Lúc này hoàng đế của đất nước Ai Cập đi vào cũng chính là phụ hoàng của Vương Thiên Tử luôn, tất cả đều đứng dậy và hành lễ, Tô An Hạ cũng vậy.
Hoàng đế vừa vào đã để ý ngay cái người đang đứng cạnh con trai út của mình, đã vậy màu tóc còn là màu bạch kim nữa nên nhìn nổi bật hẳn trong đám đông kia luôn, hoàng đế cũng nghe tin rằng con trai út yêu quý của mình có người thương rồi và hôm nay sẽ dẫn đến ra mắt.
Hoàng đế cũng tò mò, không biết dung mạo của người đó ra sao, nhưng dù tò mò đến đâu vẫn phải đi lên chỗ của mình ngồi rồi an tọa đã. Sau khi cho mọi người ổn định vào chỗ ngồi của mình rồi thì hoàng đế mới hướng mắt về phía chỗ của Vương Thiên Tử, nhưng không phải nhìn đứa con trai của mình mà là nhìn người bên cạnh.
Khi Tô An Hạ ngước lên, hoàng đế phải trầm trồ rằng người con gái này thực sự rất đẹp, ngũ quan sắc sảo, đôi mắt và màu tóc đều là màu bạch kim hiếm có, đã vậy lại còn rất mảnh khảnh, nhìn rất hiền hậu, dịu dàng, không hiểu thằng con trai của mình lại kiếm đâu ra một cô gái lại đẹp tới như vậy nữa.
Nhưng chưa chắc nhìn vẻ ngoài như vậy thì bên trong cũng giống như thế, nói chung muốn gả vào hoàng thất thì ít nhất cũng phải có tài năng, địa vị cao thì mới có thể xứng đôi vừa lứa với Vương Thiên Tử được
- *Hmmm, nhìn dung mạo được phết đó! Không biết tính cách với cả gia thế như thế nào? Nếu mà trị được cái thằng con trời đánh của mình thì càng tốt chứ thân là hoàng tử mà toàn đi vào những nơi nguy hiểm thôi. Để mất thằng bé là nàng ấy sẽ hiện hồn về giết mình mất*
- “Thiên Tử! Người ngồi cạnh con là…”
- “Dạ thưa phụ hoàng, người ngồi cạnh nhi thần đây đó chính là người yêu của nhi thần. Hôm nay nhi thần đưa em ấy đến để ra mắt người”_Vương Thiên Tử đứng dậy giới thiệu
- “Dạ, thần là Tô An Hạ, là người yêu của tứ hoàng tử đây. Thần rất vinh hạnh khi được gặp mặt hoàng thượng, hoàng hậu, các vị quý phi và ba vị hoàng tử ở đây ạ!”_Tô An Hạ đứng dậy hành lễ, cũng may giọng của Tô An Hạ không quá trầm nên điều chỉnh giọng vẫn ra giọng của nữ được
- “Ồ, vậy hai đứa yêu nhau lâu chưa? Gia đình của ngươi làm nghề gì? Ngươi từ đâu đến?”
- “Dạ thần yêu chàng ấy cũng được hơn 1 năm rồi ạ. Còn về gia đình thần…Cái này…Gia đình thần đã không còn ai ngoài thần nữa rồi ạ. Gia đình thần bị mất từ khi thần còn rất bé”
- “Vậy thì ai đã nuôi lớn ngươi?”
- “Dạ thưa hoàng thượng, người nuôi dưỡng thần cho đến khi trưởng thành đó là những người dân xung quanh đó, họ giống như một đại gia đình lớn của thần vậy”
- “Vậy là ngươi xuất thân trong gia đình lớn như vậy, vậy ngươi là nông dân?”
- “Dạ vâng ạ. Nhưng có một lần thần đang làm việc thì bị đám kẻ xấu bắt đi và bán vào chợ đêm. May mắn là trong ngày đầu vào đã được tứ hoàng tử cứu giúp và từ đó chúng thần tìm hiểu và bắt đầu mối quan hệ từ đó luôn ạ”
Đúng như Vương Thiên Tử dự đoán, phụ hoàng mình đã cau mày lại khi biết thân phận thực sự của Tô An Hạ, những lời bàn tán bắt đầu xuất hiện trở lại, bọn họ nhắm về địa vị của Tô An Hạ mà nói.
Nhìn thì cũng được đấy nhưng với cái địa vị đấy thì làm sao có thể trèo cao được cơ chứ?
Cái thứ quan trọng nhất là địa vị, thứ hai là nhan sắc, tài năng và không có thứ ba. Nếu không phải xuất thân trong gia đình quý tộc thì ít nhất cũng phải là con của một thương nhân giàu có nào đó chứ là một nông dân thì không thể chấp nhận được.
