Minh Nhiên khoác vai cậu vừa đi vừa an ủi
" Buồn làm gì cuộc sống mà đâu phải thích ai người đấy cũng thích lại mình đâu"
" Tao đâu có buồn, tao chuẩn bị tâm lý trước rồi" hất tay Minh Nhiên ra
Bước chân cậu đi nhanh hơn như muốn thoát khỏi sự thật rằng Hạ Thiên không thích cậu
Mặc dù biết trước là vậy nhưng trái tim cậu ngày càng đau
( Ngột ngạt quá)
Băng qua con đường nhộn nhịp người qua lại, cuối cùng cậu đã về đến nhà nằm yên vị trên chiếc giường êm ái
" Phù mệt quá"
Thủ tục mỗi khi về đến nhà đó chính là kiểm tra tin nhắn của Hạ Thiên
Hôm nay cậu ta nói có việc bận sẽ không về nhà ăn cơm với cậu. Tuy nhiên lại rất chu đáo và tâm lý khi đã nấu chín hết đồ ăn để vào trong tủ lạnh chỉ cần hâm nóng lên là có thể ăn
Đồng hồ chỉ điểm 11 : 11
Con số này dạo này rất hay xuất hiện mỗi khi cậu nhìn vào đồng hồ
Một người có tính tò mò thích tìm hiểu như Lâm Hữu chắc chắn không chần chừ hay ngần ngại mà lên mạng tra ngay để xem con số này có ý nghĩa gì
"Hừm may mắn về tình yêu sao"
Đọc xong bài viết nằm trên top tìm kiếm của mình cậu bắt đầu nghi hoặc
" Yêu thầm trai thẳng mà là may mắn sao, quá nhảm nhí rồi" tắt điện thoại
Vứt điện thoại sang một bên không thương tiếc, cậu chả quan tâm đến chuyện may mắn hay không chỉ cần tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc này đã vui lắm rồi
Xuống dưới tầng mở tủ lạnh để tìm đồ ăn Hạ Thiên chuẩn bị cho mình, cậu bắt gặp những tờ giấy note trên từng hộp đồ ăn
Hộp thứ nhất là trứng cuộn với dòng note : cậu rán lại trứng nhớ để lửa vừà thôi đừng để lửa to không sẽ bị cháy nhé
Hộp thứ hai là thịt kho tu: cái này đơn giản chỉ cần cho vào nồi rồi hâm lại cho nóng là được
Hộp thứ ba là bắp cải xào cà chua : món này đảo lại cho nóng nha, bé ngoan của tớ nhớ ăn cả rau lẫn thịt cho mau lớn nhé
Tất cả đều rất bình thường trừ hộp đựng rau này, Lâm Hữu nhìn ngó xung quanh xác nhận không có ai rồi nhẹ nhàng cất tờ giấy note này vào túi
Vui vẻ vừa hát vừa hâm lại đồ ăn, từng món được đặt gọn gàng trên bàn
* Cạch
Nghe thấy tiếng mở cửa nhà, Lâm Hữu vui mừng tưởng Hạ Thiên về liền chạy lon ton ra đón
Quách Tâm về đến nhà mặt hiện rõ sự mệt mỏi đang cởi giày ra chuẩn bị đi vào thì nhìn thấy Lâm Hữu chạy về phía mình
Vẻ mặt Quách Tâm hiện rõ lên vẻ hoài nghi tại vì hàng ngày ngoại trừ Hạ Thiên ra Lâm Hữu sẽ không chờ ai về nhà cả
" Hôm nay trời đâu có mưa, sao mày lại ra đón tao vậy"
" Hoá ra là mày à, làm tao mừng hụt cứ tưởng...."
Mặt cậu xị xuống quay vào trong bếp
"Tưởng gì cơ" đi theo
" Không có gì đâu, về đến nhà rồi thì mau rửa tay đi rồi ăn cơm với tao"
Nhìn món ăn đặt trên bàn, món nào ra món đó chứ không phải mớ hỗn độn như trước kia Lâm Hữu làm khiến
Quách Tâm bất ngờ mà cảm thán
"Cái này mày làm hết à, ngon quá vậy"
" May nghi tao nลื่น an ngon duc nhu nay a"
"Chả nhẽ không phải mày làm à"
" Không phải tao đâu, Hạ Thiên làm đấy tao chỉ việc hâm nóng đồ ăn lại thôi" cười
"Sướng nhất mày rồi"
Quách Tâm rửa tay xong tiện thể bê nồi cơm ra hộ Lâm Hữu
* Đặt nồi cơm nóng hồi xuống bàn
Không cần Lâm Hữu nhờ Quách Tâm tự biết điều mà xới cơm hộ cậu
Lúc chuẩn bị mở nồi cơm ra cậu mới để ý trên nắp nồi cơm có tờ giấy note màu hồng
Quách Tâm không nghĩ gì nhiều trực tiếp cầm tờ giấy lên đọc
( Bé mỡ của tớ ăn ngon miệng nhé, tối tớ sẽ về sớm với cậu)
Đọc xong vẻ mặt Quách Tâm trở nên phức tạp hơn rất nhiều, cậu tưởng mắt mình bị làm sao thậm chí nghĩ bản thân bị tăng độ cận nên đọc nhẩm
Nhưng không sau khi đọc đi đọc lại hơn chục lần cuối cùng cậu cũng đã tin những lời note này là thật
Cầm tờ giấy màu hồng trên tay rồi lại nhìn sang Lâm Hữu
Thấy Lâm Hữu có vẻ chưa phát hiện ra gì, Quách Tâm phân vân không biết có nên nói hay không
Phía này Lâm Hữu lướt điện thoại chán chê vẫn chưa thấy bát cơm của mình đâu, cậu khó chịu mà nhìn Quách Tâm
Lúc này bốn mắt chạm nhau, chưa kịp càu nhàu mắt cậu đã đảo sang một thứ bắt mắt hơn đó là tờ giấy note màu hồng mực đen kia
Không cần đọc cũng đoán được vài phần trong tờ giấy muốn nói gì
Lâm Hữu mím môi lại khó xử nhìn Quách Tâm
Quách Tâm biểu hiện không khác gì cậu
Cả hai mím môi lại vẻ mặt vừa khó xử vừa khó nói nhìn nhau
"Ừm ... Cái này thì Hạ Thiên .... Cậu ấy ..." Lâm Hữu không biết giải thích sao cho hợp lý, ấp úng vài câu không rõ trọng điểm rồi lại dừng lại
" À hoá ra là vậy" bên này thì không muốn tiếp tục cái bầu không khí này cho nên cứ tỏ vẻ hiểu mặc dù không hiểu gì
" Thôi ăn cơm đã tao đói quá rồi" vo tờ giấy nhét vào túi quần xong xới cơm một cách nhanh chóng đưa sang cho
Lâm Hữu
Lúc này không khí mới dịu đi vài phần, Quách Tâm vừa ăn vừa khen như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn Lâm Hữu lại ngược lại vừa ăn mà vừa nghĩ thời điểm để nói chuyện giải thích với Quách Tâm
( Thịt kho tàu mềm mà cảm giác nuốt không muốn trôi nổi ] Lâm Hữu đau khổ