Tình Yêu Màu Tím

Chương 11


Đến cửa hàng cô đã thấy bà chủ và hai cô nhân viên đang ngồi cười đùa. Xem ra cuộc vui đêm qua không ảnh hưởng gì đến Huyền. Bình thường sau những cuộc vui đó là ngủ nướng và ngày hôm sau thì uể oải như máy sắp hết điện, dù rằng cô vẫn nhiều lần khuyên nó nên hạn chế thôi, lần nào cùng ậm ừ cho qua. Hôm nay vẫn tươi cười rực rỡ thế kia thì chắc hôm qua cũng không chơi quá muộn.

- Hôm nay có chuyện gì vui mà ba chị em cười tươi thế? – Cô hỏi ba cô nàng còn đang bận ôm bụng cười.

- Chị Hương ạ, chị Huyền đang kể hôm qua thả thính được một cậu trai non tơ còn suýt khiêng được về nhà đấy. – Ngân nhanh nhảu kể.

- Không chỉ một mà còn vài cậu cơ đấy, thế mới biết mị lực của chị kinh khủng thế nào. Các em không biết đâu, chị vừa bước vào thì mọi ánh mắt đều dõi theo chị. Bọn con trai cứ xun xoe với chị, nịnh nọt chị như bà hoàn.. - Huyền hăng say kể.

- Thế bọn nó có biết tuổi thật của mày không? Hay là nhìn thấy cảnh mày say ôm cột điện như ôm người yêu không chịu buông? – Cô vừa cười vừa nhắc lại cái quá khứ huy hoàng của Huyền.

- Thôi đi mày, tao đang kể chuyện mà mày lại nhắc lại vụ thời sinh viên làm gì, lúc đó tao còn “ngây thơ” mà. Hôm qua tiệc tan sớm, em tao đi thực tập nên phải về sớm để chuẩn bị. Khổ thân con bé, tối qua lo lắng đến mất ngủ, cả ngày hôm nay thỉnh thoảng lại nhắn tin hỏi tao kinh nghiệm thực tập. Hồi đó bọn mình có khốn khổ thế đâu nhỉ, tao chỉ việc đến điểm danh là xong. Thế mà vẫn xuất sắc đấy thui.

- Huyền cố gắng lục lọi kí ức đã đi vào dĩ vãng từ thuở nào rồi.

- Ừ, tất nhiên là mày không nhớ được rồi, tất cả các bài thực nghiệm và báo cáo thực hành của mày là do tao làm. Lúc đó mày còn đang bận yêu đương mà. - Cô nhắc lại cho Huyền nhớ.

- Ờ ha, hihi thảo nào cả buổi chiều nay tao nghĩ mãi mà không ra. - Huyền gõ gõ cái đầu như bất lực lắm.

- Chị Huyền sướng thế đi học có người làm hộ, bọn em thì phải học trầy trật, đi thực tập thì bị sai vặt chạy khắp nơi, thế mà chỉ được khá thui. - Thy thở dài.

- Tại vì chị là người cực kì cực kì tốt nên mới có cô bạn tốt này giúp đỡ. Em tao thì không được may mắn thế, được phân vào phòng toàn các ông chú. Có mỗi người hướng dẫn là nữ, thế mà lại khó tính, có nịnh nọt gì cũng không được, mời ăn cơm cũng không đi, nó còn đang kêu than hỏi tao kế sách thần phục cấp trên nè.

- Hồi trước bọn em cũng phải mua quà tặng nè, mời đi ăn nè, đi uống nước nè.. rồi làm đi làm lại mãi mà vẫn bị mắng. Ôi thôi! Gặp được người dễ tính còn được chứ gặp phải người khó tính là xác định rồi. Bảo em chị cố gắng chịu đựng qua giai đoạn khổ sai này đi. – Ngân cũng góp chuyện.

- Sao nghe kinh khủng thế. Chị thấy thực tập đâu khó đến thế. Bảo em mày cứ cố gắng làm đúng phân công là được thui. Không phải lo lắng nhiều đâu. - Cô đưa ra ý kiến.



- Nói như mày thời đại nào rồi, bây giờ người ta thực dụng lắm. Biết đâu bà hướng dẫn của nó làm cao để đòi hỏi thêm không biết chừng..

Cô chỉ biết lắc đầu trước những suy luận của ba chị em nhà này, cô ra kiểm tra các đơn hàng và tỉa tót lại những cây hoa. Trước khi đến đây cô đã tạt qua quán cơm để làm ấm cái bụng. Có lúc vội giao hàng thì lại không kịp ăn nên cô phải phòng trừ trước. Hôm nay cũng không có nhiều đơn lắm, hoàn thành xong công việc tự nhiên cô muốn đi dạo.

