- “Nô tỳ....”
- “Một là trừ lương bổng nửa năm, hai là sẽ bị phạt đánh 50 roi. Nếu ngươi không chọn được thì để chủ nhân ngươi chọn cho ngươi nhỉ?”
- “C-Cái này...”
La Uyển bất ngờ trước lời nói của Vương Thiên Tử, nếu là lúc trước thì chỉ cần La Uyển xin lỗi và tự nhận thì Vương Thiên Tử sẽ bỏ qua ngay, nhưng ai ngờ lại đưa ra hai hình phạt như vậy.
Nếu không có lương bổng trong nửa năm thì làm sao La Uyển có thể nhờ vả được người khác để làm hộ công việc cho mình hay sai ai đấy hãm hại người khác, phục vụ cho mình, hầu như ai ai cũng nể La Uyển vì hay được cho tiền nhưng nếu bị cắt bỏ tận nửa năm thì không ai coi La Uyển ra gì nữa nên căn bản không thể cắt lương bổng.
Nhưng nếu đánh tận 50 roi thì danh tiếng La Uyển sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều và ngoài ra còn rất đau nữa, La Uyển làm sao mà chịu nổi cơ chứ?
Hai hình phạt này đều là điều không thể, nó rất bất lợi cho La Uyển.
La Uyển phân vân, chọn cái nào cũng bất lợi cả, Vương Thiên Tử thấy La Uyển cứ ầm ờ mãi, liền giao việc này cho Tô An Hạ quyết định.
Tô An Hạ nghe xong thì trầm ngầm suy nghĩ một lúc, La Uyển vì đang quỳ nên không được ngẩng đầu lên, không thể đe doạ được Tô An Hạ, lo lắng không biết người phụ nữ đó trả thù mình như thế nào đây.
Thôi thì thà đánh 50 roi hơn mất lương bổng hơn là mất ngân lượng - công cụ chính giúp địa vị La Uyển cao hơn, có tiếng hơn trong cái phủ này
- “Suy nghĩ lâu vậy. Hạ Hạ, em chọn cho cô ta đi! Dù gì cô ta cũng làm tổn hại tới em mà”
- “Em ạ?”
- “Đúng vậy! Em chọn đi”
- “Dạ thì...Để em suy nghĩ xem nào. À, em nghĩ là...”
- *Nếu cô ta chọn cái bất lợi cho mình thì mình sẽ giết cô ta!! Chắc chắn cô ta sẽ trả thù mình cho mà xem*
- “Em nghĩ chúng ta nên bỏ qua. Dù gì cô ta cũng không cố ý làm em bị thương, là do bản thân em bất cẩn mà thôi. Em cũng không để tâm lắm đâu”
- “Nghe thấy chưa? Nghe rồi thì mau cảm ơn rồi đi đi”
- “Nô tỳ...Nô tỳ cảm ơn Tô tiểu thư. Nô tỳ cảm ơn Tô tiểu thư! Nô tỳ xin cáo lui trước”
Vương Thiên Tử khá bất ngờ trước lời nói của Tô An Hạ, không ngờ Tô An Hạ lại có tấm lòng vị tha đến như thế, La Uyển nghe xong cũng bất ngờ không kém, không thể tin được Tô An Hạ lại không để tâm đến chuyện này mặc dù bị tổn thương đến cơ thể khá nặng.
Vương Thiên Tử thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, lập tức cho lui luôn. La Uyển thấy vậy thì rối rít cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi đấy không càng ở thì càng chết.
Thái y sau đó cũng đến rồi băng bó cho Tô An Hạ, ngồi trong lòng Vương Thiên Tử, Tô An Hạ cảm thấy kỳ lạ vì từ bé đến giờ Tô An Hạ chưa bao giờ ngồi lên đùi một ai đó cả, chưa kể những lời trách móc, quan tâm như lúc này, Tô An Hạ cũng chưa từng có ai nói như vậy luôn.
Mấy lúc bị thương thì Tô An Hạ thưởng tự mình chịu đựng, cũng có những lời quan tâm của đệ đệ nhưng không đáng kể vì Tô An Hạ toàn giấu nhẹm đi mà thôi, không nói cho biết vì sợ mọi người lo.
Tô An Hạ biết là Vương Thiên Tử chỉ đang diễn thôi nhưng tại sao Tô An Hạ lại cảm thấy bồi hồi vậy chứ?
Đừng quên Vương Thiên Tử là đối thủ và là mục tiêu chính mà Tô An Hạ sau này sẽ giết để đổi lấy sự sống của biết bao nhiêu người.
