Chu Từ Thâm nghĩ, rất có thể lúc đó Nguyễn Tinh Vãn là đang thăm dò anh.
Cô muốn có một đứa con, nhưng anh không thể cho cô.
Cho nên chính vì điều này mà cô đã giận dỗi ly hôn với anh?
Nguyễn Tinh Vãn khóe miệng giật giật, trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng nén lại một chút:
“Tôi không có loại suy nghĩ như thế này.”
Anh bình tĩnh nói:
“Thật không?”
Ý tứ dường như muốn nói, không cần ngụy biện, cái tâm tư đó của cô, tôi đã nhìn rõ rồi.
Cô dừng một chút rồi mới nói:
“Cho dù tôi muốn có một đứa con cũng không liên quan gì đến anh. Tôi không biết Chu tổng hiện đang nghĩ gì mà gọi tôi đến đây để hỏi chuyện này. Nhưng tôi phải nhắc nhở anh một câu, người mà ngày trước nói ' sẽ không để bất kỳ người phụ nữ nào mang thai đứa con của anh, kể cả tôi', chính là Chu tổng đó”.
Chu Từ Thâm cau mày:
“Tôi đã từng nói vậy sao?”
Nguyễn Tinh Vãn: “....................................”
Tên đàn ông khốn nạn này thật là vô liêm sỉ!
Chu Từ Thâm bổ sung:
“Cho dù tôi đã từng nói như vậy, thì đó cũng là sự thật. Cô nên biết rất rõ rằng tôi không có ý định sinh con.”
Nguyễn Tinh Vãn:
“Ồ.”
Chu Từ Thâm thấy giọng điệu của cô có chút thất vọng, hơi mím đôi môi mỏng, bổ sung thêm:
“Ít nhất hai năm nay tôi không có ý định có con, còn sau này cũng không phải là không thể cân nhắc.”
Anh sẽ không bao giờ để con mình sau khi sinh ra trở thành con rối của người khác, từng bước bước đi vào cuộc sống được sắp đặt sẵn.
Nguyễn Tinh Vãn bình tĩnh nói:
“Chu tổng chuyện riêng tư này anh chỉ cần thảo luận với bạn đời của anh là được, không cần nói cho tôi biết đâu.”
Chu Từ Thâm không hờn không dỗi nhìn cô, lần nữa cảm thấy người phụ này thật không biết suy sét.
Anh đã giải thích với cô rất rõ ràng, thậm chí còn nhượng bộ, nhưng cô vẫn có vẻ chưa hiểu đủ.
Nếu như Nguyễn Tinh Vãn được nếm chút vị ngọt, thì sẽ được voi đòi tiên,
Nguyễn Tinh Vãn hoàn toàn không hiểu được sự nguy hiểm trong mắt anh, nhưng cô cũng không muốn hỏi thêm, chỉ cười nói:
“Vậy tôi không làm phiền Chu tổng nữa......................”
Chu Từ Thâm lạnh lùng ngắt lời cô:
“Đem đồ đạc của em đi đi.”
Nguyễn Tinh Vãn:
“? “
Cô còn có đồ gì nữa?
“Quần áo ở trong tủ, đồ của em đó, tất cả đều đem đi đi. “
“Nhưng đó không phải là đồ của tôi.................................…”
Quần áo, dày dép ở trong tủ, vốn là bên cửa hàng trực tiếp mang qua, cô vốn dĩ chưa từng mặc qua.