Nhờ câu nói ăn nhiều hơn của hắn mà bây giờ bát cậu đầy ắp thịt, một chút màu xanh cũng khó tìm
" Ăn đi, toàn món cậu thích thôi" gắp thịt vào bát cậu
"Tự nhiên tớ cảm thấy không thích nữa rồi" tái mặt
" Sao vậy"
" Cậu gắp nhiều như này làm sao tớ ăn hết được"
Hẳn nhìn núi thịt ở trong bát cậu bất giác bật cười
" Cậu cười cái gì"
" Không có gì, mau ăn đi. Lúc nào ăn hết mới được đứng dậy"
" Cậu quá đáng" ngậm ngùi ăn
Ăn được một hồi bụng cậu dần nhô ra đến mức phải cởi một cúc quần
Còn hai miếng nữa mới xong
Con ác quỷ ác độc kia đã ăn xong từ lây bây giờ đang ngồi nhìn cậu ăn
" Cố lên nào, sắp xong rồi " cười
Xoa xoa bé mỡ mà muốn ứa cả nước mắt. Thật sự quá béo rồi
"Không ăn nữa đâu, tớ cảm giác không đi nổi luôn rồi" đẩy bát ra sang bên cạnh
"Phù" cậu ngồi ghế xoa bụng nhìn Hạ Thiên rửa bát trong phòng bếp, lòng cậu không ngừng tự trách bản thân quá được Hạ Thiên cưng chiều nên bây giờ việc gì cũng mông lung. Không giỏi nấu ăn, không giỏi làm việc nhà, nếu làm thì chỉ đụng đâu đồ đấy không có việc gì làm xong một cách nghiêm túc và hoàn chỉnh
Bụng vì ăn quá no đâm ra bị tức bụng không muốn đứng dậy nổi
Hạ Thiên rửa bát xong nhìn Lâm Hữu suốt từ nãy chỉ ngồi một chỗ xoa bụng vì ăn quá no trong lòng hắn tự dưng sượt qua một loại cảm giác vui vẻ và hạnh phúc không thể tả bằng lời
Khoảnh khắc đó hắn đã nghĩ rằng cả hai sẽ luôn làm bạn thân sống vui vẻ với nhau như thế này đến suốt đời
Lau khô tay cẩn thận hắn nhẹ nhàng bước từng bước về phía cậu
" Ôm chặt cổ tớ nhé"
Chưa đợi Lâm Hữu phản ứng lại hẳn đã ôm trọn cậu bắng đồi tay của mình
"A" trái tim cậu hững một nhịp vì quá bất ngờ. Tay choàng qua cổ hắn mà ôm lấy không người cậu có thể đồ bất kì lúc nào
Nhẹ nhàng đặt xuống giườngNấcLâm Hữu đỏ mặt vội vàng che miệng mình lại
Hạ Thiên đứng đối diện mặt cậu mỉm cười dịu dàng nắm lấy tay đang che miệng kia
"Đừng ngại, cậu nấc dễ thương lắm"
*Nấc " cậu cậu đừng đừng nói nữa mau đi về phòng cậu đi" đỏ mặt
" Hì tớ biết rồi, ngủ ngon " thơm lên trán cậu rồi ra ngoài
Dạo này ngày nào cũng vậy, trước khi đi ngủ Hạ Thiên sẽ gửi tặng Lâm Hữu một nụ hôn lên trán với ý nghĩa chúc cậu có một giấc mơ đẹp
Mặc dù lúc đầu Lâm Hữu ra sức từ chối nhưng rồi chuyện nào vẫn ra chuyện đấy. Cậu không thể từ chối nổi gương mặt có sức hút giết người kia
" Cậu ta thật đáng ghét, bắt mình ăn nhiều khiến mình nấc xong còn làm mình ngại ngùng như này nữa" cầm gối ngủ đập xuống giường
Cơn nhức ở bụng truyền đến khiến cậu chợt nhận ra bản thân đang ăn no không nên vận động mạnh
Mặt lộ rõ vẻ không phục nhưng vẫn cố lết người lên giường nằm
Vừa nằm vừa xoa bụng
"Tự nhiên cảm thấy giống như đang mang bầu 5 tháng" nhìn cục mỡ ở bụng
*Cộp cộp cộp
Tiếng bước chân rõ mồn một ở ngoài truyền vào
* Cạch
Minh Nhiên đi vào không mấy vui vẻ
"Lap top của mày để quên ở thư viện" để lên bàn học
