Tình Yêu Màu Tím

Chương 15


Giải quyết nhanh bữa tối, khi bước đến công viên thì đã thấy Thảo đang ngồi tẩy xóa trên giấy màu. Tò mò không biết hôm nay con bé được giao bài tập gì, cô từ từ lại gần. Đứng đằng sau con bé một lúc cô cũng không hiểu Thảo muốn làm gì.

- Cô bạn nhỏ, con muốn làm gì vậy?

- A, gì Hương, gì đến rồi! Con đợi gì mãi.

- Sao có một mình con ngồi ở đây? Mẹ con chưa về à?

- Dạ không ạ, con khát nước nên mẹ con đi mua nước cho con. Hôm nay mẹ con về sớm ạ. - Thảo hớn hở trả lời cô.

Có vẻ như cuộc nói chuyện tối qua cũng có tác dụng rùi, có mẹ ở bên luôn là điều hạnh phúc nhất đối với những đứa trẻ. Thảo nhanh nhẹn ngồi dịch sang để cho cô ngồi vào vị trí con bé đang ngồi.

- Hôm nay con được cô khen hát hay, múa đẹp nên cô tặng cho con công chúa Elsa này.

Vừa nói con bé vừa giơ con búp bê trên tay cho cô xem. Nhìn Thảo đang nở nụ cười rạng rỡ, cô cũng thấy vui lây.

- Nhưng mà cô giáo nói công chúa Elsa chỉ có một bộ váy, công chúa cần nhiều bộ váy thật đẹp để tham gia vào lễ hội cơ. Từ tối đến giờ con vẽ mãi mà không được.

Con bé buồn bã kể cho cô, tay vẫn không ngừng dùng tẩy xóa bỏ những nét vẽ nghệch ngoạc trên giấy.

- Vậy sao con không nhờ mẹ con?

- Mẹ con..

Cô ngồi im chờ câu trả lời của Thảo, con bé như có điều khó nói rồi từ từ đưa một bức vẽ cho cô. Nhìn bức vẽ đơn giản trên bàn, chưa màu sắc, không phụ kiện thảo nào không thể lọt vào mắt con bé.



- Đây là mẹ con vẽ?

Con bé gật đầu trước ánh mắt nghi ngờ của cô. Ừm, vẽ được một tác phẩm mang phong cách hoang dại thế này thì thật là..

- Con bé có nhiều yêu cầu quá, thế này không được, thế kia cũng không được.

Tiếng nói của Thủy làm cả hai giật mình. Không biết Thủy đứng đây từ bao giờ nhưng nhìn khuôn mặt không biểu cảm của cô ta thì cô biết cô ta đã nhìn thấy biểu cảm “ghét bỏ” bức tranh của con bé.

- Sao cô.. à Thủy không lấy hình trên mạng thiếu gì?

Cô phải thay đổi ngay xưng hô khi gặp ánh mắt không hài lòng của Thủy, ái chà người làm sếp có uy ghê chưa, tại sao hồi trước cô lại không cảm thấy nhỉ.

- Cô giáo nói thứ sáu này lớp có hoạt động trưng bày những bộ trang phục dạ hội cho búp bê, mẹ và bé phải làm các sản phẩm để trưng bày. Các sản phẩm phải đẹp, độc đáo, không được coppy trên mạng và trên hết là phải “tự làm“. Lộng lẫy quá thì Thủy không làm được mà đơn giản quá thì con bé lại chê xấu nên thành ra như vậy đấy.

Vừa rót nước đưa cho con, Thủy vừa giải đáp thắc mắc cho cô nghe. Nhìn hai mẹ con đang ủ rũ trước mớ hỗn độn trước mặt, cô lại thấy buồn cười, đáng yêu ghê.

- Để xem gì có thể giúp hai mẹ con thế nào đây. Trước tiên mình phải thiết kế bộ váy đẹp nhưng mà phải để hai mẹ con làm được. Vậy con muốn bộ váy công chúa như thế nào nhỉ? - Cô quay sang hỏi Thủy.

