...Ba ngày sau...
La Uyển cuối cùng cũng được thả ra, lần đầu tiên trong đời mà La Uyển bị nhốt vào ngục tận ba ngày không cho ăn cho uống, đã vậy lại còn bị oan nữa khiến La Uyển tức giận không thôi.
Đường đường là một người luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc, chưa bao giờ phạm lỗi, từ khi có người phụ nữ lạ mặt kia vào, La Uyển mắc tận hai lỗi lớn cùng một ngày.
Điều này khiến danh tiếng La Uyển tụt dốc không phanh, những người lúc trước kính trọng La Uyển bây giờ đã giảm rất nhiều, ai ai cũng nhìn rồi cười một cách khinh bỉ.
Rõ ràng là La Uyển đúng, tại sao lại bắt La Uyển chứ?
La Uyển càng nghĩ càng tức, nếu con ả đó đã cố tình kéo La Uyển xuống thì La Uyển chắc chắn sẽ phải kéo xuống theo, La Uyển sẽ khiến cho người phụ nữ đó mất đi sự tin tưởng của Vương Thiên Tử, lúc đó Vương Thiên Tử sẽ bỏ con ả ấy, La Uyển nhân lúc đó sẽ làm thật nhiều chuyện tốt để chủ nhân có thể lấy lại thiện cảm lúc đầu.
- *Ngươi nhớ đấy! Ta sẽ trả thù! Ngươi dám làm hại ta thì ta cũng sẽ làm hại người*
...Phòng ngủ Vương Thiên Tử...
Ánh sáng của mặt trời chiếu rọi vào căn phòng ngủ rộng lớn, sang trọng kia, Vương Thiên Tử tỉnh dậy vì cảm giác như có cái gì đó động đậy ở bên mình, lúc nhìn qua thì thấy Tô An Hạ đang nằm ngủ say giấc, đầu không ngừng dụi dụi vào người Vương Thiên Tử để tìm hơi ấm.
Trông thật đáng yêu~
Vương Thiên Tử kiểm tra vết thương cho Tô An Hạ, tình trạng đã tốt lên rất nhiều rồi, thật ra mấy hôm nay Tô An Hạ đòi ngủ phòng riêng nhưng Vương Thiên Tử nhất quyết không cho vì bây giờ đang có rất nhiều thành phần thù địch Vương Thiên Tử nên ngủ một mình rất nguy hiểm với cả ngủ với Vương Thiên Tử để tối còn bôi thuốc nữa, tầm hai canh bôi một lần.
Tô An Hạ muốn trốn thoát nhưng sức làm sao đọ lại với Vương Thiên Tử nên đành ngậm ngùi ở lại.
Nhìn người trong lòng ngủ ngon đến vậy, Vương Thiên Tử cũng yên lòng, dạo này cách xưng hô cũng không bị lấn cấn nữa, nó trở nên tự nhiên hơn rồi.
- “Ưm...”
- “Tỉnh rồi sao? Hôm qua em ngủ ngon chứ?”
- “Dạ, ngủ ngon lắm ạ. Còn chàng thì sao?”
- “Ta cũng vậy. Vết thương em cũng đỡ hơn rồi đấy, chắc tầm 1 tuần sẽ khỏi hoàn toàn. Còn mấy vết sẹo thì vẫn phải kiêm trì bôi thêm thuốc”
- “Vâng, em biết rồi ạ”
Vương Thiên Tử đi vào vệ sinh cá nhân, Tôn An Hạ nhìn chằm chằm vào rồi bắt đầu ngồi dậy đi tìm kiếm xem xem có vật gì quan trọng được giấu ở đây hay không.
Vì mấy ngày nay Vương Thiên Tử kè kè với Tô An Hạ suốt ngày nên không có kẽ hở nào để lục soát khắp căn phòng này cả.
Tô An Hạ đi tìm khắp phòng nhưng không thấy có gì khả nghi cả, còn một cái tủ ở gần chỗ phòng vệ sinh, Tô An Hạ đang định ra đấy xem thì đúng lúc này, Vương Thiên Tử đi ra.
Tô An Hạ không còn cách nào khác phải giả vờ đang đứng dậy tập thể dục, nhưng phải vận động nhẹ không thì lại bị đau. Vương Thiên Tử lại gần rồi ôm lấy eo của Tô An Hạ khiến Tô An Hạ giật mình.
Vì hai người đóng giả làm người yêu nên phải tập dần những hành động thân mật, chứ nếu mà cứ sượng trân là kiểu gì cũng bị phát hiện cho mà xem.
Nhưng lần nào Vương Thiên Tử cũng hành động đột ngột như thế khiến Tô An Hạ không thể nào quen được, cũng đúng thôi, Tô An Hạ làm gì có người yêu bao giờ đâu mà quen, cuộc sống toàn lo toan chuyện cơm áo rồi đến chuyện làm sao để sống sót qua đám lính đi tìm dân để nộp tô thuế.
Cuộc sống chỉ toàn lẩn trốn và lẩn trốn, không khác gì một đám chuột sống chui sống lủi cả. Lần này nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn 2 năm không những người thân của Tô An Hạ sẽ chết mất
- “Em vẫn chưa quen sao?”
- “Vâng, em vẫn chứ quen được. Khi nào chúng ta đến hoàng cung vậy ạ?”
- “2 tuần nữa. Em nên tập quen dần đi, phụ hoàng ta soi kĩ lắm đấy. Là người yêu thì không bị sượng trân hay giật mình khi ta ôm em đâu”
- “Dạ vâng. Em biết rồi ạ”
- “Hmm, thể trạng em cũng đỡ hơn rồi đấy. Ta sẽ dạy em chữ với một số lễ nghi nhé”
- “Dạ thôi, chàng còn nhiều việc phải làm lắm, em không thể làm phiền chàng mãi được”
- “Vậy thì ta dạy em chữ còn người khác sẽ dạy lễ nghi, được không nào? Giảm nửa thời gian rồi đó”
- “Dạ được ạ”
- “Ngoan lắm.”
