Tề minh vốn đang hốc rượu vô mồm, vốn trong đầu hắn dù qua 3 năm vẫn nhung nhớ cô gái nhỏ đó.
Hắn thích Thương Huỳnh từ ánh mắt đầu tiền, không phải vì nhan sắc mà là vì tính cách đó.
Đó chính là gu của hắn!.
Bỗng tiếng điện thoại vang lên, Trên màn hình điện thoại hiện 2 chữ.
Lão cố.
Bấm gọi, một âm thanh lạnh lẽo từ bên đó truyền qua.
“Lão tề, bảo bối của tao bảo rằng, em gái của cô ấy và bạn bị lừa vào ổ lũ rác rưởi, mày nhanh đến đi. Dù gì ở đó có em gái mày thương mà.”
“… Tao biết rồi”
Nghe xong Tề Minh vứt chai rượu, quét miệng một cái, ánh mắt loé lên tia sát khí.
Như hắn muốn gi*t người.
Ngay phía trước hắn có 2 người, đó là Bùi Lăng và Văn Nham.
Mặt Văn Nham hắn vẫn bình thường, vì hắn có thích ai đâu.
Đối với hắn là phù du.
Nhưng hình như có thứ gì đó kích động đến Bùi Lăng, hắn đứng dậy còn nhanh hơn Tề Minh, cũng vuốt khoé miệng còn chứa vài giọt rượu, dơ tay lấy chìa khoá xe.
Hắn gọi một số điện thoại, rất nhanh sau đó tắt máy.
Tề Minh cũng biết rằng hắn có ý định gì.
Hắn muốn đi đâu Tề Minh đều biết.
Hắn cũng lấy chìa khoá xe, rồi sau đó đi theo sau.
Trong chớp mắt, ngay trước cổng quán bar.
Có 2 vệt sáng hiện ra rồi biến mất ngay, khiến cho mọi người như bị mất hồn, đó là 2 chiếc xe motor đời mới.
Như bật hết công lực của 2 chiếc xe, và như nhờ có cú điện thoại trước đó, toàn bộ đường phố vào thời điểm 6 giờ này, trên con đường ấy, bất kì ai cũng đều né vào lề đường như đang chờ cho ai đi qua.
Cũng chỉ trong chớp mắt một vệt sáng vươt qua, đó là Tề Minh và Bùi Lăng.
2 chiếc xe như vũ bão, thoải mái nhảy múa trong cơn gió nhẹ nhẹ của thành phố S.
…
Cô sau khi gọi cú điện thoại cho chị, nhanh chóng quay về phòng.
Nhưng lúc đứng gần cửa đã nghe thấy giọng của Như Linh và Thương Huỳnh.
“Cút ra, không thì bà đánh bọn mày.”
“Không…”
Cô như đứng đờ khi nghe thấy giọng nói này, những kí ức cô không muốn nhưng nó cứ quay lại, làm cô chùn chân không dám bước tiếp.
Nhưng âm thanh tiếp theo phát ra khiến cô quay lại.
“M* nó con Đ* cái, tao thề tao phải hành mày CH*T!!.”
Cô nhanh chóng tỉnh lại, một cú đẩy cửa, Như Linh và Thương Huỳnh đang bị 3 kẻ quay lại ngay cánh cửa, và đang bị ép uống rượu.
Còn những người khác… Đã toàn là thứ d*m d*c, thứ mà cô ghê tởm nhất.
Thấy được cô quay về, tên cầm đầu ở đó như nhận thấy cô.
“Haha cô em, cô em tính làm gì đây nhể…”
Vừa nói xong hắn thả ly rượu mà hắn đang cố cho vào mồm Thương Huỳnh, Như Linh cũng vậy.
2 Cô đều bị ép uống, 3 tên đẩy 2 cô vào tường và ép uống thứ nước đó.
Mà cùng thời điểm tên cầm đầu thả ra thì bọn kia cũng thả ra, 2 cô ngồi bụp xuống đất, ho khụ khụ liên tục.
Còn như Linh thì nước mắt của cô đã chảy ra từ lúc nào không hay.
Hắn nói tiếp.
“Hừmm, bây giờ như này nhé, 2 cô em đây sắp không chịu được rồi, mà ở đây có 2 ly rượu, nó vẫn còn rất đầy đấy nhé, nếu như cô em uống hết được thì bọn anh thả 3 bé ra?”