- Con muốn váy công chúa phải siêu siêu đẹp nè, có đá lấp lánh nè, phải đáng yêu nè..

Chỉ chờ có vậy, Thảo đưa ra một loạt yêu cầu làm cô cũng phải đau đầu. Sau một hồi sửa chữa vừa đáp ứng được yêu cầu của Thảo cùng với những góp ý của mẹ con bé thì cô cũng hoàn thành được năm bộ váy ưng ý. Vươn vai cho đỡ mỏi, để làm hài lòng hai mẹ con này xem ra còn tốn nơron thần kinh hơn công việc chính thức của cô nhiều. Đang ngồi nhìn Thảo đang hí hửng ngắm tác phẩm của cô thì chặn trước tầm mắt của cô là một cốc nước. Quay người sang, đón nhận cô là nụ cười của Thủy.

- Hương uống nước đi, nhìn con bé vui chưa kìa, xem ra Hương rất được lòng con bé. Người làm mẹ như Thủy cũng chưa làm được. Có phải Thủy rất thất bại không? - Thủy buồn bã hỏi cô.



Tiếp nhận cốc nước trên tay Thủy, nhìn Thủy đang xoay chai nước, cô cũng không khách sáo mà uống. Từ tối đến giờ vẽ vẽ sửa sửa cô đã được nghỉ ngơi đâu. Nhìn cốc nước trước mặt cô mới cảm thấy mình khát thế nào. Thở ra một hơi dài sau khi uống nước, cô mới ngẩng lên nhìn Thủy:

- Xem ra cốc nước này là để trả công cho Hương tối nay đây. Biết thế nên Hương phải thưởng thức hết nhưng mà hình như nó hơi chua chua Thủy nhỉ? - Cô đưa trả chiếc cốc cho Thủy.

- Lạ nhỉ! Đây là nước lọc mà, sao có vị chua được? Vừa nãy Thảo cũng uống, Thủy có thấy con bé kêu gì đâu.

Nói xong Thủy vội rót nước từ chai vào cốc, đưa lên mũi ngửi, nhấp một ngụm. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc nghiên cứu chai nước của Thủy, bất giác cô mỉm cười.

- Thủy thấy nước có vị gì đâu, hay vị giác của Thủy có vấn đề?

- Nước thì không chua nhưng mùi giấm chua thì vẫn thoang thoảng đâu đây đấy. – Cô vừa cười vừa nhìn vào Thủy.

Thủy nhanh chóng ngửi xung quanh, cả quần áo cũng không tha.

- Đâu có mùi gì đâu, sao lại có mùi giấm chua.. - Thủy nhìn cô nghi ngờ.

Đang cố gắng tìm kiếm nguyên nhân, Thủy nhìn lên thì bắt gặp được nụ cười của cô. Đứng hình vài giây, Thủy như hiểu được ý của cô nói.

- Á à, Hương dám nói Thủy ghen với Hương à, còn lâu nha!

Nói xong thì cô được nhận một trận mưa “đòn roi” theo cách đánh vào bông của Thủy. Cô trốn tránh, chạy quanh bàn, cuối cùng khi cô thở hổn hển thì đành phải xin tha. Cả hai đều mệt, đều phải vừa ngồi vừa thở. Ổn định hơi thở, nhặt gọn những thứ bị rơi trong cuộc chiến vừa rồi để lên bàn.

- Thật ra Thủy không cần ghen đâu. Thủy thấy đấy, Hương phải vất vả như thế nào mới đổi được nụ cười của con bé còn Thủy thì không cần làm gì, mẹ về nhà đã là niềm vui lớn nhất của con bé rồi. Cuộc đời thật bất công mà.

Cô vừa nói vừa bày ra khuôn mặt buồn bã làm Thủy bật cười. Hai người ngồi nói chuyện, ghi lại những vật liệu, dụng cụ tối mai cần sử dụng để Thủy chuẩn bị. Tối muộn, sắp đến giờ Thảo phải đi ngủ, hai mẹ con chào tạm biệt cô để về.