Sắc mặt của Chu An An có sự thay đổi rất nhỏ, nhưng không đợi cô ta kịp phản bác, Nguyễn Tinh Vãn đã rời đi rồi.
Trên hành lang, lúc Lâm Tri Ý đi ngang qua bên người Nguyễn Tinh Vãn, cố ý quét qua bụng cô một cái.
Từ sau khi mang thai, Nguyễn Tinh Vãn vẫn luôn mặc đồ rộng, với lại bây giờ mới hơn ba tháng, người cô lại gầy, cơ bản không nhìn ra điều gì.
Nhưng càng là như vậy, lại càng khiến người ta hoài nghi.
Lâm Tri Ý đi tới bên cạnh Chu An An, hỏi: “An An, vừa rồi em nói chuyện với ai vậy?”
Chu An An oán hận nói: “Một con đàn bà không biết xấu hổ!”
“Được rồi, không cần phải tức giận vì một người không đáng, em còn phải đi tìm Hoài Kiến đó.”
Nghe vậy, lúc này Chu An An mới phản ứng lại, cô ta tới đây là để tìm Quý Hoài Kiến.
Gần đây Quý Hoài Kiến luôn trốn tránh cô ta, cô ta làm thế nào cũng không tìm thấy.
Hôm nay may mà có Lâm Tri Ý nói với cô ta Quý Hoài Kiến đang bàn chuyện làm ăn với người khác ở đây, cô ta mới vội vàng đuổi tới.
Không nghĩ tới lại gặp được người phụ nữ đê tiện Nguyễn Tinh Vãn kia.
Nguyễn Tinh Vãn quay lại cửa phòng bao, vừa muốn đi vào, sau lưng lại truyền đến một giọng nói dịu dàng: “Tinh Vãn?” Động tác nắm cửa của cô hơi dừng một chút, cách mấy giây mới quay đầu lại.
Quý Hoài Kiến không nghĩ tới thật sự là cô, bước lên một bước mới nói: “Tinh Vãn, sao em lại ở đây.”
Nguyễn Tinh Vãn bình tĩnh chào hỏi anh giống như chào hỏi một người bạn cũ vậy: “Em.....và bạn dùng bữa ở đây. Còn anh thì sao?”
Chu An An giống như con chó điên liều lĩnh vậy, cô sớm nên dự đoán được Quý Hoài Kiến cũng ở đây.
“Anh cũng đến cùng bạn, em bên này sắp xong chưa, nếu sắp rồi vậy chúng ta..............” Quý Hoài Kiến vừa nói được một nửa, cửa phòng bao sau lưng bị đẩy ra.
Lý Ngang nhìn thấy Quý Hoài Kiến xong, ngẩn người một lúc mới phản ứng lại: “Đây là Quý Hoài Kiến đúng không?”
Quý Hoài Kiến thu hồi tầm mắt, lễ phép gật đầu với anh ta.
Lý Ngang và Bùi Sam Sam bên nhau từ hồi đại học, bọn họ cũng gặp qua mấy lần, nhưng không tính là quen thuộc.
“Ôi chao, chúng ta đây là bao nhiêu năm không gặp nhau rồi nhỉ?”
Lý Ngang khoác lên vai anh ấy: “có thể trùng hợp gặp gỡ như vậy, nào nào nào, ngồi cùng nhau một lát đi.”
Nguyễn Tinh Vãn vừa muốn mở miệng giúp anh ấy từ chối, Quý Hoài Kiến lại cười với cô một cái, đi vào phòng bao cùng với Lý Ngang.
Trong phòng bao, Lý Ngang chào hỏi bạn bè: “Mọi người đều qua đây làm quen một chút, đây là người anh em hồi đại học của tôi, chính là hotboy của khóa chúng ta.”
Đám người nghe vậy liền quây lại, sôi nổi kính rượu.
Đột nhiên, có người nhìn về phía Quý Hoài Kiến, không xác định hỏi: “Là Quý công tử của tập đoàn Quý Thị phải không?”
Quý Hoài Kiến hơi gật đầu: “Xin chào.”
Lời của anh còn chưa dứt, lấy Lý Ngang làm trung tâm, sự kinh ngạc bắt đầu lan ra bốn phía.
Anh ta chỉ biết điều kiện nhà Quý Hoài Kiến không tồi, không ngờ tới anh ấy lại là Quý thị...........
Người vừa nói kia lại nói tiếp: “Quý công tử mấy năm trước đều ở nước ngoài, tôi trước đó cũng ở trong một hoạt động cách xa xa gặp qua anh một lần, cứ nghĩ rằng nhận nhầm rồi cơ, không nghĩ tới anh lại là bạn của Lý Ngang, đây đúng là duyên phận.”
Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người nhìn Lý Ngang đều thay đổi, hoặc ngưỡng mộ, hoặc ghen tị.
Lý Ngang chẳng qua chỉ là một tên tôm tép nhỏ mà thôi, thế mà lại là anh em với công tử của tập đoàn Quý Thị, vậy anh ta lên như diều gặp gió không phải chuyện sớm muộn hay sao.
Trong lòng Lý Ngang lại khẩn trương không thôi, sợ Quý Hoài Kiến nói toạc ra bọn họ không quen nhau ở đây.