Chương 13

Đánh tiếng với ba cô gái vẫn còn đang bận bày mưu tính kế, cô đi ra công viên. Công viên buổi tối nhộn nhịp hơn, góc này mấy bà tập dưỡng sinh, chỗ kia các bạn trẻ thì tập nhảy, hát hò, trẻ em nô đùa. Cô bỗng phát hiện ra cô bạn nhỏ tay đang bế mèo con. Cô bé ngồi yên lặng bên chiếc bàn đá, bên cạnh vẫn là chiếc balo chú thỏ màu hồng xinh xắn. Tò mò cô bé đang làm gì, hóa ra cô bé đang ngồi xếp hình. Những mảnh ghép nhỏ bé đang nằm la liệt trên bàn. Gõ nhẹ tay xuống bàn để thu hút cô bé, cô bé ngẩng đầu nên ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện. Cô bé vui mừng chỉ chỉ những mảnh ghép còn chưa được xếp thành hình như muốn xin giúp đỡ. Cô cũng nhanh chóng ngồi xuống và hòa mình vào những mảnh ghép đó. Bức hình mới thành hình một góc thì có tiếng nói đằng sau lưng làm cô giật bắn cả mình.

- Mẹ, mẹ về rồi!

Cô bé chạy nhanh ra ôm lấy mẹ. Cô ngơ ngác, quay lưng lại hỏi:

- Cháu biết nói à?

Xấu hổ vì câu nói chưa qua suy nghĩ của mình, cô lóng ngóng đứng nhìn hai mẹ con người ta đang nhìn cô như người ngoài hành tinh.

- Chào cô, chúng ta lại gặp nhau. – Cô ta bế con gái lên và bước đến chỗ cô.

Nhìn cô ta với vẻ khó hiểu, cô nhăn mày suy nghĩ. Có vẻ như thấy thương tình với vẻ mặt giống như cố gắng nhớ lại bài cũ của cậu học sinh không thuộc bài, cô ta gợi ý giúp cô:

- Hôm qua cô vừa tặng tôi một ly nước gừng pha mật ong.

Nghe đến đây thì cô đã biết cô ta là ai. Không còn trang phục công sở cứng nhắc nữa, cô ta mặc bộ đồ ở nhà trông thoải mái hơn và ừm, hiền dịu hơn.



- Chào cô, tôi xin lỗi vì đã lỡ lời, tại vì từ lúc gặp nhau đến giờ tôi không thấy cô bé nói câu nào nên tôi cứ nghĩ.. - Cô ngại ngùng nói với cô ta.

- Tôi biết, dạo gần đây tôi bận quá không quan tâm được con bé, mẹ tôi cũng nói không hiểu tại sao dạo này nó ít nói và hay ngồi chơi một mình. Chúng tôi đang định đưa con bé đi khám bác sĩ.

Cô ta lo lắng nhìn về phía con gái đã quay về chiếc bàn và đang cặm cụi tìm mảnh ghép.

- Tôi thấy chúng ta nên trò chuyện với cô bé trước đã, nếu không tìm ra nguyên nhân thì có thể nhờ bác sĩ. Để tôi thử xem.

Gật đầu đồng ý với cô cả hai tiến về chiếc bàn. Sau khi ngồi yên vị, cô lại nhanh chóng hòa mình vào trò chơi im lặng với cô bé bỏ mặc vẻ mặt sốt ruột của cô ta.

- Oa, xong rồi, bức tranh thật là đẹp. – Cô bé hô lên sung sướng.

- Cẩn thận, đừng để rớt ra. - Cô nhanh chóng giữ chặt những mảnh ghép đề phòng nó bị bung ra.

- Thanh Thảo thật là giỏi, ghép tranh tốt này, vẽ đẹp này, lại còn khéo tay làm thiệp tặng người thân yêu nè. Còn việc gì nữa nè?

- Con còn biết hát với biết múa nữa. –Cô bé nhanh chóng khoe sở trường của mình.

- Thế sao mấy lần gặp cô con không nói chuyện với cô, con không thích cô à?

Bày ra khuôn mặt buồn khổ cho con bé thấy, hai đôi tai người lớn cùng đợi chờ câu trả lời của cô bé.

- Tại vì.. bạn Hoàng Hiếu nói răng rụng mất rồi thì khi cười sẽ không xinh, con không muốn rụng răng như bạn Linh Đan đâu.

Câu trả lời của cô bé làm hai người lớn dở khóc dở cười. Hóa ra đây là nguyên nhân khiến cô bé ngại nói chuyện. Chiếc răng cửa đã không còn thấy ở vị trí mà nó nên đứng, nó nhường lại vị trí chờ cho chiếc răng vĩnh viễn mọc nên. Cô vừa giải thích cho cô bé hiểu tại sao chiếc răng lại mất đi vừa hướng dẫn cô bé cách chăm sóc răng miệng để có một hàm răng đẹp. Cô kể câu chuyện cổ tích “chuyến phiêu lưu của những chiếc răng sữa” cho cô bé. Cô bé nghe chăm chú, mắt tròn to long lanh, thỉnh thoảng còn ồ lên kinh ngạc. Khúc mắc của cô bé được giải quyết, trông cô bé cười thoải mái hơn hẳn. Tìm lại được tự tin, cô bé nói nhiều hơn, kể chuyện về các bạn trong lớp, về cô giáo ở trường. Cô khi thì cổ vũ, khi thì lẵng nghe khi thì tỏ ra tò mò trước những câu chuyện của cô bé. Hai người một lớn một nhỏ nói chuyện vô tình bỏ qua người bên cạnh. Khi ngẩng đầu lên cô mới nhớ ra còn có người đang nghe câu chuyện mà cô kể từ nãy giờ.