Vương Thiên Tử biết chứ, còn biết rất rõ chuyện này luôn, quy tắc này đã tồn tại hơn hàng trăm năm nay rồi. Tất nhiên là Vương Thiên Tử không để Tô An Hạ chịu thiệt rồi, Vương Thiên Tử đã đề phòng sẵn cho chuyện này, đứng lên giải vây cho Tô An Hạ
- “Thưa phụ hoàng, nhi thần biết là phụ hoàng không thích nhi thần lấy một người thường, nhưng dù sao nhi thần cũng không phải thái tử, nhi thần cũng muốn có cuộc sống như nhi thần hằng mơ ước. Nhi thần không muốn bị bất cứ cái gì ràng buộc cả, xin phụ hoàng hãy chấp nhận mối quan hệ của nhi thần và em ấy.”
- “ Nhi thần cũng đã hỏi ý kiến của mẫu thân rồi và người cũng đã đồng ý rồi ạ. Nhi thần cũng nghĩ rằng mẫu thân ở trên cao được nhìn thấy nhi thần hạnh phúc”
- “Cái này…Con…”
- “Vậy nên chúng con xin người hãy chấp nhận”
Vương Thiên Tử đâm thẳng vào tim đen của phụ hoàng mình khiến cho phụ hoàng không còn đường nào để từ chối cả vì Vương Thiên Tử biết, điểm yếu của phụ hoàng mình chính là mẫu thân nên cứ thế mà quất thôi.
Thật ra thì Vương Thiên Tử cũng xin mẫu thân rồi, bói quẻ cũng ra đồng ý rồi nên mới dám lấy ra để uy hiếp phụ hoàng chứ không cho thì cả đời ai mà dám cơ chứ. Cho đến bây giờ không ai nói gì nữa, phụ hoàng vì vẫn còn ăn năn với cả mẫu thân Vương Thiên Tử nên mỗi khi nhắc đến là không dám nói gì cả
- “Vậy là phụ hoàng chấp nhận rồi nhé. Mẫu thân chắc ở trên đó sẽ vui lắm đó ạ~”
- “Thưa hoàng thượng, thần không đồng ý về chuyện này!!”
Người lên tiếng đó chính là tướng quân - Vũ Nhạc Kiến, một người đã cống hiến cho đất nước này từ khi còn là thanh niên tới bây giờ, đã lập không biết bao nhiêu chiến tích để có thể cùng với hoàng đế tạo nên một đất nước rộng lớn, hùng mạnh như bây giờ.
Vũ Nhạc Kiến vừa mới đến thì đã nghe tin tứ hoàng tử đã có người yêu và không cần phải nói, nếu đã có người yêu thì chắc chắn sẽ huỷ hôn với con gái của mình. Mà hôm nay tướng quân cùng với con gái mình đến yến tiệc này để chốt ngày làm lễ thành thân và chốt cho mối quan hệ của hai đứa nhóc.
Mối hôn sự này mới chỉ được thành lập có mấy tháng gần đây mà thôi, kho nghe con gái mình nói thích tứ hoàng tử thì Vũ Nhạc Kiến ngay lập tức đi xin hoàng thượng liên hôn luôn.
Chắc chắn tướng quân không để con gái mình chịu thiệt được, vừa nghe thấy thì ngay lập tức lên tiếng ngay, ngăn chặn không cho mối quan hệ của tứ hoàng tử và người con gái lạ mặt kia thành thân với nhau được.
Vương Thiên Tử nghe thấy giọng là đã nhận ra người nói là ai rồi, khoé miệng khẽ nhếch lên khinh bỉ vì không chỉ có lời nói ngăn cản, không chấp nhận mối quan hệ của mình mà còn có tiếng thút thít ở bên cạnh nữa. Không cần phải nói cũng biết là con gái của tướng quân - Vũ Nhi Linh - một người mà Vương Thiên Tử không hề ưa chút nào.
Lúc đầu khi Vương Thiên Tử biết mình bị liên hôn với Vũ Nhi Linh, ngày nào cô ta cũng đến cung điện rồi quấy nhiễu, bấu víu Vương Thiên Tử rồi còn ra vẻ ta đây, cứ như mình là chủ cung điện sai hết người này tới người khác mấy ngày trời. Vương Thiên Tử không chịu nổi phải cấm Vũ Nhi Linh vào cung, nếu thấy cô ta thì cho người đuổi đi ngay lập tức, nếu không đi thì dùng biện pháp mạnh hơn đó là bắn cung vào cô ta khiến Vũ Nhi Linh sợ hãi, từ đấy không đến nữa
- “Hoàng thượng! Không thể huỷ hôn được! Con gái thần đã từ bỏ bao nhiêu sinh lễ của rất nhiều nam nhân trong kinh thành chỉ để thành thân với tứ hoàng tử”
- “Vậy mà bây giờ tứ hoàng tử không giữ lời hứa, lại đi có người mới. Vậy nhi tử nhà thần sẽ như thế nào đây ạ? Thần không chấp nhận!”