- “Được rồi! Chúng ta về phòng thôi em nhỉ?”
- “Dạ vâng ạ. Ah! C-Chàng...Chàng mau bỏ em xuống!”
- “Hửm? Tại sao? Em đang bị thương mà. Người bệnh phải được đối xử tốt chứ”
- “N-Nhưng mà...Chàng đừng bế em như vậy. Ngại lắm”
- “Kệ chứ! Ai nhìn đâu mà lo. Về phòng thay y phục đã. Ta đã chuẩn bị cho em y phục đẹp như vậy mà lại bị ướt. Haiz, tiếc quá đi, chưa diện được bao lâu mà”
Tô An Hạ chưa từng được ai bế lên như vậy khiến Tô An Hạ ngại ngùng, mặt mày đỏ hết cả lên, bảo Vương Thiên Tử hãy bỏ mình xuống nhưng Vương Thiên Tử nhất quyết không bỏ, vẫn một mực bế Tô An Hạ trên tay.
Bế mà chả cần dùng lực nhiều, Tô An Hạ cần phải được bồi bổ thêm rồi chứ nhẹ cân quá, thế này thì đấu lại được với ai cơ chứ?
- “Tối nay em muốn ăn gì?”
- “Dạ em ăn gì cũng được. Em thoải mái lắm”
- “Vậy ăn thử tôm hùm không? Vừa ngon lại vừa bổ dưỡng”
- “Tôm hùm ạ?”
- “Đúng vậy? Tôm hùm to lắm đấy, có khi to bằng bắp tay của ta luôn, nhiều thịt lắm. Vì là hải sản, đánh bắt xong là đem về đây luôn nên ăn ngay cho nó ngon không lại hỏng hết”
- “Woa, nó to như vậy ư? Em chưa bao giờ ăn món ăn nào mà to như vậy cả”
- “Ơ thế lúc trước khi ta đem em về thì món ngon nhất của em ăn là gì?”
- “Ừm...Là cơm trắng ạ!”
- “Cơm trắng?”
- “Đúng vậy ạ! Nhà em nghèo nên có cơm ăn là vui rồi. Hì hì, em cũng không đòi hỏi gì nhiều”
- “Vậy thì ở với ta, ta sẽ cho em khám phá đủ loại ẩm thực trên thế giới này luôn~ Không cần phải lo bất cứ gì cả”
- “Dạ em cảm ơn chàng. Chàng tốt quá~”
Vương Thiên Tử và Tô An Hạ cứ nói chuyện với nhau suốt cả chặng đường đi, tính ra hai người nói chuyện cũng hợp nhau phết đấy chứ, ríu rít nói với nhau từ ngự hoa viên đến phòng ngủ.
...*——————*...
La Uyển không ngờ được rằng Tô An Hạ lại dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy, chắc hẳn là đang sợ mình trả thù lại nên mới làm như vậy.
Chính điều này khiến La Uyển càng đắc ý hơn, nếu người phụ nữ đã sợ La Uyển rồi thì La Uyển càng dễ hành động hơn rồi~
Như thế thì không cần phải lo chuyện Tô An Hạ nói ra nữa, cứ thế mà hành động thôi, cứ từ từ rồi La Uyển sẽ loại bỏ cô ta ra khỏi cái cung này sớm mà không cần tốn quá nhiều công sức đâu.
Hôm nay Tô An Hạ được sự cho phép của Vương Thiên Tử đi dạo quanh cung điện này và La Uyển phải theo sát, nhân cơ hội này phải đe dọa một lần nữa, thực sự chắc chắn người phụ nữ này đã bị khuất phục trước mình.
Đến tầm khoảng nửa canh giờ sau khi ăn sáng xong, Tô An Hạ bắt đầu di chuyển, tham quan quanh cung điện, phải tầm khoảng ba ngày sau khi Tô An Hạ bị bỏng thì Tô An Hạ mới được cho phép ra ngoài, La Uyển đi lẽo đẽo theo sau lưng, đang tìm cách để ngáng chân Tô An Hạ.
Nhưng La Uyển chưa kịp đạt được mục đích thì vừa ngước lên đã không thấy Tô An Hạ đâu cả, lúc này La Uyển mới hoảng hốt gọi lớn nhưng không nghe thấy ai phản hồi, lo sợ mình lại bị phạt vì để lạc mất Tô An Hạ nên đã cuống quít lên đi tìm
- “TÔ TIỂU THƯ!! TÔ TIỂU THƯ!! NGƯỜI Ở ĐÂU RỒI?!!”
