Sáng nào cũng vậy, cô ngâm mình trong phòng nuôi cấy. Khi bước ra khỏi phòng thì đã là giờ cơm trưa. Hôm nay căng tin đông đến lạ lùng, nhìn dòng người trước mặt mà cô muốn chùn chân.
- Hương ơi, ở đây.. đây.. đây..
Phải mất mấy giây cô mới xác định được tiếng gọi của chị Thu giữa dòng người đông đúc. Chị Thu và các chị đang ngồi quây quanh chiếc bàn, bên cạnh đã có thêm một vài gương mặt mới tươi trẻ đang háo hức trò chuyện.
- Con bé này hôm nào cũng đến muộn, năm nào đến ngày này căng tin cũng nườm nượp người, các chị biết vậy nên tranh thủ xếp hàng sớm, lấy luôn cho em một suất đây. Toàn món em hay ăn đây chứ bây giờ mà xếp hàng thì có mà đến tối. - Chị Lan vừa nói vừa đưa suất cơm cho cô.
Cô ngượng ngùng cảm ơn và ngồi vào chỗ trống bên cạnh chị Lan. Nhìn những gương mặt mới và liếc nhìn sang các chị. Như hiểu được ý cô, chị Thu nhanh chóng giới thiệu:
- Các em này là sinh viên mới đến thực tập. Em này phòng chị, em kia phòng Lan, còn em này phòng mày còn gì nữa. Sáng nay vừa dắt em ấy đến giới thiệu, chắc là sáng nay mày lại chú ý đến mấy mẫu mô không nghe chị nói chứ gì. Chị thấy mày gật gật nên tưởng mày đã biết rồi, uổng công chị nói cả buổi. – Chị Thu vừa nói vừa ngườm nó.
Chỉ biết cười trừ và liên tục nhận lỗi mới xoa dịu được sự càm ràm của chị Thu.
- Chị ơi giữ hình tượng, nói nhiều các em nó sợ bây giờ. – Các chị khác biết tính nên nhanh chóng cứu cô.
- Em chào chị! Lúc sáng chị em mình đều bịt khẩu trang nên cũng không nhìn rõ mặt. Hai chị em bây giờ coi như chính thức gặp nhau. Em xin tự giới thiệu em là Kiều Kim Khánh, là sinh viên năm cuối, độc thân, vui tính.. mong các chị tận tình chỉ bảo ạ.
Màn giới thiệu mở đầu của Khánh kéo theo mà tự thuật của các em khác. Cô ngồi nghe và cũng gật đầu xã giao. Với người nhận diện khuôn mặt kém như cô thì khi vào phòng mặc đồng phục và bịt khẩu trang thì ai cũng như ai thui. Các cô gái trẻ nhanh chóng làm quen và tạo mối quan hệ. Cuộc trò chuyện chỉ kết thúc khi tiếng chuông hết giờ nghỉ trưa vang lên.
Buổi chiều làm việc, cô chính thức có thêm một cái đuôi. Phòng của cô có hai chú và một anh độc thân “bốn chín” nên có vẻ trọng trách hướng dẫn người mới này được giành phần cô. Năm trước phòng cô được phân một cậu đẹp trai nên anh
“Bốn chín” nhận nhiệm vụ dẫn dắt. Hơn nữa cậu chàng còn bận tăm tia “cô tiểu thư” phòng chị Lan nên cô cũng ít đụng mặt. Lần này được phân công sinh viên nữ nên cô hướng dẫn sẽ tiện hơn. Có vẻ cô nàng này cũng không quá tệ, cô chỉ hướng dẫn vài lần và nhấn mạnh những chỗ cần lưu ý là cô nàng đã làm được ngay. Công việc buổi chiều hoàn thành suôn sẻ không phải tăng ca nên cô cho cô nàng nghỉ sớm. Chầm chậm dắt xe ra cổng, cô nàng chạy với theo cô. Dừng xe, đợi cô nàng đi đến, ổn định hơi thở, nhìn cô nàng ngập ngừng.
- Em có chuyện gì à?
- Em.. có thể.. mời chị đi ăn được không?
Ấp úng mãi cô nàng mới nói hết câu. À, một bữa cơm xã giao. Mọi năm phòng cô có sinh viên nam thì các ông chú sẽ tự tổ chức, có mời cô nhưng cô không tham gia. Năm nay có mỗi cô với cô nàng nên cô nàng mới thấy khó xử đây. Các phòng ban khác thì có nhiều nhân viên nữ hơn nên tiện hơn còn phòng cô toàn các ông chú thì khó xử lí hơn.
- Hôm nay chị có việc bận rồi, mà mấy ngày nữa sẽ có một buổi tiệc nhỏ nhỏ để các em ra mắt lúc đó tha hồ mà thể hiện.
- Nhưng mà các phòng ban khác đều.. - Cô nàng luống cuống giải thích.
- Em không phải lo đâu, phòng mình là phòng đặc biệt mà. Em cứ làm đúng nhiệm vụ được phân công là ok hết thôi. Hôm nay mới bắt đầu làm việc chắc em cũng mệt rồi. Về nghỉ sớm đi, sáng mai đến sớm mà trà nước cho các chú là được. Sau khi trấn an cô nàng và đưa cho cô nàng ánh mắt yên tâm cô mới rồi đi.