Người đi đến không ai khác đó chính là Vương Thiên Tử đang tiến đến chỗ căn phòng kia, Tô An Hạ thấy trên tay Vương Thiên Tử cầm một cái chìa khoá có hình thù kì lạ - nó có hình xoắn ốc rồi đưa vào bên trong.
Tưởng chừng cái chìa khoá không khớp với ổ khoá hình chữ nhật thẳng đuột kia, lúc này Tô An Hạ mới hiểu ra là kết cấu bên trong ổ khoá có hình xoắn ốc, thảo nào mở mãi không được mà mãi cũng chưa chạm đến cái chốt.
Cái kẹp của Tô An Hạ thẳng tưng còn ổ khoá thì lại thiết kế kiểu vòng xoắn như vậy thì thảo nào không mở được là đúng rồi.
Vương Thiên Tử vừa mở cửa ra, Tô An Hạ thấy có rất nhiều vàng bạc, châu báu được chất đống bên trong, chưa nhìn được bao lâu thì Vương Thiên Tử đã đóng cửa lại rồi khoá chặt, ổ khoá mở ra để đấy.
Tô An Hạ nghi ngờ rằng thanh kiếm ngọc lục bảo được giấu ở trong đống vàng bạc, đá quý ấy. Tô An Hạ thấy vậy lập tức chạy lại gần căn phòng rồi thử mở cửa ra, vẫn là không mở được.
Chắc hẳn là đã khoá cả bên trong rồi, chứ nếu mà bảo vệ kho vàng bạc, châu báu chỉ để một ổ khoá lỏng lẻo như vậy thì làm sao đảm bảo an toàn được cơ chứ.
Tô An Hạ quay lại căn phòng trống kia để lén quan sát hành động của Vương Thiên Tử.
Chỉ thấy Vương Thiên Tử ở trong đó một lúc rồi đi ra, đi ra khoá cửa rồi kiểm tra rất cẩn thận xong mới tên tâm rời đi
- *Ngài ấy vào bên trong làm gì vậy nhỉ? Sao vào một lúc rồi ra ngay lập tức ta?*
- *Lúc đi vào không thấy cầm cái gì mà trong lúc ra cũng chẳng thấy cầm cái gì cả. Chẳng nhẽ vào kiểm tra thanh kiếm ngọc lục bảo kia rồi đi ra chăng?*
- *Thôi, xem thế là đủ rồi. Đi về thôi không lại làm cả phủ náo loạn lên tìm mình mất thôi*
Tô An Hạ chỉ thăm dò thôi chứ chưa có ý định vào luôn, phải đi về đã không cả phủ lại đi tìm mình rồi lại thêm người giám sát thì chết mất.
Nghĩ lại cảnh La Uyển bị Tô An Hạ ném bùn vào người lại khiến Tô An Hạ hả hê vô cùng, cả đoạn đường cứ tủm tỉm cười một cách hả hê, càng nghĩ càng thấy buồn cười.
Tô An Hạ giả vờ như mình không biết gì cả, đi vào ngự hoa viên ngồi chơi như không có chuyện gì xảy ra, cứ ngồi ngắm hoa rồi chơi xích đu thôi.
La Uyển sau khi chật vật mãi mới lau đi được lớp bùn để thấy đường đi thì lập tức không còn quan tâm tới Tô An Hạ nữa, liền đi về thay y phục, tắm rửa trước đã.
Không biết là ai đã làm chuyện này, cả gan dám hại hình tượng của mình, làm trò cười cho tất cả mọi người, La Uyển nhất định phải khiến người đó không ngóc đầu dậy nổi!
Thay y phục xong xuôi rồi mới đi tìm Tô An Hạ, nhưng mà gọi mãi chẳng thấy ai trả lời, hỏi ra mới biết Tô An Hạ đang chơi ở ngự hoa viên.
Ngự hoa viên là của chủ nhân, chỉ khi có sự cho phép các nô bộc mới được vào, vì Tô An Hạ là người yêu nên được đi ra đi vào thoải mái.
Nếu đã không có ai thì La Uyển phải lấy Tô An Hạ ra để xả giận mới được.
Đi vào ngự hoa viên, La Uyển thấy Tô An Hạ vẫn đang mải chơi xích đu, không biết La Uyển đã đến và ở đằng sau, thôi thì nhân cơ hội này, La Uyển nắm lấy luôn cho nó hả dạ đã, từ từ tiến đến chỗ Tô An Hạ, lúc dây xích đu đang đong đưa, La Uyển lấy ra một con dao nhỏ rồi ngay lập tức phi nào một bên dây.
Sợi dây mỏng manh bị đứt, đồng thời Tô An Hạ cũng ngã xuống một cú đau điếng, cũng may là không bị thương quá nặng, chỉ bị trầy nhẹ ở đầu gối thôi.