" Cảm ơn "
Ánh mắt Minh Nhiên đảo qua đảo lại trên người cậu
" Sao trông mày giống như mang bầu vậy" cười cợt
" Tại tao ăn no quá" phản bác lại
" Nếu mày là con gái chắc Hạ Thiên cho mày sinh cả đội bóng rồi"
" Mày nói linh tinh gì vậy. Dù tao là con gái hay con trai cũng giống nhau mà thôi, không có chuyện nảy sinh tình cảm giữa hai bọn tao đâu"
" Ai mà biết được hai bọn mày có ý gì với nhau, thôi tao xuống nhà đây. Bye bye"
*Cạch
Cửa đóng lại Lâm Hữu liền rơi vào trầm tư bởi vì rõ ràng chuyện cậu thích Hạ Thiên chưa ai biết cả
Nhưng lúc nãy Minh Nhiên lại nói ra những lời như thể cậu ta đã biết tất cả mọi chuyện
Chả nhẽ cậu thích Hạ Thiên lộ liễu đến vậy sao
" Haizzz tức bụng chưa hết lại đến đau đầu"
Dù sao đi nữa việc cậu thích Hạ Thiên sớm muộn vẫn phải nói nên việc này dần chìm vào quên lãng trong tâm trí cậu. Cùng với đó giả sử như Minh Nhiên có biết cậu có tình cảm với Hạ Thiên thì vẫn ổn thôi vì cậu ta đâu có kì thị người đồng giới thậm chí cậu ta còn yêu được cả nam lẫn nữ
Ngày hôm sau
( Cuối cùng cũng xong rồi) vươn vai
" Quà của mày này"
Minh Nhiên đưa ra một hộp quà màu xanh do trước mặt cậu
" Gì đây, sao tự nhiên lại tặng quà" cầm lấy
" Không phải quà của tao, mà là của cậu ta " chỉ ra ngoài cửa phòng học
Quay sang nhìn không nằm ngoài dự đoán của cậu, người đứng lấp ló ngoài cửa kia là Hữu Bằng. Cậu ta như mọc đuôi hay sao mà cảm giác có cái đuôi vẫy vẫy
"Haizzz mày trả lại cho cậu ta hộ tao" đặt xuống bàn
Hữu Bằng ngoài cửa nhìn thấy hộp quà của mình bị đặt xuống miệng bĩu xuống, đuôi cụp lại tỏ vẻ tủi thân
" Cậu ta thích mày nhiều đến vậy à"
"Ai biết, chỉ là tình cờ gặp ở quán ăn thôi" sắp đồ chuẩn bị đi về
Hữu Bằng chắp tay ra hiệu cho Minh Nhiên giúp mình
Minh Nhiên nhìn hộp quà bơ vơ trên bàn rồi lại nhìn khuôn mặt bơ phờ tủi thân ngoài cửa giống một chú cún con bị chủ bỏ rơi, trông thật thảm hại
( Giúp cậu ta lần này vậy, dù sao chả thần quen gì)
" Này mang quà về đi" cầm hộp quà nhét vào cặp Lâm Hữu
Mặt cậu khó hiểu nhìn
"Đã bảo không nhận rồi, mày biết tao thích ai rồi còn gì. Nhận về nhỡ đâu cậu ấy không thích thì sao"
" Cậu ấy có nói là thích mày à"
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai, cậu khựng lại nhìn Minh Nhiên đang thản nhiên nhét hộp quà vào trong cặp mình
"Đừng mơ tưởng quá, Hạ Thiên thích con gái không có chuyện dễ dàng bẻ cong trai thẳng vậy đâu. Hãy trân trọng người thích mày đi" vỗ vai cậu
Hữu Bằng ngoài cửa không biết Minh Nhiên nói gì với Lâm Hữu mà mặt Lâm Hữu tái lại trông như vừa nghe tin gì rất sốc không dám tin vào sự thật vậy
Nhưng nhìn thấy hộp quà chuẩn bị chu đáo trong hai ngày của mình đã được nhận cái đuôi nhỏ lại vẫy vẩy lên trông rất vui vẻ
Minh Nhiên nhìn ra ngoài cửa xác nhận chiếc đuôi nhỏ kia đã đi rồi mới rủ Lâm Hữu về nhà
“ Đừng nghĩ nữa, về nhà nào” véo má cậu