Chu Từ Thâm thản nhiên hỏi: “Em ghen rồi à?”
“Tôi ghen...” Cái đầu nhà anh!
Vì tôn trọng mạng sống của mình, Nguyễn Tinh Vãn rốt cuộc vẫn không nói ra mấy chữ cuối cùng.
Thấy cô không nói lời nào, Chu Từ Thâm lại nói: “Vậy em để tâm cô ta làm gì.”
Nguyễn Tinh Vãn cắn răng: “Tôi không phải để tâm cô ta, mà là hành vi của Chu tổng rất đáng khinh, khiến tôi cảm thấy...”
Chu Từ Thâm không muốn nghe cô nói nhiều như vậy, chỉ nói: “Em là để tâm đến sự tồn tại của cô ta, hay là để tâm việc tôi gặp cô ta xong, liền quay về tìm em?”
“Hai chuyện này có gì khác nhau sao?”
“Làm sao lại không khác nhau.” Chu Từ Thâm trầm mặc nhìn cô, cách vài giây mới hỏi: “Nguyễn Tinh Vãn, em thích tôi sao?”
Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy, nghe được mấy chữ “em thích tôi sao” từ trong miệng Chu Từ Thâm, không khác gì so với việc nghe được câu “em muốn c.h.ế.t vào lúc mấy giờ tối nay”, và “em thích kiểu c.h.ế.t nào hơn” càng mang đến sự sợ hãi và khiếp sợ hơn.
Cô l.i.ế.m liếm môi bị cắn rách, phía trên còn vương lại mùi rượu nhàn nhạt: “Chu tổng say rồi sao?”
Chu Từ Thâm nhìn cô chằm chằm, không đáp.
Nguyễn Tinh Vãn thử thăm dò tiếp tục: “Chắc là vậy nhỉ? Nếu không sao lại nói đùa với tôi như vậy.”
Chu Từ Thâm khẽ cười một tiếng, buông cô ra, thu tay về kéo cà vạt: “Em cảm thấy tôi đang nói đùa với em?”
“Chẳng lẽ không phải sao?” Nguyễn Tinh Vãn nghiêm túc phân tích: “Tôi không hiểu ý nghĩa Chu tổng hỏi tôi vấn đề này là gì, nếu tôi nói thích, Chu tổng nhất định sẽ cảm thấy tôi si tâm vọng tưởng, nếu tôi nói không thích, Chu tổng lại cảm thấy tôi không biết tốt xấu. Đã biết dù tôi trả lời thế nào cũng sai, chi bằng Chu tổng nói cho tôi biết anh muốn nghe đáp án như thế nào, tôi sẽ chiều theo ý anh mà nói.”
Chu Từ Thâm lạnh lùng nhìn cô: “Lúc gặp gỡ Quý Hoài Kiến, em cũng cân nhắc thiệt hơn như vậy sao?”
“Cái đó thì không...”
Bởi vì bọn họ căn bản chưa từng ở bên nhau.
Hơn nữa ma xui quỷ khiến gì tên đàn ông chó c.h.ế.t này lại nổi điên, cô đương nhiên phải hết sức bảo vệ bản thân mình.
Nguyễn Tinh Vãn một lần nữa nhấn mạnh: “Chu tổng, tôi và Quý Hoài Kiến giữa chúng tôi không có gì cả, hơn nữa hiện tại anh ta đã đính hôn rồi, tôi hi vọng Chu tổng có thể đừng lúc nào cũng nghĩ đến quan hệ giữa tôi và anh ta không rõ ràng.”
Chu Từ Thâm thản nhiên nói: “Thật sao.”
“Đương nhiên!”
“Nếu hai người trong sạch như vậy, vậy thì bộ sưu tập 'Tình đầu' của em, là thiết kế cho ai.”
Nguyễn Tinh Vãn: “...”
Cô phản bác: “Đây chỉ là một chủ đề dành cho công chúng thôi, không phải nói là tôi thiết kế cho ai. Chu tổng chỉ vì cái tên của bộ sưu tập này mà nắm mãi không buông, chẳng lẽ anh cũng ghen rồi sao?”
Chu Từ Thâm mím môi mỏng, ánh mắt sâu hơn vài phần.
Trong lúc nhất thời, Nguyễn Tinh Vãn cũng cảm thấy vấn đề của mình có chút đường đột, mang theo chút ý tứ muốn chết, vừa định nhặt lại những phần đã sụp đổ, giọng nói không nghe ra cảm xúc của Chu Từ Thâm liền truyền đến: “Em lại muốn thế nào?”
Nguyễn Tinh Vãn hơi ngẩn người: “Hả?”
Cái gì?
Chu Từ Thâm nói: “Nguyễn Tinh Vãn, em biết ý tôi là gì.”
Nguyễn Tinh Vãn im lặng một lúc mới nói: “Nhưng Chu tổng không phải cũng đã nói rồi sao, thích không chứng minh được gì.”
“Đúng là không chứng minh được gì, nhưng tôi có thể cho em vị trí Chu phu nhân, không ai có thể cướp đi.”