- “TÔ TIỂU THƯ!!”
- *Hừ, nghĩ gì tìm được ta~ Xin lỗi nhưng bây giờ ta có việc rồi~ Ta không muốn đi với những người như cô đâu. Ta đâu có dễ ăn như cô nghĩ. Hmmm, mình cũng nên trả thù cho cái vụ làm mình bỏng đợt trước chứ nhỉ~*
Tô An Hạ nấp vào bụi cây gần đó rồi đợi La Uyển rời khỏi mới đứng dậy, nhìn cái con người ngu ngốc kia định hại mình liền cười khẩy một cái rồi đi đâu đó, biến mất từ đây.
La Uyển vẫn không biết mà đi tìm, trong lòng không khỏi lo lắng, không phải cho Tô An Hạ mà lo lắng cho chính bản thân mình gặp chuyện, La Uyển không muốn đánh mất thêm lòng tin của Vương Thiên Tử với mình đâu.
Mấy vụ trước đã hại La Uyển không được Vương Thiên Tử trọng dụng như trước nữa rồi, địa vị cũng sụt giảm đáng kể, có vài người thậm chí còn không nghe lời La Uyển như đợt trước nữa, tỏ vẻ khinh thường.
Đang chạy thì bỗng đâu có cái thứ gì đó nhớt nhớt bay vào rồi dính lên mặt khiến La Uyển la lên, từ từ sờ lên, đưa xuống thì mới thấy đó là bùn và đống bùn đen đen nhầy nhụa đang từ từ chảy xuống mặt.
La Uyển sợ hãi hét toáng lên, cố gắng lấy y phục lau hết đống bùn nhầy nhụa kia đi nhưng vừa mới lau xong thì lại từ đâu ra một đống bùn lại tới tiếp, lúc đầu ở ở trên trán, bây giờ ngay thẳng giữa mặt luôn.
La Uyển tức điên lên hét lớn, vì trên mặt có bùn nên không thể mở mắt ra
- “LÀ AI?!! AI ĐÃ NÉM BÙN VÀO TA!! MAU RA ĐÂY CHO TA!!”
- “CÓ GAN THÌ MAU RA ĐÂY ĐI!! Á!!”
La Uyển càng nói thì đống bùn kia càng ném nhiều hơn vào người, dù có che bằng tay cũng không ăn thua gì, vì mắt không thể nhìn thấy nên La Uyển cứ la hét trong vô định, chả có ai ở đấy cũng hét.
Mọi người đi qua thấy La Uyển không biết vì cớ sao mà mình đầy bùn rồi cứ la hét một mình như vậy, đa phần là thấy buồn cười, cứ ai đi qua là đều cười cả.
La Uyển tức lắm nhưng không làm được gì, ngồi sụp xuống hét lớn lên
- “MAU DỪNG LẠI!! DỪNG LẠI ĐI MÀ!! ĐỦ RỒI!! AAAAA”
- “Hahaha!! Buồn cười quá đi mất thôi! Đúng là hả dạ mà~”
- “Ai bảo trêu ta này, cho chừa đi nhé. Không phải là ta không nói gì là ta sẽ tha đâu.. Ai dô, giờ thì có thời gian đi khám phá rồi~”
Tô An Hạ ngồi trên mái cung điện cười một cách hả hê, cô ta nghĩ Tô An Hạ này dễ ăn hay gì, nhầm chứ đụng vào ai chứ động vào Tô An Hạ là xác định rồi.
Tô An Hạ chỉ muốn chơi đùa cô ta một chút mà thôi a~
Chơi chán rồi thì Tô An Hạ mò tới căn phòng cuối dãy kia, lấy ra một cái kẹp tóc nhỏ rồi thử cho vào mở khoá, Tô An Hạ làm nghề ăn trộm, tìn bào thì chắc chắn phải nắm rõ được cách mở khoá như thế này rồi.
Nhưng có vặn thế nào cũng không mở được, Tô An Hạ không thấy cái chốt khoá đâu cả.
- “Chậc, rốt cuộc cái chốt nằm ở đâu vậy chứ? Ổ khoá kiểu gì như thế này”
- “Sao mà thiết kế cái kiểu kỳ cục vậy cơ chứ? Chốt nằm ở đâu vậy nhỉ?”
Tô An Hạ đang chật vật mở khoá thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân. Tô An Hạ nhanh chóng nấp vào một căn phòng trống ở gần đó....