Chớp mắt, cô đã học ở trường cấp 3 chuyên gần 3 năm.
Chỉ cần qua kỳ thi trước mắt, cô sẽ chính thức hoàn thành 3 năm cấp 3 này.
Cô sẽ bước đến cánh cửa đại học.
Được học tiếp, cô sẽ được tiếp thu những điều mới.
trong gần 3 năm qua, cô đã thay đổi rất nhiều chính mình.
Mái tóc màu tuyết của cô đã dài hơn, nó làm sáng lên mái tóc đó.
Cô đã cao hơn trước, cô đã cao 1m55…
Nhưng thay đổi thật sự là cô bây giờ có một cái dáng rất đẹp.
Những bộ phận cần có, nó đều đầy đủ, cô rất đẹp nếu như cái mắt kính ấy cô không dùng nữa…
Không sai, cô vẫn đeo mắt kính đó, thứ niêm phong cái nhan sắc của cô.
Mà cô không nhận ra, cô chỉ nhận định rằng chính bản thân mình rất tầm thường.
Cô không mơ mộng hão huyền.
Nhưng Sự thay đổi lớn nhất không phải là cô, mà là gia đình cô.
Anh cô đã học xong nghề, anh và bạn anh ấy đã lên thành phố S làm việc.
Cô nghe được anh cô nói rằng, anh cô và bạn anh ấy đã vào được một công ty về kỹ thuật điện tử lớn.
Lương rất ổn, còn chị cô, chị ấy cũng đã đi đại học.
Chị ấy học đại học S.
Là một đại học nổi tiếng ở thành phố S, là ngôi trường được xây dựng lâu đời, nó là một ngôi trường có một giá khá ổn cho học sinh bình thường.
Đi cùng với đại học S là đại học bách khoa S, nó là đại học dành cho học sinh giỏi, dành cho nhà có điều kiện!.
Cô không ước mong lớn lao gì, cô chỉ muốn vào đại học S.
Và điều đó không hoàn toàn khó với cô, nhờ có chị cô mà cô cũng biết sơ cơ cấu đề, nên đối với việc vào đại học S không khó với cô.
Trong khoản thời gian này, cũng có sự biến đổi nhỏ, cô và mọi người đều đã có thể nói chuyện được, họ không kỳ thị cô bởi vì nhan sắc nữa, chưa kể.
Điều quan trọng hơn là, cô và Thương Huỳnh cũng như Như Linh trong 3 năm này, thật sự đã trở thành bộ 3 bạn thân thật sự.
Cô và 2 người họ đã thường xuyên đi chơi với nhau, Như Linh cũng biết được mặt thật của cô.
Hôm ấy là vào buổi tối, cô và Thương Huỳnh đang đi dạo thì gặp Như Linh đang đi dạo.
Cô ấy đi ngược chiều với cô, nên cô ấy nhận ra 2 người họ trong lập tức.
Còn Thương Huỳnh và cô đã thật sự rất thân, cô và cô ấy thường xuyên đến nhà nhau chơi, nhà cô ấy cũng như nhà cô, không lớn không nhỏ, khá bình thường, cô ấy là con 2.
Cô ấy còn một người anh nữa, anh ấy đã đi ra nước ngoài từ lâu.
Cô cũng được biết thêm một điều rằng, Thương Huỳnh vậy mà không có mấy người bạn.
Từ trước đây nhóm con gái rất kỳ thị cô ấy, vì cô ấy như “con nhà người ta” trong mắt họ, cô ấy hoàn hảo trong mọi mặt, thường được đám con trai theo đuổi, cô ấy không thích nên từ chối hết, Nhưng trong mắt họ đó là kiêu ngạo.
Vì vậy cô đã bị kỳ thị rất lâu, cụ thể là cả cấp 1.
Sau khi lên cấp 2 cô đã thay đổi, cô đã thay đổi mình thành một học tra.
Như một đứa suốt ngày đánh nhau, chỉ biết chăm lo da dẻ mà không quan tâm học hành.
Cô và Trần Dạ đã thành anh em từ đó, 2 người thường xuyên đi đánh nhau.
Cơ mà đến khi Tiểu Hy đến, cô mới nhận ra rằng rốt cuộc mình đã làm gì trong thời gian kia?
Cô gái bé nhỏ, ít nói, suốt ngày học vì tương lai, không bạn bè nhưng cô ấy cũng không ý kiến, cô ấy chỉ biết lo học, nghe thật ngốc nhưng đó là cô của trước kia.
Vì thế mà cô đã thay đổi lại mình.
Và cũng từ đó, mối duyên mệnh của 2 người như 2 thế giới khác nhau.
Hoà lại làm một.
…
Thời gian lại nhanh chóng trôi qua, cô và họ đã học xong cấp 3.
3 người họ đã bàn với nhau rằng, sẽ cùng đi đến trường đại học S.
Và điều này cũng hoàn thành tương đối dễ với họ, họ chỉ tốn có một ít công sức.
Nhưng khoan… có một điều nữa mà trong khoảng thời gian 3 năm qua.
Đó là Như Linh, cô ấy đã giảm cân thành công, cô ấy đã ốm đi rất nhiều.
Chưa kể cô ấy còn có cả một thân hình hoàn hảo.
Sau khi cô ấy giảm cân thành công, số lượng người theo đuổi tăng một cách nhanh chóng, nhưng hình như cô ấy đã có người trong lòng, cô ấy từ chối tất cả.
Cô ấy đã hoá thành 1 hoa khôi hoàn chỉnh.
Và nhờ có cô ấy, lớp của cô đang học đã có thêm một biệt danh mới.
Lớp của đôi bông hoa cao lãnh, một là Thương Huỳnh, hai là Như Linh.
2 cô ấy lần lượt được mọi người đặt cho biệt danh là, băng hoa và hoa hồng.
Một người thì có một vẻ đẹp nhưng lại có sự băng giá kinh hồn, cô ấy như có một lĩnh vực xung quanh, đến gần vài mét đã thấy lạnh sóng lưng.
Một người thì dễ gần, nhưng lại không có một tí kẻ nào đánh vào được thân của bông hoa ấy.
Vì nó chứa đầy gai nhọn.