Tình Yêu Màu Tím

Chương 14


Một ngày mới bắt đầu, bước vào phòng làm việc cô thấy nó là lạ. Trên bàn không còn đống giấy tờ nữa mà mỗi bàn có một giỏ hoa. Cô bé thực tập mới thì vừa nói chuyện vừa pha trà cho các chú. Không biết cô bé pha trà gì mà mùi thơm của trà thoang thoảng khắp căn phòng.

- Chị! Chị đến rồi ạ. Em mời chị uống trà. – Cô bé nhanh nhảu kéo ghế và rót cho cô một chén trà.

- Trà ngon! – Anh kĩ sư cùng phòng sau khi thử đã phán một câu xanh rờn.

Các chú khác cũng tấm tắc khen. Riêng cô thì cô không thích uống trà nhưng khứu giác của cô rất nhạy bén có thể biết được mùi hương này khác hẳn mùi trà mọi khi các chú thường pha. Nhìn cô bé cười tươi hết mức khi được các chú khen, cô cũng thấy vui. Có vẻ lời đề nghị của cô cũng có ích đấy chứ. Cô bé đến khiến phòng làm việc của cô sôi động hẳn. Buổi sáng trong phòng thí nghiệm, cô đang chăm chú quan sát các mẫu mô thành phẩm đang đặt trên giá, vừa viết các số liệu vào báo cáo thì tiếng những bước chân nặng nề cùng với tiếng đóng cửa làm cô giật cả mình. Khi ngẩng lên nhìn thì vị trí anh kĩ sư đã không còn ai. Đưa mắt sang cô bé thực tập thì cô bé với vẻ mặt ngây thơ như muốn nói “em cũng không biết“. Chắc anh chàng có ai gọi nên mới đi nhanh như vậy. Tiếp tục công việc của mình, cô tỉ mỉ ghi chép các số liệu và hoàn tất báo cáo.

- Chị, chị ơi, chị xem em làm đã được chưa ạ? – Cô bé rụt rè đưa sản phẩm của mình ra trước mặt cô.

Nhìn những mẫu mô đáng thương trên tay cô bé, cô nhíu mày không hiểu cô bé đã học những gì ở trường mà một công việc đơn giản như vậy mà cũng làm ra thành phẩm tàn tạ thế này.

- Em đang làm cái gì vậy? Ở trường em không thực hành à. Em mang về làm lại cho chị.

Cô bé rối rít xin lỗi, lầm lũi mang sản phẩm về làm lại. Bây giờ cô đã thấu hiểu cảm giác khi mang một người nhiệt tình thì có thừa nhưng tài năng thì.. cần cân nhắc là như thế nào. Đáng lẽ cô bé chưa phải làm công việc này nhưng sáng nay một chú thì đi họp, chú khác thì kêu đau bụng, anh kĩ sư thì thỉnh thoảng mất tích không lí do. Cô bé với sự tự tin và lòng nhiệt tình nhận ngay phần công việc này. Để đảm bảo tiến độ cô đành phải bằng lòng cho cô bé làm thử nhưng sản phẩm mà cô nhìn thấy thì chẳng được như cô mong muốn. Thui vậy, hôm nay lại phải tăng ca rồi. Nhìn cô bé lóng ngóng làm mà cô thấy xót cho các mẫu mô. Không đành lòng nhìn tiếp, cô kêu cô bé dừng lại và hướng dẫn cô bé từng bước một, nhấn mạnh những chỗ cần lưu ý rồi để cô bé thực hành. Phải mất vài lần cô bé mới quen dần và làm thuần thục hơn.

- Được rồi đấy, em cứ từ từ làm nhé.

Cô gật đầu khi nhìn thấy mẫu mà con bé làm ra. Vùi mình vào công việc cho đến các chị gọi đi ăn trưa cô, nhìn sang cô bé vẫn còn ở trong phòng. Cô bắt gặp ánh mắt né tránh của cô bé, chắc biết đến giờ nghỉ trưa nhưng không dám gọi cô.



