Những ngày tiếp theo cả nhóm đều chơi hết mình, đặc biệt mối quan hệ giữa hai đôi gà bông ngày càng khăng khít hơn
Kết thúc chuyển đi chơi cùng nhau cũng là lúc phải tạm biệt gia đình để tiếp tục cuộc hành trình một năm cuối cùng của sinh viên đại học
Ngồi trên xe mọi người bàn bạc rất sôi nổi về việc làm sau khi ra trường
"Năm nay sau khi tốt nghiệp tao sẽ ứng tuyển vào một công ty game" Quách Tâm nói với giọng hùng hồn
"Tao không biết làm gì đây, chắc Lâm Hữu đi đâu tao đi đấy" Minh Nhiên mệt mỏi dựa vào ghế
Hạ Thiên thông qua kính nhìn Minh Nhiên trên mặt hắn không lấy nổi một nụ cười nào
" Đi theo cậu ấy làm gì" khó chịu
" Đương nhiên là để làm cùng công ty rồi"
" Bọn mày có khi còn được đi du học nữa mà phải không" Quách Tâm hỏi
“ Ừm” cậu quay xuống
"Vậy cậu có định đi không ?" Ánh mắt hắn dịu đi phần nào nhìn cậu
"Tớ không biết"
" Nói chuyện với bọn mày chán ghê ấy, tao đi ngủ đây" Quách Tâm hụt hẫng dựa vào ghế đánh một giấc
Chuyện đi du học đối với Lâm Hữu như một món quà to lớn vậy, nếu người khác hỏi cậu có đi không chắc chắn cậu sẽ nói có không một chút do dự. Nhưng người hỏi cậu lại là hắn khiến tâm trạng cậu có chút khó xử mà trả lời
Bởi vì cậu định sau khi học xong sẽ lấy hết can đảm tỏ tình nghiêm túc một lần với hắn, dù sao quan hệ bây giờ cậu cảm giác không thể giống như bạn bè được nữa rồi
Không có bạn bè nào mà ôm, hôn, ngủ chung giường, nắm tay nhau như vậy cả
Lần cá cược này thắng hay không đều nắm hết vào cậu ta
( Đừng làm tớ thất vọng đấy) quay qua nhìn hắn
*Kíttt
Đến nơi vẫn như mọi khi, ai lấy đồ của ngươi đó chỉ riêng cậu không phải lấy gì cả vì khác có người lấy cho
" Tối nay ăn gà của mẹ cậu nha" Hắn giơ túi đồ lên
" Được"
" Uồi gà ngon vậy, đúng là gà chăn thả có khác. Tối nay để tao phụ mày làm cơm" Minh Nhiên vỗ vai Hạ Thiên
Quách Tâm ở ngoài nhìn vào bếp mà ngao ngán
" Tối nay mưa to cho mà xem" nhún vai
" Day la Ian dau no chu dong vao bep khong bao cung mua" Lam Hu cudi bat luc
Cuộc sống sinh viên vui vẻ cứ thế trôi qua, mỗi ngày một niềm vui đôi lúc nỗi buồn vẫn ập đến nhưng rồi lại qua đi. Mưa to đến mấy rồi vẫn sẽ hửng nắng, trời lạnh đến mấy vẫn ấm áp trở lại, quan trọng nhất vẫn là dòng chảy của thời gian
Càng trồi đi nhanh ta càng phải biết trần trọng nó
Ngồi trong thư viện của trường để chuẩn bị bài thuyết trình cho ngày mai với Minh Nhiên quá tập trung mà cả hai quên mất trời đã dần tối
Làm việc thì làm nhưng không thể để bụng đói được
Cả hai cùng nhau ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn lót dạ, Lâm Hữu lúc này mới có tí thời gian rảnh nhìn vào điện thoại
Hàng loạt tin nhắn chưa đọc hiện lên
13:53 ( cậu đang làm gì vậy)
13:56 (ngủ dậy tớ không thấy cậu bên cạnh)
14:08 ( cậu bận lắm sao)
14:10 ( cậu bận thì tập trung làm đi nhé, lúc nào rảnh rep tớ sau)
16:22 ( cậu vẫn chưa xong sao ??????)
16:23 [ cau dang o dau vay de ti to di don]
17: 55 [tối cậu muốn ăn gì ???)
18:03 [( tớ làm sườn chua ngọt cậu thích rồi, tí tớ đến đón cậu về ăn nha)
Đây là tự hỏi tự trả lời à. Cầm hộp mỳ trên tay vừa lướt đọc mà vừa cười
Không ăn mì nữa để bụng ăn cơm nhà nấu. Đưa bát mì vừa chín đến sang cho Minh Nhiên
" Cho mày, ăn nhanh đi. Tí tao về ăn với Hạ Thiên"
" Vậy còn tao thì sao"
" May an mi no roi khong can an com nua dau"
Minh Nhiên ngậm đắng nuốt cay cố ăn hết hai hộp mì
*Cạch cạch cạch
Tiếng bấm máy tính tăng tốc độ của cậu thấy rõ cậu đang vội đến mức nào
Muốn nhất là đến 19:30
Phải kịp về ăn cơm cùng Hạ Thiên
Trong mồm nhấm học thuộc phần thuyết trình tay thì bấm slide
Học như một cơn bão
Một tiếng trôi qua
" Phù, tao đi về trước. Mày xem có gì chưa ổn thì sửa hộ tao" mồ hôi thấm trán
"Ừm về đi không người tình đợi lâu"
"Người tính gì chứ, cậu ấy làm tao mà không ăn thì thảo nào cũng giận cho xem " đỏ mặt
" Cậu ấy mà giận mày chắc trời sập " phản bác lại
" Thôi tao về trước đây, tí về sau nha"
"Ừm " khua khua tay
Đi ra khỏi trường cậu nhìn ráo rác xung quanh tìm kiếm bóng dáng Hạ Thiên
( Cậu ấy chưa đến sao)
" Hù " Hắn nhẹ nhàng đi từ phía sau doạ cậu
" A" giật mình quay lại
" Cậu lại giở chứng nữa rồi" đánh nhẹ vào vai hẳn
" Ha ha tớ xin lỗi, mình đi về thôi" nắm tay cậu đi ra xe
Mo cia xe cho cau ngoi, that day an toan chac chan, dua cho cau mot hop sia chocolate da dudc cam nit de cau
uong
Lâm Hữu được cưng chiều đến mức hộp sữa không cần cắm ống hút
Cậu vừa uống vừa ngân nga vui vẻ
Với tính tình lạnh lùng trước kia cậu sẽ không bao giờ ngân nga hay hát hò trước mặt người khác, nhưng giờ lại ngược lại
Có lẽ vì ở bên Hạ Thiên khiến cậu cảm thấy thoải mái, cảm giác an toàn bao bọc nên muốn làm gì đều được
Hắn ngồi bên nghe thấy tiếng ngân nga ấy khoé miệng cong lên nhẹ, ánh mắt dịu dàng quay qua nhìn cậu rồi lại quay đi
" Cau uong het sda chua"
"Tớ uống hết rồi" vui vẻ
" Vậy thì tốt, tí ăn nhiều chút tớ thấy cậu dạo này gầy đi nhiều rồi"
Nhìn xuống chiếc bụng hai một múi của mình
" Đây mà là gầy à" chọc mỡ bụng
"Đúng rồi, đấy là gầy rồi. Phải ăn nhiều hơn"
"Ò" phồng má lên