Ra khỏi công viên, nhìn sang cửa hàng hoa của Huyền vẫn còn ánh đèn. Cô sang đường, đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông đinh đang vang lên như đánh thức Huyền rời mắt khỏi màn hình điện thoại.
- Sao giờ này mày đến đây? Tao tưởng hôm nay mày lại thức đêm cùng tình yêu chứ. - Huyền ngạc nhiên hỏi cô.
- Tao có việc đi qua đây, thấy cửa hàng vẫn mở cửa nên vào xem. Sao có mình mày thôi à?
Vừa nói cô vừa nhìn khắp cửa hàng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của hai cô nhân viên đâu.
- Hôm nay vắng khách, ít đơn đặt hàng nên tao cho hai em nghỉ sớm. Thời gian vừa rồi bận rộn, cho các em nghỉ sớm coi như đền bù. Cuối tuần này bọn mình đi du lịch đi. Mệt mỏi, nhàm chán quá, phải xả stress chứ. Để tao xem có địa điểm nào nhỉ?
Vừa nói Huyền vừa nhanh chóng mở điện thoại để tìm địa điểm thích hợp.
- Đi leo núi.. tốn sức lắm, đi khu vui chơi.. đông người, trẻ con. Đi..
Không đợi Huyền chốt địa điểm thì cô đã phải ngăn lại chứ đợi Huyền tìm ra địa điểm hợp ý mà không đi cùng thì những ngày sau cô sẽ bị “niệm kinh” không biết đến bao giờ.
- Cuối tuần này tao bận rồi, để lúc khác đi.
- Mày thì bận gì? Lại trốn trong phòng chứ gì? Phải vận động cho khỏe người chứ? Riết rồi thành bệnh tự kỉ thì sao.
- Tao bận thật. Mà khi vào tao thấy mày đang “vò đầu bứt tóc”, có chuyện gì khó khăn à? - Không muốn Huyền hỏi thêm cô phải nói sang việc khác.
- Ừ. Tao đang đau hết cả đầu đây. Đứa em tao đi thực tập đấy, nghe lời người ta chuẩn bị trà nước. Tối qua con bé đã phải năn nỉ ỉ ôi bố nó để xin một ít trà ngon mang đi, bố nó thì quý trà như mạng, thương con gái nên phải hi sinh thôi. Chú tao còn khuyến mại cho nó một buổi tối dạy cách pha trà. Thế mà sáng nay chẳng hiểu thế nào mà con bé lại mang nhầm trà giảm cân của thím tao. Vừa nãy thím tao tìm không thấy mới phát hiện ra. Con bé đáng yêu như thế mà bà hướng dẫn nỡ lòng nào bắt nó tăng ca. Lúc sáu giờ tao gọi điện để hỏi tình hình thì con bé bảo đang bận lắm rồi tắt máy luôn. Chú thím tao có mình con bé thui, con bé lại vừa xinh vừa đáng yêu nên ai cũng thích hết đấy, được cưng như trứng mỏng. Chú tao đã sắp xếp chỗ thực tập cho nó rồi, tự nhiên đợt này con bé nói muốn tự lập nên giấu luôn chỗ thực tập làm chú thím tao lo lắng lắm. Người làm chị như tao cũng được nhờ cậy “giúp đỡ” em nó. Mày thừa biết là tao thực tập thế nào rồi mà.
Chấm dứt câu chuyện bằng cái thở dài thườn thượt, Huyền lại nằm bò ra bàn. Bộ dạng của Huyền làm cô liên tưởng đến bà mẹ đang não lòng lo cho đàn con thơ khác hẳn với dáng vẻ thường ngày của nó. Xem ra cô bé này cũng có chỗ đứng không nhỏ đối với Huyền. Đang suy nghĩ xem nên đưa ra lời khuyên như thế nào thì nó bật dậy, nhìn chằm chằm vào mặt cô làm cô giật cả mình. Cái nhìn của nó làm cô nổi hết da gà, không biết trong cái đầu tinh quoái của nó lại đang nghĩ ra kế hoạch gì. Cô còn nhớ hồi còn học đại học, cô nàng đã nghĩ ra nhiều lí do để đi học muộn, trốn tiết, ấn tượng nhất là trong kì thi đầu tiên cô đã rất ngạc nhiên với cách mang phao thi “không phải ai cũng dùng được” của Huyền. Cô nàng mặc váy, dán tài liệu lên đùi để khi có thời cơ là sẵn sàng sử dụng. Cô đã mất một khoảng thời gian choáng váng cho đến khi giám thị nhắc nhở thì cô mới phục hồi để làm bài thi tiếp. Kết thúc môn thi cô đã được Huyền “hỏi thăm”:
- Tại sao cô cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Cô thích tôi à? - Huyền khoanh tay, đứng chặn trên hành lang, ánh mắt thách thức nhìn chằm chằm vào cô.
- Tôi không có hứng thú với cô, điều mà tôi quan tâm là thứ trong váy của cô sẽ tạo bất công cho những người khác.
Nói xong cô bỏ đi luôn bỏ mặc Huyền. Không hiểu cuộc nói chuyện riêng tư của cô và Huyền được truyền ra kiểu gì mà những ngày sau cô nhận được những cái nhìn rất lạ của những người xung quanh. Sau này cô mới biết có người đã cắt ghép đoạn ghi âm cuộc nói chuyện đó. “Cô thích tôi à? - Tôi có hứng thú với thứ trong váy của cô“.
Những môn thi sau, mỗi môn Huyền lại có những cách khác nhau để mang tài liệu. Cô cũng không còn ngạc nhiên nữa, chỉ những lúc làm xong bài cô mới lơ đãng quan sát để rồi bắt gặp những mánh khóe của Huyền. Tuy nhiên cô cũng không im lặng như lần đầu nữa. Mỗi lần Huyền định sử dụng phao cứu sinh thì cô lại như vô tình tạo sự chú ý để giám thị nhìn về phía hai người. Vẫn biết việc sử dụng tài liệu là sai nhưng cô cũng không phải bao công mà thực thi công lí, cô chỉ cố gắng để giảm đi sự bất công thôi. Trong cuộc sống đâu phải việc gì cũng công bằng khi mà xuất phát điểm của mỗi người là khác nhau.
- Hay là mày làm giúp nó như đợt mày giúp tao đi? Này.. này..
Huyền đưa tay qua lại liên tục trước mặt cô, gọi cô về thực tại. Khi đã chắc chắn hồn cô đã quay về Huyền lặp lại:
- Hay là mày làm giúp nó như đợt mày giúp tao đi?
- Mày thực tập cùng tao thì tao mới giúp được, tao có thực tập cùng em gái mày đâu. Tao chịu thôi.
- Mày yên tâm, em gái tao chăm chỉ lắm, mày chỉ cần hướng dẫn từ xa cho con bé thôi, năn nỉ đấy. Em tao cũng là em mày. Nhé! Nhé! Nhé. Quyết vậy nhé, đã xong, nghỉ ngơi thôi.
Không để cô lưỡng lự, Huyền đã nhanh chóng đứng bật dậy, thu dọn đồ đạc để đi về. Phong cách làm việc chớp nhoáng của Huyền cô đã quá quen rồi. Thôi vậy, cô cũng nhớ chiếc giường bé nhỏ của cô rồi.