Cô ngước mắt lên, đập vào mắt là một mỹ nhân
(Hình minh hoạ)
Cô mặc trên mình một cái áo phông gần giống với Tiểu Hy, khác với cô là cô ấy mặc một cái quần đùi, tôn lên đôi chân dài ấy.
Cô ấy đứng từ trên nhìn xuống, với cái chiều cao khiêm tốn của cô, đương nhiên phải ngước lên để nhìn.
Người người nhìn thấy cùng lúc 2 vị mĩ nữ cùng ở một chỗ, ai ai đều nhìn vào.
Ước trong tay có một cái điện thoại thông minh.
Tuy nhiên ở cái thời đài đầu công nghệ này, chỉ có những người quyền quý mới có thể có cái đó.
Điện thoại thông minh lại có chức năng chụp hình, chỉ có thế mới có thể chụp lại cái cảnh tượng 2 mĩ nhân này.
Một người nhỏ bé dễ thương, một người cao ráo lạnh lẽo.
Như 2 bán cầu.
Tiểu Hy lắp bắp nói 2 từ.
"Thư..ơ...ng.... Hu...ỳ....nh?????"
Nghe thấy cô lắp bắp nói 2 từ Thương Huỳnh, Thương Huỳnh đứng đó cười khẽ, sau đó nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt.
Khuôn mặt đang ửng đỏ lên, đôi mắt sáng lắp lánh, với một cái tóc màu trắng dài ấy.
Thật sự hoàn toàn khác với cô gái khi Thương Huỳnh gặp ở trên trường.
Thương Huỳnh lúc đầu đương nhiên không nhận ra, nhưng sau đó lại nghe thấy cái giọng nói yêu kiều ấy cùng với cái kiểu nói lắp bắp, nên cô mới chú ý thử.
Khi nhìn qua đấy, cô nhìn thấy ngay một mĩ nhân có một chiều cao khiêm tốn, mái tóc trắng như tuyết kèm theo một cái má ửng hồng nhẹ nhẹ.
Cô nhìn thấy người đó quen quen mới đến hỏi thử, ai ngờ là thật.
Hoá ra đây là lý do mà cái tên lạnh lùng dám từ chối cô đó lại cuồng như vậy.
Giấu kĩ thật, nếu như hôm nay cô cần đi mua đồ thì chắc cả đời không bao giờ thấy.
Cô gọi Tiểu Hy lấy một cái xiên thịt, đưa tiền rồi tiếp tục đi mà không nói tiếp.
Tiểu Hy thắc mắc trước hành động vừa rồi, cũng hơi ngơ ngác, sau đó cô thấy có ai vỗ vào bờ vai nhỏ bé của mình.
Quay lại thì thấy mẹ mình đang đưa cho cô 3 xiên thịt và bảo cô đi chơi với bạn đi.
Thấy mẹ cô bảo rằng đi chơi với bạn, thật sự cô không muốn đi nhưng mà lại không biết từ chối mẹ như thế nào, có một cái áp lực vô hình nào đó đang đè ép cô bảo rằng cô mau đi chơi điii....
Tiểu Hy đành gật gật như con gà mổ thóc rồi sau đó lon ton đi theo Thương Huỳnh.
Thương Huỳnh cũng không nhận ra nhưng sau đó thì nghe thấy một cái giọng đang kêu gọi tên cô từ xa, quay lại thì thấy một cô gái.
Cô ấy như một con thỏ với một cái mái tóc trắng tuyết, đang cúi đầu xuống mà phi thật nhanh.
Bộp!
Đầu của Tiểu Hy và vào người Thương Huỳnh, nhận thấy va vào người Tiểu Hy ngẩng đầu lên, đưa cho Thương Huỳnh, 1 cái xiên sau đó cười hehe cùng với cái má hồng, sau đó bảo.
"Thương Huỳnh tỷ tỷ nhận lấy cái xiên thịt của muội đi."
Hoàn toàn khác với cô gái khó gần nói chuyện lắp bắp trên trường.
Nhưng vẫn cùng một điều đó là cô vẫn phải cúi xuống mới nói chuyện được.
Ai bảo cái cô gái Trần Ngọc Hy này lại có chiều cao khiêm tốn như vây khác với cô một cô gái cao 1m7.
Nhìn thấy Tiểu Hy đưa cho mình một cái xiên thịt, Thương Huỳnh ngơ ngác chưa biết làm sao, thì lại thấy Tiểu Hy đẩy vào hơn.
Đành cảm ơn cô và nhận lấy mòn quá này.
Thật sự là một cô gái tốt bung sau đó trong đầu Thương Huỳnh lại nghĩ ra rất nhiều câu hỏi.
Nhưng câu hỏi đa phần xoay quanh 2 điều đó là Tiểu Hy vì sao lại giấu vẻ đẹp này và vì sao, lúc nãy lại gọi cô là tỷ? Trong khi 2 người cùng tuổi.