La Uyển thấy vậy thì vô cùng hả dạ, cười thầm trong lòng rồi giả vờ chạy ra đỡ Tô An Hạ
- “Ah!!!”
- “Tô tiểu thư!! Tô tiểu thư có sao không ạ? Có bị thương ở đâu hay không?”
- “Ta không sao. May mà ta đẩy nhẹ. Tại sao cái dây lại đứt vậy nhỉ? Hay là do ta nặng quá sao?”
- “Nô tỳ không biết. Nô tỳ mới tìm được tiểu thư thì đã thấy tiểu thư ngã rồi. Vừa nãy tiểu thư đi đâu vậy? Làm nô tỳ tìm mãi”
- “À, ta đi dạo xung quanh ấy mà, chắc ta đi nhanh quá nên mất dấu”
- “Lần sau nô tỳ sẽ để ý hơn. Cũng muộn rồi, chúng ta về thôi không chủ nhân lại lo”
- “Được!”
Tô An Hạ quay lại nhìn cái dây của xích đu, vết cắt này chắc chắn là do một vật sắc nhọn gây ra, trong lúc đi về, Tô An Hạ lén nhìn La Uyển, chắc chắn La Uyển dùng cái gì đó để hại mình rồi.
Nếu thế thì có qua cũng phải có lại chứ~
Tại sao cứ tìm đến Tô An Hạ mà bắt nạt vậy?
Tô An Hạ là trùm trong mấy trò trêu đùa này đó nha, chuyên gia đi chọc ghẹo những tên quý tộc rồi lấy tiền của bọn chúng chia cho người nghèo đó khiến chúng tức nhưng có làm được gì đâu.
Vậy thì Tô An Hạ sẽ chọc tức La Uyển cho đến khi La Uyển tức điên lên thì thôi, giống như cái cách Tô An Hạ trêu mấy tên nhà giàu vậy.
- “Thôi, đến đây ta thuộc đường rồi. Cảm ơn ngươi đã đi theo ta, giờ ngươi có thể về nghỉ rồi”
- “Vâng ạ. Vậy nô tỳ xin lui trước ạ. Tô tiểu thư đi cẩn thận”
- “Ừm, ta biết rồi”
La Uyển từ từ lui về sau rồi rời đi, khoé miệng Tô An Hạ khẽ nhấc lên rồi nhìn La Uyển một cách gian xảo.
...Đến tối...
Tất cả các cung nữ, nô bộc trong cung đều đi ngủ, trừ một vài người có nhiệm vụ canh gác mà thôi.
Vì La Uyển là một trong số những hầu cận của Vương Thiên Tử nên được đặt cách một trong phòng nhỏ riêng, tuy nó khá nhỏ nhưng thế là cũng đủ rồi, La Uyển thích sự riêng tư hơn.
Đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, La Uyển đi ra mở cửa thì chỉ thấy mỗi một hộp quà gì đó được gói rất đẹp.
Điều này khiến La Uyển nghi ngờ, hôm nay là ngày gì ma lại đi gửi quà như vậy chứ?
Ngó qua ngó lại chắng thấy một ai cả, hết cách, La Uyển đành mang vào bên trong, lúc này La Uyển mới để ý là có một lá thư nhỏ nhỏ được gắn ở rìa hộp, không khỏi tò mò, La Uyển lấy lá thư ra đọc.
Đọc xong mới biết đó là hộp quà của một người đã thầm thích La Uyển từ rất lâu rồi, hôm nay mới có dũng khí để nói ra những lời từ tận đáy lòng.
La Uyển sau khi đọc xong thì rất vui, không biết rằng chàng trai nào đã để ý tới mình, bên trong là một lọ kem dưỡng da phiên bản đặc biệt, chỉ có quý tộc mới có được nó mà thôi.
Nghĩ đến đây, La Uyển không khỏi sung sướng, hộp dưỡng da đắt tiền này chỉ có quý tộc mới có mà La Uyển được tặng thì chắc chắn người thầm thích La Uyển là một quý tộc giàu có
- “Ôi trời đất ơi!! Sướng quá đi mất thôi~ Phen này mình giàu to rồi~ Mình sắp thoát kiếp làm nô bộc rồi!!”
- “Ai da~ Phải thử xem mới được. Cái hũ kem dưỡng này mình mong muốn có nó từ lâu rồi mà nó đắt quá nên mình không dám mua~”
La Uyển hử môi một ít lên da mặt, tinh chất đặc sệt man mát bôi lên vừa thơm lại còn vừa ẩm ẩm tạo cho da một cảm giác căn bóng, đầy đặn trên làn da khiến La Uyển vô cùng thích thú, nhảy cẫng lên vì phấn khích.