- Đến giờ nghỉ trưa sao không bảo chị, nghỉ thui em, chiều làm tiếp.

Cô bé ngại ngùng gật đầu và lẽo đẽo đi theo cô. Đến căng tin thì hầu như mọi người đã ăn gần hết, không còn gì để lựa chọn nhiều, cô và cô bé nhanh chóng giải quyết bữa trưa để về nghỉ ngơi. Các chú người đi họp người xin nghỉ, văn phòng còn hai đứa con gái nên thoải mái hơn. Ngồi dựa lưng vào ghế tiêu thực, cô nhìn giỏ hoa trước bàn. Với phong cách tự do, “thích đứng đâu thì đứng” của những bông hoa làm cô không chịu nổi. Cô với lấy giỏ hoa trước mặt và cắm lại chúng. Hoàn thành xong công việc, cô đang ngồi thưởng thức lại thành quả thì một mùi cà phê thơm lừng bay vào mũi cô. Cô bé bước vào phòng với hai cốc cà phê trên tay đi thẳng đến chỗ cô.

- Chị ơi, em mời chị uống cà phê, cà phê thơm lắm.

Cô không phải tín đồ của cà phê nhưng ngửi mùi cà phê cô cũng biết nó không phải cà phê bình thường hay bán ở các tiệm ven đường, chắc hẳn cô bé đã mang từ nhà đến.

- Cảm ơn em, chị không uống cà phê.

Cô uống cà phê thường bị đau đầu nên thông thường khi có công việc thì cô không sử dụng các chất kích thích đó. Nói xong cô dựa lưng vào ghế tìm tư thế thoải mái nhất để chợp mắt. Gần hết giờ nghỉ trưa, cô tỉnh dậy, vươn người cho đỡ mỏi. Tiếng động làm cô bé giật mình quay lại nhìn cô. Trước mặt cô bé là mấy giỏ hoa trên các bàn, trong đó có cả giỏ hoa trên bàn cô.

- Em nhìn gì vậy? – Cô tò mò hỏi cô bé.

- Em cứ cảm giác giỏ hoa này khác với giỏ hoa sáng nay. – Cô bé trả lời cô mà mắt vẫn nhìn theo giỏ hoa.

Nhìn theo ánh mắt cô bé, hóa ra là giỏ hoa cô vừa cắm lại. Hóa ra cô bé cũng nhận ra.

- Em thấy khác cái gì? Vẫn giỏ hoa đấy, những bông hoa đó, có thêm bớt bông nào đâu. – Cô vừa cười vừa hỏi ngược lại cô bé



- Em.. không biết nhưng nó khác sáng nay. - Cô bé nhăn mặt cố gắng để tìm điểm khác biệt.

Nhìn con bé tội nghiệp đang nghiên cứu những bông hoa, lương tâm cô trỗi dậy

“Nhận tội” với cô bé:

- Vừa nãy chị làm đổ giỏ hoa làm hoa bị bung ra, chị cắm đại vào mà em cũng nhận ra.

- Chị cắm đại vào ạ, sao đẹp thế! – Cô bé với vẻ mặt không tin nhìn cô.

- Cắm đại thui. Thui đến giờ làm rồi, không nhanh là chị em mình phải tăng ca đến đêm đấy.

Nói xong cô đứng dậy nhanh chóng đến phòng thí nghiệm, cô bé lật đật chạy theo sau. Buổi chiều cô cố gắng làm nhanh nhất có thể, cô vẫn chưa quên cuộc hẹn với cô bạn nhỏ, lần đầu tiên hẹn không thể thất hứa được. Công việc làm xong vừa đúng lúc kim đồng hồ chỉ đến số bảy. Nhanh chóng thu dọn và giục cô bé tan ca, cô ra nhà xe lấy xe.

- Chị ơi cũng muộn rồi hay chị em mình đi ăn ạ? - Cô bé để tay lên đầu xe của cô, hình ảnh này giống y hệt hôm qua.

- Hôm nay chị bận rồi, để lần sau nhé.

Nói xong cô lách xe vụt đi về phía cuộc hẹn với người bạn nhỏ.