- “Hức Hức…Xin hoàng thượng suy xét lại…Thần…Thần chỉ muốn thành thần với tứ hoàng tử mà thôi…Hức Hức…Thần yêu ngài ấy bằng cả tấm lòng của mình…Một lòng một dạ với ngài ấy…Vậy mà bây giờ ngài ấy lại…Huhuhu!!”_Vũ Nhi Linh đau đớn khóc oà lên, đau khổ kể lể khiến cho ai ai nhìn hình ảnh này cũng thấy thương cảm
- “Chuyện này, Thiên Tử à, con nghĩ sao? Con cũng có thể lấy hai người được mà. Con lấy Nhi Linh là chính thất rồi cho An Hạ làm thiếp cũng được. Dù gì cũng…”
Hoàng đế nhìn thấy vậy cũng thương cho Vũ Nhi Linh, dù gì tướng quân cũng cống hiến cho đất nước cũng nhiều rồi, bao nhiêu năm không đòi hỏi cái gì.
Đây là lần đầu tiên Vũ Nhạc Kiến đề xuất mong muốn của bản thân nên coi như là phần thưởng của hoàng đế cho tướng quân sao bao nhiều năm dốc sức cho đất nước. Vương Thiên Tử sau khi nghe thấy vậy, lập tức đen mặt lại, bắt đầu nổi cáu lên, không ngờ phụ hoàng mình lại về phe của cha con tướng quân đó, nếu thế thì Vương Thiên Tử cũng không kiêng nể gì nữa, nói ra quan điểm của mình luôn
- “Phụ hoàng, nhi thần biết phụ hoàng muốn tốt cho nhi thần nhưng phụ hoàng có nghĩ rằng một hôn nhân chính trị có khiến nhi thần hạnh phúc không?”
- “Phụ hoàng định đoạt thì phụ hoàng có hỏi ý kiến nhi thần không? Phụ hoàng có hỏi nhi thần có thích người này hay không? Phụ hoàng có tìm hiểu tính cách người này có hợp với con hay không?”
- “Không phải mẫu thân đã nói rằng hãy để cho nhi thần có cuộc sống mà nhi thần mong muốn hay sao? Bức thư trước khi mẫu thân mất mẫu thân cũng có nhắc tới điều này mà, phụ hoàng chắc chắn cũng phải biết chứ?”
- “Nhi thần yêu ai là việc của nhi thần! Nhi thần không muốn ai động tới hạnh phúc của nhi thần cả, vả lại nhi thần không thích cô ta! Cô ta quá phiền phức”
- “Chắc phụ hoàng chưa biết chuyện cô ta đến cung điện của nhi thần rồi làm loạn lên rồi nhỉ? Tưởng mình là chủ nhân ở đó mà dám lôi ngừoi của nhi thần ra đánh tới tấp. Một nữ nhân như vậy liệu phụ hoàng có chấp nhận được không?”
- “Một điều cuối cùng là nhi thần chỉ yêu một mình Tô An Hạ! Không ai có thể thay thế em ấy, nhi thần sẽ sống với em ấy trọn đời, sống với người con yêu mãi mãi! Không có KẺ THỨ BA chen chân vào, chen vào nhi thần CHẶT CHÂN!!”
Vương Thiên Tử phát tiết những ấm ức của mình trong thời gian vừa qua, nói mà cả người run rẩy, Tô An Hạ thấy vậy lập tức nắm chặt tay Vương Thiên Tử, xoa xoa lưng nói nhỏ trấn an.
Vương Thiên Tử sau khi nói một tràng xong, nước mắt không kiềm chế được nữa mà tuôn trào ra, Tô An Hạ ở bên cạnh thấy vậy thì hoảng hốt, bối rối ôm chầm lấy Vương Thiên Tử mà an ủi.
Vương Thiên Tử gục xuống vai Tô An Hạ, ôm chặt lấy không buông, Tô An Hạ nhẹ giọng trấn an, xoa xoa nhẹ đầu
- “Nhi thần cũng chỉ muốn ở bên người mình yêu thôi mà cũng khó đến vậy sao?”
- “Đừng khóc nữa mà…Nín đi nào…Em thương, em thương…Đừng khóc nữa nhé…Khóc xấu lắm đó”
Tất cả mọi người và hoàng đế nhìn thấy vậy lập tức bị sốc, lần đầu tiên bọn họ thấy Vương Thiên Tử khóc như vậy.
Bấy giờ hình ảnh Vũ Nhi Linh khóc chả là gì so với hình ảnh này nữa, mọi người hoàn toàn quên mất luôn, lần nữa lại thấy thương cho Vương Thiên Tử.
Hoàng đế thấy vậy trong lòng lập tức áy náy, không ngờ Vương Thiên Tử uất ức đến nỗi bật khóc như thế.
- “Haiz, vậy thì như thế này đi. Mối hôn sự này…”