“Đừng Tiểu Hy, hắn có cho…”
Như Linh và Thương Huỳnh cùng lúc nói, nhưng chưa nói xong thì đã bị một cú đá từ 2 tên kia vào bụng, khiến cho ho khụ khụ liên tục.
Cô đứng đờ người, sau đó dơ cánh tay ra.
…
Không có gì cả.
Chả phải mình đã uống thứ này nhiều lần rồi ư.
Chả phải chỉ là rượu thôi ư?
Dù cho có thuốc thì sao?
Ít nhất thì mình bị họ thì không sao?
…
Cô không nói nhiều, gật đầu nhẹ rồi uống ực ực, những giọt nước mà cô ghê tởm nhất khi đó, giờ lại tràn vào.
Nó khiến cô nhớ lại những thứ mà cô không muốn nhớ…
Những thứ ghê tởm.
…
Sau lần cô nốc hết rượu, khi những giọt nước vào bao tử, sau đó trong nháy mắt, mắt cô bỗng chốc lờ mờ lại.
Người cô trong bỗng chốc nóng rang lên, sau đó ngồi gục xuống dưới, ho khụ khụ.
“HAHA!” Tên cầm đầu cười liên tục.
“Thật là một con ngốc! mày nghĩ bọn tao tha cho mày à, phải có 3 đứa mày ở đây bọn tao mới đủ chứ? NGU NGỐC.”
“Châu ca, ngài nói phải”
“Tao mà!”
Bọn dưới trướng của hắn liên tục tăng bốc hắn.
Khi này cô nhìn lên, 2 cô bạn của cô đã gục hẳn, cô nghĩ rằng họ chỉ mới dính một chút thuốc, nên chưa phát tác.
Ha…
Thảm thật.
Bỗng Tên được gọi là Châu ca lấy tay, kéo mặt vốn đang cuối của cô ngẩng dậy.
“Ô, đến gần nhìn kĩ mới thấy, cái con này mặt cũng không xấu, da dẻ trắng nõn ấy, liệu sau lớp mắt kính này là gì nhỉ?”
Hắn đưa tiếp một tay lên, vốn muốn tháo mắt kính của cô ra.
Cô nhanh chóng vụt ra phía sau, cô lùi lại nhưng đồng thời lúc này tay hắn cũng kéo được tóc của cô.
hắn dùng mạnh lực, kéo cô lại.
Khiến cô đau điếng người, sau đó hắn giật cô đứng thẳng dậy.
Khuôn mặt cô lúc này nóng bừng, mà hắn lúc này cũng tháo đi chiếc dây thun.
Thứ mà cô dùng để tết tóc, thứ khiến cô giảm đi sự nổi bật vốn có của một tiểu thư.
Một phát giật mạnh, mái tóc vốn đang tết được nhanh chóng xoã ra.
Cùng lúc này chiếc mắt kính của cô cũng rơi xuống, làm nó vỡ nát.
Keng!!!
Một tiếng vang lên, khiến cho tất cả mọi người vốn đang đắm chìm trong tiếng dục vọng, những kẻ đang dơ cánh tay về Thương Huynh và Như Linh cũng quay qua.
Thứ đập vào mắt lũ nam nhân đó là một thiếu nữ đôi mươi, không nhìn rõ sau lớp áo thùng thình đó là gì, nhưng họ biết.
Dù là 2 người lúc nãy đi trước cô, là Thương Huỳnh và Như Linh cũng không thể nào bằng cô gái này, một nhan sắc tuyệt trần!.
“…”
Châu ca trong bỗng chốc đứng hình, nhìn vào mắt cô gái đang cố giữ bình tĩnh, hắn bỗng cười nhẹ và nói.
“Ôi dồi ôi, tưởng ai chứ, ai ngờ là người quen!”
“Tên khốn!” Cô chửi hắn, ánh mắt càng lườm hắn giữ hơn.
Hắn vẫn như vậy.
Sau đó hắn nói.
“Chửi cái gì mà chửi, NGỌC HY à, tiểu thư của đại gia tộc Ngọc, à không, phải nói là gia tộc Ngọc.”
Không sai, theo lời hắn nói, trong khoảng thời gian cô đi, không biết điều gì đã xảy ra nhưng Ngọc Gia đã lâm vào tình trạng khủng hoảng, nhanh chóng rớt đài đi, và sau đó là Gia Tộc Châu, Châu Gia vượt bật và thành công đứng vào hàng ngũ tứ đại gia tộc!.