hành động đó của Tuấn Anh liền ngây người. Một người đàn ông lúng túng lên tiếng:

“Ai… Ai vậy?”

Mẹ Thủy cười xoà đáp:

“Là con trai em đó anh”

“Ái chà, lớn phết rồi nhỉ. Con gái tôi cũng tầm tuổi con cô chú, cô chú có muốn hai đứa…” Ông khách kia cười ha hả rồi sau đó bắt đầu sự nghiệp muôn thủa của các bố các mẹ muốn kết thông gia. Thế nhưng sự nghiệp chưa kịp bắt đầu lập tức kết thúc, Mẹ Thủy cắt ngang:

“Dạ không cần đâu anh, nhà em có con dâu rồi”

Muốn làm dâu nhà này đâu có dễ như vậy, nhà này đã có con dâu rồi nhé! con dâu duy nhất đấy.

Vào đến phòng Tuấn Anh lập tức mở vào mục tin nhắn trên Zalo, cậu nhấn vào tên “Anh Ngáo” thì trên đó hiện ra tin nhắn:

“Hihi, anh Bột biết cái gì đây không?”

Cậu ôm lấy mặt che đi cái mặt đã đỏ ửng từ lúc nào.

Hà Anh chụp ảnh tự sướng với thỏi son cậu tặng cô, màu đó rất hợp với cô cậu biết mà.

Hôm nay cô make up trông rất xinh đẹp, bình thường đi chơi với cậu cô chỉ bôi kem chống nắng và son thôi, giờ nhìn cô ở diện mạo này đúng là có hơi khác lạ.

Cậu hơi do dự một chút nhưng vẫn can đảm ấn vào nút gọi video.

Chưa đến một phút sau đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng nói nhẹ nhàng của cô gái ở đầu dây bên kia cất lên làm cho cậu không khỏi nhộn nhạo nhớ nhung.

“Xin chào”

“Cậu đang ở đâu đấy?”

“Tôi đang ở trên nhà ông bà ngoại nè, cậu thì sao?”

“Tôi đang ở nhà”

“Cậu đi chơi nhà ông bà nội cậu chưa?”

“Tôi vừa từ đấy về”

Nhà ngoại của Tuấn Anh cũng ở trên Tuyên Quang, cách nhà cậu khoảng tầm năm sáu cây số. Bố mẹ cậu dự định lúc nào về lại nhà trên đấy sẽ qua chúc Tết ông bà ngoại và thăm người thân trên ngoại. Chuyện này đương nhiên là Hà Anh biết.

Hai đứa nói chuyện với nhau rất lâu nói đến mức không còn chuyện gì để nói, Có lẽ chỉ có cách này mới khiến hai người sẽ bớt cảm giác nhớ nhung với đối phương hơn…