Tình Yêu Hai Lần Kết

Chương 45: Không còn nhận ra thuộc hạ


Cánh cửa mở ra, trước mắt nàng là một nam nhân xa lạ, hắn ta cao lớn, một thân hắc y lạnh lùng, tay cầm ô giấy

dung ddi trong mua.

Vừa nhìn thấy nàng đôi mắt đen láy đẹp tới mê hồn đã không giấu được ánh nhìn kích động. Chiếc ô trong tay cũng vô lực mà rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Ánh mắt hắn sâu thắm, nhìn nàng thêm một lượt như để xác nhận lại rồi không kìm nổi kích động mà vươn tay ra ôm nàng vào trong ngực.

"Ngươi...Ngươi muốn làm gì? Buông ta ra..."

Minh Châu bị hành động thất thố của nam nhân xa lạ làm cho hoảng sợ, nàng la hét, vùng vẫy đẩy hắn ra lại chỉ thấy vòng tay hắn càng thêm siết chặt, giọng hắn khàn khàn đan xen sự vui mừng và xúc động.

"Quận chúa..."

Hai tiếng "Quận chúa" vang lên bên tai nàng hệt như sấm dậy giữa trời quang. Đã từ rất lâu rồi nàng không nghe người khác gọi nàng như vậy. Nơi này lại càng không có người biết về thân phận của nàng.

Sự vẫy vùng của Minh Châu đột nhiên khựng lại, nàng chấn kinh ngước mắt nhìn lên nam nhân xa lạ kia, lắp bắp nói:

"Ngươi...ngươi là ai?"

Hắn ta mỉm cười, cúi xuống ôm nàng lên mặc cho nàng đang hoảng loạn, thì thầm bên tai nàng:

"Vào nhà rồi nói."

Hắn đặt nàng trên ghế, rút trong ống tay áo ra một chiếc khăn lụa nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mưa trên mặt nàng.

"Quận chúa Minh Châu, đừng để bị cảm lạnh."



Lúc này dưới ánh nến vàng rực nàng mới nhìn rõ khuôn mặt hắn. Một vẻ đẹp hoàn mĩ tựa như những bức tượng tạc trong sách cổ mà lúc nhỏ nàng hay đọc. Bờ môi đỏ mọng, sống mũi cao thẳng tắp, mày kiếm sắc nhọn, đôi mắt đen láy đẹp tới kinh hồn lạc phách, bên thái dương bên phải của hắn còn có một vết sẹo hình trăng khuyết nổi bật trên làn da trắng nõn.

Ngữ điệu của hắn thật quen thuộc, ánh mắt cũng thật quen thuộc nhưng khuôn mặt này lại vô cùng xa lạ. Môi

nang run run:

"Rốt cuộc ngươi là ai?"

Hắn nhìn nàng, giọng điệu có phần ủy khuất: "Chủ nhân, người không còn nhận ra thuộc hạ nữa rồi."

Khi hai tiếng "chủ nhân" vang lên, Minh Châu đã không còn giữ nổi bình tĩnh. Nam nhân gọi nàng là "chủ nhân" trên đời này chỉ có một.

Nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên má, nàng nhìn hắn một lượt lại thêm một lượt nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt ra lời nào.

Khóe môi hắn cong lên một nụ cười ấm áp, ôm nàng vào lòng, tựa cằm trên vai nàng thì thầm:

"Nàng là Cố Minh Châu, không thích đọc sách, không thích gảy đàn, thêu hoa."

"Nàng thích nháo loạn, thích tra tấn ta, nếu ta không nghe lời nàng sẽ đánh gãy chân ta."

"Ban đêm ngủ nhất định phải gác chân trên người ta mới ngon giấc. Buổi sáng nhất định phải ngủ nướng, không muốn dậy trước lúc mặt trời lên. Trên ngực nàng còn có một vết bớt màu đỏ hình trăng khuyết..."

Từng lời hắn nói nàng nghe không sót một chữ nào, cảm xúc đè nén trong lòng bao năm qua vỡ òa như thác đổ.

Nước mắt rơi không ngừng, nàng khóc tới tê tâm liệt phế, giọng nghẹn ngào:



"Là chàng... "

Hắn đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng, lại lau nước mắt trên mặt mình, khẽ thấp giọng.

"Phải, là ta...Thầm phu nhân, ta tìm được nàng rồi."

Trong đêm tối, hắn vẫn ôm chặt nàng trong lòng, kể cho nàng nghe từng chuyện xảy ra những năm qua.

"Năm đó, ta vốn không có trong đám cháy mà bị rơi xuống vách núi. Quán trọ bị cháy trùng hợp có người giống ta vì vậy họ liền cho rằng đó là ta."

"Sau khi ta rơi xuống vách núi được một đại phu lên núi hái thuốc nhìn thấy. Là ông ấy đưa ta về chữa thương, khuôn mặt ta đập vào vách ta bị biếng dạng, là ông ấy cho ta một khuôn mặt mới."

"Khi ta hồi phục trở lại kinh thành đã là ngày thức ba sau khi nàng gả tới Tây Xuyên."

"Không còn nàng ta thật sự trở thành một người đã chết, dựa vào rượu để say rồi lại dựa vào rượu để tỉnh táo."

"Một lần trong trà lâu ta vô tình nghe được một đám người nói chuyện, lúc ấy mới biết việc ta bị phục kích, quán trọ bị cháy không phải là ngẫu nhiên trùng hợp mà là có sắp đặt trước. Còn người đứng sau tất cả lại là Tế tướng đại nhân."

"Phủ tể tướng có tới bảy vị công tử nhưng lại có năm người là con tu hú, chỉ có hai người là nhi tử ruột của ông ta.

Một người bệnh tật, ốm yếu quanh năm. Một người sinh ra đã có khiếm khuyết, không thể đảm đương nổi thân phận nam nhi."

"Giao lại cơ đồ cho con người khác, lão ta không đành nhưng con mình lại không thể gánh vác nổi. Niềm hi vọng duy nhất là đứa cháu ngoại Vương Chi Hàn nhưng hắn ta sớm đã chết thảm."

"Ông ta ôm hận trong lòng chuyện của Vương Chi Hàn, muốn báo thù thay đứa cháu nghịch thiên bất đạo đó. Vì vậy một mặt muốn giết ta, một mặt kéo bè phái dâng sớ tiến cử để nàng đi hòa thân."

"Ta muốn báo thù cho chúng ta, muốn cho gia quyến của những huynh đệ đã chết trong đám cháy một câu trả lời thỏa đáng vì vậy chỉ có thể tiếp tục trở lại quan trường.