Câu trả lời của Tiểu Hy không khác xa dự đoán của Thương Huỳnh, đối với việc tại sao lại dấu vẻ đẹp này đi là do việc gia đình còn lí do tại sao lại gọi Thương Huỳnh là tỷ...
Thương Huỳnh thật sự không nghĩ ra được nó lại là một lí do trẻ con như vậy, chỉ vì cô cao hơn Tiểu Hy...
Tiểu Hy trả lời xong thì cũng im lặng, Thương Huỳnh thấy thế cũng không không nói gì nhiều.
Một cao một thấp sánh bước nhau trên con đường, không biết từ khi nào mà cảm giác của 2 người họ, gần cũng không phải mà xa cũng không phải.
...
Kết thúc một buổi đi chợ đêm, sau ngày hôm nay, ngày đầu tiên nghỉ trong kỳ nghỉ hè, Tiểu Hy đã gặp Thương Huỳnh.
Như một sự sắp đặt, một sự trùng hợp, qua ngày hôm ấy cô và Thương Huỳnh cũng gặp nhau thường xuyên hơn ở chợ đêm, vào những ngày cô đi giúp mẹ bán đồ là vào 3 ngày lẻ trong tuần.
Cô đều gặp Thương Huỳnh, từ lúc nào cô không biết, sự xa cách khi ở trường của cô và Thương Huỳnh đã giảm đi.
Cô và Thương Huỳnh đã có thể như bạn bè.
Thương Huỳnh cũng chính là người bạn đầu tiên của cô, cô và Thương Huỳnh đã có thể nói chuyện với nhau không sự xa cách.
Tuy vậy nó vẫn chỉ ngừng lại ở việc nói chuyện bình thường, cô và Thương Huỳnh vẫn không có một sự đột biến nào trong cái tình bạn chớm nở này.
Thời gian cũng thấm thoát trôi đưa, rất nhanh nhưng cũng rất chậm.
Chỉ chớp mắt ta đã không nhận ra trong khoảng thời gian kia ta đã làm gì.
...
Tiểu Hy nhẹ nhẹ mở đôi mắt, ánh sáng nhẹ nhẹ chiếu vào từ cửa sổ, báo hiệu một ngày mới, cô dụi dụi mắt.
Nhìn lên phía trước mặt, và nhìn xung quanh căn phòng.
Căn phòng thơ mộng của một thiếu nữ, cô nằm ở sát cửa sổ, là ở sát tường, ngay bên tay trái là một cái tủ, trên đó đặt một cái bóng đèn và một con gấu bông.
Đây là quà sinh nhật của cô, còn kế bên nó là một cái bàn học, bên trên kệ sách được xếp đàng hoàng ngăn nắp, ngay trên bàn học còn để một cái cặp đã được xếp đồ đầy đủ.
Còn từ phía bên trái từ hướng cửa vào là một cái tủ quần áo.
Cô đứng dậy, mở cái tủ ra, lấy một cái đồng phục và một quần dài, sau đó cầm đồ ra khỏi phòng và đi đến nhà vệ sinh, ngay khi mở cửa phòng là một hành lang hiện ra.
Trên dãy hành lang này có 4 căn phòng, một phòng của cô, một phòng của chị, một phòng của anh và một phòng của bố mẹ.
Ngay trước mắt là một lối ra khỏi hành lang, ở đó là phòng khách và kế nó là phòng bếp và phòng vệ sinh.
Cô nhanh chóng chạy lon ton vào phòng vệ sinh, bắt buộc phải đi qua phòng khách và phòng bếp.
Ngay tại phòng bếp đang cod tiếng xì xèo, đó là tiếng nấu ăn của mẹ.
Mẹ coi đã dậy và đang nấu ăn, cô đi qua vào chào mẹ.
Mẹ cô thấy vậy thì gật đầu, nhẹ mỉm cười hỏi sao hôm nay cô dậy sớm vậy.
Cô nghe vậy cũng mỉm cười theo và đáp lại rằng.
"Ngày hôm nay là khai giảng ạ."
Trả lời xong cô nhanh chóng đi vào thay đồ và vệ sinh cá nhân, ngay sau đó cũng là tiếng mở cửa từng phòng.
Bố cô và anh chị cô lần lượt đi ra, thấy cảnh cửa phòng em út là Tiểu Hy he hé mở, cũng biết rằng cô đã dậy và vệ sinh cá nhân.
Trong vài tháng này, Trần Khiết và Trần Dạ anh chị của cô cũng có sự biến hoá lớn, Trần Khiết chị cô bây giờ như một đại mĩ nhân, vẻ đẹp động lồng người, hôm trước cò thấy cả một anh chàng ở trường chuyên đến hẳn nhà tỏ tình, cơ mà chị cô đều từ chối.
Chị cô thật sự rất đẹp, như một diễn viên hạng A vậy.
Còn anh cô thì vào trường nghề, nghe bảo rằng các chị gái ở trường chuyên hay cấp 3 thường đều rất thích anh ấy.
...
Anh chị của cô đều đẹp như vậy, đều là mỹ nam mỹ nhân, riêng cô như con vịt giữa bày thiên nga.
Đó là lời mà những người đến nhà tỏ tình thấy.
Không phải đoán là ở nhà cô cũng đeo mắt kính..
Tuy rằng độ cận đã gần như không, nhưng cô vẫn cứ đeo mắt kính không độ.
Kế tiếp họ cùng nhau ăn sáng, chuẩn bị cho một ngày mới.