Đây chẳng phải là anh đến c.h.ế.t cũng vẫn cứng miệng sao!
Không đợi Lâm Nam trả lời, Chu Từ Thâm liền thu lại ánh mắt, giọng điệu lạnh nhạt:
“Tôi không phải lo lắng cho cô ấy, chỉ là chuyện cô ấy mang thai không thể để Chu gia biết.”
Lâm Nam hiểu ý ngay:
“Dạ dạ, Chu tổng, tôi hiểu.”
Tốt lắm, Chu tổng bây giờ đã biết cách tự tìm đường thoát cho mình rồi.
Sau khi Lâm Nam rời đi, Chu Từ Thâm cầm điện thoại lên gọi trực tiếp cho Nguyễn Tinh Vãn, anh không lạnh không nhạt mở lời:
“Em đang làm gì đấy?”
Ở đầu dây bên kia, Nguyễn Tinh Vãn đáp:
“Đang ăn cơm với bạn...”
“Ồ, là cái người Triệu Kỳ đó à?”
Nguyễn Tinh Vãn: “...”
Cái chuyện nhỏ này mà anh ta cũng nhớ, đúng là kẻ tính toán chi li.
Cô cười gượng vài tiếng, trực tiếp bỏ qua lời của anh:
“Chu tổng tìm tôi có việc gì không?”
“Trước khi em hỏi tôi câu này, chẳng phải nên nói với tôi hôm nay em đã làm gì sao.”
Nghe câu này giống như là quan tâm, đặt vào người khác có lẽ sẽ là lời hỏi thăm của bạn trai. Nhưng đối với Nguyễn Tinh Vãn, cô lại cảm thấy hắn có ý đồ gì đó không tốt.
Cô im lặng một lúc rồi mới nói:
“Tôi đi dạo phố với bạn...................”
Chu Từ Thâm lập tức ngắt lời:
“Đi dạo phố mà lại khiến cho hàng chục hàng trăm người biết chuyện em mang thai sao?”
Nguyễn Tinh Vãn không ngờ tin này nhanh chóng đến tai anh như vậy, cô ngẩn ra một lúc rồi mới mở lời:
“Chu tổng biết rồi sao?”
“Lần sau ra ngoài thì cứ mang cái loa theo mà thông báo cho cả thiên hạ, cũng có thể thử xem tốc độ lan truyền của tin tức nhanh thế nào.” “...........................”
Nguyễn Tinh Vãn biết mình sai, chỉ có thể nhỏ giọng nói:
“Xin lỗi, tôi không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy.” Giọng Chu Từ Thâm lạnh như băng:
“Bây giờ xin lỗi thì có ích gì chứ?”
Nguyễn Tinh Vãn cúi đầu, không nói gì.
Cô đâu có cố ý, ai mà biết sẽ xảy ra chuyện như vậy.
Một lúc sau, Chu Từ Thâm mới nói tiếp:
“Nguyễn Tinh Vãn, ly hôn là một chuyện, nhưng em từng là vợ danh chính ngôn thuận của tôi.”
Nguyễn Tinh Vãn không hiểu ý của anh:
“ Hả? “
Chu Từ Thâm không muốn nói thêm với cô, trực tiếp cúp máy.
Nghe tiếng máy bận trong điện thoại, Nguyễn Tinh Vãn có chút không hiểu gì cả, người đàn ông này đột nhiên nói mấy lời gì vậy chứ.
Lúc này, Bùi Sam Sam từ trong phòng bước ra:
“Sao thế, tên khốn....................... Chu tổng tìm cậu à?”
Nguyễn Tinh Vãn lắc đầu:
“Không có gì, chúng ta vào trong thôi.”
Sau bữa ăn, Nguyễn Tinh Vãn nhận được phản hồi từ Lâm Tri Ý. Cô ấy nói bản thảo không có vấn đề gì, bảo Nguyễn Tinh Vãn làm bản hoàn chỉnh, cần vật liệu gì cho chiếc vòng cổ thì cứ nói, cô ấy sẽ cho người mang tới.
Sau khi Nguyễn Tinh Vãn trả lời Lâm Tri Ý, Hứa Loan nói:
“Mình cũng muốn một cái, nhưng có thể đặt hàng riêng không? Có lẽ mình không có thời gian để đến Thành Quang.”
Nguyễn Tinh Vãn cất điện thoại:
“Được chứ, cậu nói mình biết phong cách cậu thích là gì, mình sẽ tặng cậu.”
“Thế sao được, công việc là công việc, mình không thể lợi dụng cậu được.”
Hứa Loan nói, lại nhỏ giọng thêm:
“Với lại, nếu để Chu tổng biết mình không trả tiền mà để cậu thiết kế, chắc chắn anh ta sẽ hành hạ mình đến chết.”
Nguyễn Tinh Vãn: “…?”
Cô nhớ là mình chưa bao giờ nói với Hứa Loan về quan hệ của mình và Chu Từ Thâm.
Bùi Sam Sam cũng ngạc nhiên:
“Sao cậu biết vậy?”
Hứa Loan thắc mắc:
“Có gì khó đoán đâu.”