Đúng là đồ xịn có khác, bôi lên cái nhìn đẹp hẳn ra.
La Uyển tò mò không biết vị quý tộc đó là ai ta?
Mặt mũi như thế nào?
Gia thế ra sao?
Càng nghĩ La Uyển càng cảm thấy vui vẻ, sung sướng, phấn khích, mong chờ đến ngày hai người được gặp mặt nhau ghê, đến lúc đó La Uyển sẽ thoát khỏi kiếp làm nô lệ, phục dịch như thế này, La Uyển sẽ thay đổi thành một bà chủ, một quý tộc sang trọng, quý phái, nắm tất cả quyền lực trong tay.
...Sáng hôm sau...
La Uyển tỉnh dậy thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng ồn, lúc La Uyển đi ra thì mới thấy mọi người đang vội vã đi đâu đó, hỏi thì mới biết là Tô An Hạ và Vương Thiên Tử đang tổ chức một trò chơi buổi sáng sớm cho mọi người vận động một chút, trong đó phần thưởng rất lớn, giá trị rất cao nên ai cũng hào hứng tham gia, không nhanh là hết quà đó.
La Uyển nghe vậy cũng chạy thật nhanh ra sảnh chính để tham gia, vừa mới đến nơi thì mọi người đã vây kín xung quanh, La Uyển muốn chen vào cũng không được.
Vương Thiên Tử và Tô An Hạ đang ngồi ở trên, trước mặt là những thứ dụng cụ vừa gần gũi, vừa quen thuộc nhưng mọi người không biết mục đích để làm gì nhưng cái mọi người chú ý đó chính là ba hộp quà lớn ở bên cạnh đó.
- “Chà chà, mọi người cũng bắt thông tin nhanh quá ta~ Hôm nay ta tổ chức trò chơi này để mọi người cùng vui chơi với nhau một chút, dù gì các ngươi ở đây cũng khá lâu rồi, phục vụ cho cái phủ này cũng lâu nên hôm nay ta muốn mọi người khuây khỏa một chút”
- “Dĩ nhiên là có phần thưởng rồi, sẽ có ba giải, cao nhất sẽ được quà giá trị nhất, dựa trên các trò chơi dân gian vừa gần gũi vừa quen thuộc. Cái này do Tô tiểu thư nghĩ ra chứ ta cũng không nghĩ tới đâu. Hạ Hạ, em đứng lên phổ biến luật đi”
- “Dạ vâng ạ”
- “Sẽ có ba vòng chơi, vòng thứ nhất sẽ là tất cả mọi người đều tham gia, trò chơi có tên cướp cờ. Chia ra làm hai đội, mỗi đội sẽ chia nửa ra theo số người đang đứng ở đây. Lá cờ đỏ sẽ được để ở giữa, tổng cộng có 10 lá cờ, cả hai đội đứng ở hai bên, mỗi đội sẽ được dán một tấm thẻ màu xanh lá và màu cam nên không thể gian lận được đâu nha~”
- “Khi hiệu lệnh bắt đầu thì tất cả đều xông lên cướp lấy 10 lá cờ đó, ai lấy được sẽ thắng. Và chúng ta có 2 lượt thi, đồng nghĩa với việc chỉ có 20 người được vào vòng trong mà thôi nên mọi người chú ý nhé~”
- “Nào, giờ thì bắt đầu chia ra đi, nhớ chia ra cho đều nhé, thừa hay thiếu là không được chơi nữa đâu”
- “Nào, bắt đầu đếm người rồi chia đi”
Các binh lính bắt đầu chia ra rồi đếm số và báo cáo lại cho Vương Thiên Tử, hai đội bắt đầu chia đôi ra hai bên, các lá cờ màu đỏ cũng được đặt trước mặt bọn họ.
10 là cờ đỏ tương đương với 10 người được vào vòng trong để nhận phần thưởng lớn, ai ai cũng muốn lấy cho mình những phần thưởng có giá trị ấy nên trong lòng ai cũng khí thế hừng hực, nhìn chằm chằm vào lá cờ, đợi nghe hiệu lệnh là chạy ra lấy luôn, trong đó có cả La Uyển đang đứng ngay ở đầu - một vị trí đứng rất lợi thế để cướp cờ.
Ai ai cũng háo hức, mòn chờ những phần quà giá trị đó sẽ thuộc về mình
- “Tổng cộng là 80 người, chia đôi ra thành 40 người, chia ra hai trận, mỗi trận 10 lá cờ đỏ. Ai lấy được thì chạy lên đây để vào cái bàn này mới được tính”
- “Nào, giờ thì cuộc thi chính thức....BẮT ĐẦU!!!”.