- Câu chuyện “chuyến phiêu lưu của những chiếc răng sữa” cô kể ở đâu, tôi còn chưa nghe bao giờ?
Cô ta vừa nói vừa cười khi cô bé đã hòa mình vào đám trẻ con đang nô đùa. Mỉm cười ngại ngùng vì câu chuyện mình tự bịa ra, cô cố gắng trấn tĩnh trả lời:
- Câu chuyện đó đọc lâu quá rồi, tôi không nhớ nữa.
Cô ta nhìn thẳng vào cô mỉm cười như muốn nói “tôi biết ngay mà“. Cô thì chỉ biết đưa mắt sang chỗ khác. Đó là thói quen của cô khi bối rối.
- Chúng ta gặp nhau nhiều lần rồi nhưng tôi vẫn chưa biết tên của cô, không ngờ chúng ta có duyên đến vậy.
Cô ta bỗng nhiên chuyển chủ đề làm cô nhẹ nhõm hơn. Có thể là do tâm trạng đang vui nên cô sẵn sàng trả lời cô ta:
- Tôi tên là Hương, Hoài Hương. Còn cô?
Câu hỏi bật thốt của cô làm cho cả cô và cô ta cùng mỉm cười. Khách hàng thân quen, vừa cầm căn cước công dân của người ta mà bây giờ vẫn còn hỏi tên, không buồn cười mới là lạ. Cô ta cũng không keo kiệt gì mà trả lời cô:
- Tôi tên là Nguyễn Thanh Thủy, 29 tuổi, là mẹ của con bé Nguyễn Thanh Thảo.
Nghe người ta giới thiệu chi tiết thế cô cũng ngại ngùng nói tiếp:
- À, tôi cũng 29 tuổi.
- Rất cảm ơn cô về tất cả mọi chuyện, suốt thời gian qua phải tăng ca ở công ty nên tôi cũng không thời gian nói chuyện với con bé, cứ nghĩ là con bé bị bệnh nên mai tôi định xin nghỉ để đưa con bé đi khám. May quá nhờ có cô mà tôi mới biết được khúc mắc trong lòng con bé. Cảm ơn cô!
- Tôi có làm được gì đâu, chơi với con bé tôi cũng rất vui. Nhưng mà tôi thấy cô nên dành thời gian cho con bé nhiều hơn và quan tâm đến sức khỏe của mình nữa. Cơ thể của mình còn không chăm sóc tốt được thì làm sao đủ sức chăm sóc đứa trẻ.
Nhìn cô ta im lặng, cô mới bất giác cảm thấy câu nói của cô có lẽ hơi nặng nề.
- Tôi xin lỗi, tôi chỉ.. - Cô nhanh chóng giải thích.
- Không, cô nói đúng. Tôi đã dành quá nhiều thời gian cho công việc mà bỏ qua nhiều thứ. Từ nay tôi sẽ chú ý hơn. Mà tôi với cô bằng tuổi mà, gọi bằng tên cho thân thiết. Công việc của Hương chắc vất vả lắm nhỉ? – Cô ta nhìn cô ái ngại.
- À, không vất vả. Công việc của tôi đòi hỏi sự tỉ mỉ và chu đáo thui.
- Không vất vả nhưng áp lực lắm đúng không? Bà chủ của cô khó tính thế mà, xin số của nhân viên mà không cho, thế thì lấy đâu ra khách.
Cô bỗng nhiên hiểu ra công việc mà cô ta nói là công việc ở của hàng hoa chứ không phải việc ở viện nghiên cứu. Và có vẻ cô ta không có ấn tượng tốt về Huyền. Nhắc đến Huyền, cô bỗng nhớ lại lúc Huyền kể về thái độ của cô ta khi bước vào quán, hai con người này nhận xét về nhau giống nhau ghê.
- Thật ra bà chủ của tôi rất tốt, cô ấy chỉ không muốn chúng tôi gặp rắc rối thôi.
- Thế à. Hương có định học thêm hay chuyển nghề làm việc khác không? Thủy biết vài chỗ đang tuyển người, nếu Hương thích Thủy có thể giới thiệu.
- Hiện giờ Hương vẫn chưa có ý định chuyển nghề, Hương thích công việc của mình, tuy hơi vất vả nhưng Hương cảm thấy thoải mái.
- Chúng ta còn trẻ nên cố gắng làm tốt nhất có thể đến khi về già thì mới không thấy hối tiếc.
- Nếu cứ để công việc cuốn ta đi thì ta sẽ mất đi nhiều thứ.
Sau câu nói của cô là sự im lặng bao trùm.
- Có lẽ Thủy cũng phải học cách cân bằng cuộc sống. Vậy bây giờ Hương có thể cho Thủy xin số điện thoại được không?
Cô gật đầu và trao đổi số điện thoại với Thủy.
- Hằng ngày con bé nhà Thủy đi lớp. Con bé ít nói quá, sợ bé bị trầm cảm nên buổi tối bà ngoại con bé thường cho con bé xuống đây chơi, hôm nay Thủy về sớm nên mới xuống đây tìm con bé.
- Ừ, con bé trầm tĩnh quá nên mới có sự hiểu lầm này.
- Muộn rồi, tôi phải đưa con bé về, nhà tôi ở gần đây chắc cô nhìn căn cước công dân của tôi cũng biết. Cuối tuần Hương phải cho Thủy “cảm tạ” đàng hoàng nhé. Không được từ chối đâu! Từ chối nữa là Thủy cứ bám lấy Hương để trả ơn đấy.
Nói xong Thủy còn nháy mắt với cô. Nói đến nước này thì cô không thể từ chối được rồi. Thôi vậy, đi thì đi. Cô gật đầu đồng ý trước ánh nhìn chăm chú của Thủy.
Nhận được câu trả lời của cô Thủy mới quay sang gọi con gái về. Đợi con bé chạy lại Thủy nhanh chóng giới thiệu cô cho cô bé. Cô còn ấn định với cô bé cuộc hẹn vào tối hôm sau.