Cô nhắm chặt đôi mắt lại, và khi cô mở ra cũng là lúc có một bàn tay vươn đến trước mặt cô.
Làm cô giật nảy mình lên, cô ngồi bật dậy và nhìn về phía cánh tay vươn đến.
Đó là Như Linh, hình như cô ấy vừa đến vì trên vai cô ấy vẫn có một chiếc ba lô.
Như Linh mấp mấy môi nói vài từ chào cô.
Cô nhìn Như Linh rồi gật đầu, sau đó cô nằm xuống tiếp, nhưng khác với trước đó là cô quay mặt qua hướng cửa vào, giờ cô quay mặt ra cửa sổ.
Cô nhắm chặt đôi mắt của mình lại.
Như không muốn nghe thấy điều gì nữa.
Như Linh như nhận thấy cảm xúc của cô.
Cô nàng béo ngồi gần lại Tiểu Hy và nói.
“Tiểu Hy… Tớ và mọi người trước đó hơi quá, tớ cũng thấy mình hơi quá, mọi người cũng gửi lời xin lỗi đến cậu, họ mong cậu nhận và không nghĩ tới nữa, tớ cũng thấy tớ sai trong việc này, vì vậy mong cậu….”
Cô nhẹ nhàng nói, còn vài từ cuối mà Như Linh chưa kịp nói thì đã nghe thấy cô nàng đang nằm kia nói.
“Không có việc gì cả, tớ hiểu rồi.”
“… Ừm”
Như Linh gật đầu rồi quay qua hướng khác, ở thời điểm hiện tại, thật sự cô không biết nói chuyện thế nào với Tiểu Hy.
Thật sự cô không biết nói chuyện như nào, lúc quay qua nhìn thấy khuôn mặt nằm sấp xuống, mái tóc che đi khuôn mặt, phần còn lại là một chiếc mắt kính, không nhìn rõ được sau lớp mắt kính và mái tóc đó rốt cuộc như nào.
Cô chỉ biết rằng đây là một người mềm yếu và nhút nhát.
Vậy mà khi đó cô còn làm như thế, thật sự rất khó nói.
…
Cả tiết học kế tiếp vẫn như vậy, cô vẫn tập trung vào việc học, không quan tâm mấy đến những việc khác.
Như Linh cũng thấy vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi nên thường xuyên trong giờ ra chơi cô thường nói chuyện với Tiểu Hy.
Khác với hôm qua, hay lúc sáng, Tiểu Hy tuy nhút nhát nhưng lại rất thích nói, vì vậy trong giờ ra chơi cô và cô ấy không bao giờ không có chuyện để nói.
Tuy nhiên bây giờ đã ngược lại, cô ấy đã ít nói.
Cô biết mình có lỗi.
Cả ngày hôm ấy cứ trôi qua như thế
Giờ ra về Thương Huỳnh có qua gặp cô, cũng có những lời xin lỗi từ cô ấy, nhưng cô cũng chỉ gật đầu ừ ừ.
Nhưng mà cô nhìn thấy hình như Thương Huỳnh vẫn còn muốn nói chuyện gì đó.
Ngược lại cô rất muốn về vì khi nhìn vào Thương Huỳnh, sau lưng Thương Huỳnh cứ có một cái ánh mắt nhìn chằm chằm cô.
Khi nhìn qua đấy thì có rất nhiều đoàn người.
Cô không nhận ra rốt cuộc đó là ai. Vì vậy cô rất sợ!.
…
“giống! Thật sự quá giống, cái góc ngiêng ấy… Y như cô ấy vậy.”
Đêm đó tại một căn biệt thự ở ngoài khu dân cư.
Bùi Lăng đã thức trắng đêm, trong căn phòng ấy, căn phòng sang trọng giờ đây mọi thứ đều lộn xộn.
“M* nó, nếu lúc đó mình không đi về sớm thì cô ấy không bị gì rồi.”
“M* nó, lũ Bạch gia, lão tử không đội trời chung với các ngươi!”
Màn đêm dần buông xuống, ánh sáng lại hiện lại.
Những ngày kế tiếp vẫn như cũ, cô và Thương Huỳnh và Như Linh đã có sự thay đổi, sau sự kiện đó cô và Như Linh hình như từ lúc nào không biết đã thân hơn, còn cô và Thương Huỳnh đã thành bạn “Thân” lúc nào không hay.
Sau lần chạy thể dục đó cô và Thương Huỳnh gặp nhau với tần suất nhiều hơn.
Và cũng sau lần thể dục đó, cái ánh mắt thường xuyên chằm chằm cô đó, hình như đã không còn nữa.