Vương Thiên Tử cưng chiều xoa đầu Tô An Hạ, tính ra cậu nhóc này ngoan ngoãn phết đấy chứ, khác hoàn toàn so với lúc ở chợ đấu giá.
Dung mạo thì khỏi phải bàn rồi, dù là hoàn cảnh nào thì dung mạo vẫn không bị ảnh hưởng, đặc biệt là đôi mắt và mái tóc màu bạch kim và cái má phúng phính kia khi nói cứ nảy nảy lên nhìn rất đáng yêu luôn.
Chỉ muốn véo cho một cái mà thôi~
- “Em hôm nay muốn ăn gì không? Súp lươn, thịt nướng, canh cá, đuôi bò hầm,...”
- “Em ăn gì cũng được ạ. Ngài thích ăn gì thì em thích ăn nấy ạ”
- “Đừng khiêm tốn như vậy chứ. Em thích gì thì cứ nói với ta hoặc nô bộc. Chắc hẳn bọn họ cũng biết em rồi đấy~”
- “Nào, để ta đi chọn y phục cho em nhé. Ta rất thích phần này luôn đó”
- “Em có thể tự chọn được mà”
- “Không thích, ta thích tự chọn cho em cơ~”
- “Trời ạ...”
Vương Thiên Tử cùng Tô An Hạ ăn uống xong xuôi, cả hai người đi ra thư phòng để Vương Thiên Tử dạy chữ cho Tô An Hạ.
Tô An Hạ lần đầu tiên thấy một thư phòng nào mà to đến thế, mà rộng đến thế, nó còn to hơn cả bãi đất trống ở ngoại ô cơ, chưa kể còn rất nhiều kệ sách xếp chồng lên nhau một cách dày đặc.
Hai mắt Tô An Hạ sáng rực lên, hồi nhỏ Tô An Hạ rất thích đọc sách nhưng vì hoàn cảnh không cho phép nên khi thấy đống sách này, Tô An Hạ rất thích.
Vương Thiên Tử nhìn thấy vẻ mặt thích thú của Tô An Hạ thì ghé gần vào tai nói nếu muốn đọc cuốn nào thì chứ vào đây mà lấy, thích thì có thể lấy làm của riêng cũng được, không phải ngại, còn nếu không hiểu chữ nào cứ hỏi thẳng mình, mình không ngại giải đáp cho Tô An Hạ đâu.
Điều này khiến Tô An Hạ vui vẻ vô cùng, tính ra cái tên tứ hoàng tử này cũng tốt, không tồi như trong lời đồn.
Vương Thiên Tử thấy Tô An Hạ cười cũng vui vẻ theo, bỗng Vương Thiên Tử lấy một quyển sách rồi đưa vào tay Tô An Hạ, Tô An Hạ tò mò không hiểu, lúc nhìn xuống bìa sách mới biết cái quyển sách mà Vương Thiên Tử cho mình đó chính là sách của tác giả J. Eldest - một tác giả nổi tiếng chuyên viết về những câu chuyện lãng mạn bậc nhất thế giới.
Trên thế giới chỉ xuất bản duy nhất 3 cuốn sách là ba tập của truyện mà thôi. Và Vương Thiên Tử là người sở hữu 2/3 cuốn sách ấy.
Tô An Hạ rất hâm mộ người này bởi vì Tô An Hạ có đọc qua một vài chi tiết khiến Tô An Hạ rất tâm đắc, đặc biệt là câu:”Những gì bạn cho đi một cách chân thành thì sẽ mãi là của bạn và yêu thương cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi” và câu:” Với thế giới, bạn chỉ là một hạt cát nhỏ nhỏ bé nhưng có thể với một người nào đó, bạn lại là cả thế giới của họ” còn câu:”Hãy yêu chàng trai có thể vì bạn mà làm tất cả chứ đừng yêu người chỉ biết diễn tả tương lai”,...nói chung còn rất nhiều câu mà Tô An Hạ tâm dắc nữa.
- “J.ELDEST!!! Sao chàng có cuốn này vậy?”
- “Cho em đấy”
- “D-Dạ? Cho em ạ? Nhưng mà...Nhưng mà chàng chỉ có hai cuốn này thôi mà...Sao em có thể...”
- “Ta đọc rồi. Em muốn đọc thì ta cho em luôn đó. Ta thuộc lòng quyển này rồi”
- “Thật ạ? Có thật không ạ?”
- “Ta có bao giờ đùa với em đâu. Ta cho em đấy, một cuốn nữa để ta tìm nốt cho, đó là tập cuối của truyện”
- “Em cảm ơn chàng...Chàng tốt quá”
Tô An Hạ không giấu nổi niềm vui mà ôm chầm lấy Vương Thiên Tử, điều này khiến Vương Thiên Tử bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Tô An Hạ chủ động làm như vậy, hầu như là toàn Vương Thiên Tử chủ động mà thôi.
Tô An Hạ có được cuốn sách mà mình yêu thích lập tức quên hết cái chuyện mà mình vừa mới làm xong, tưng tửng đi ra cái bàn gần đấy ngồi đọc từng chữ một.
Vì chưa đọc thành thạo nên vẫn phải dịch từ từ, Vương Thiên Tử thấy vậy cũng để cho Tô An Hạ ngồi đọc sách còn mình thì đi xử lý vài công chuyện, dù gì đó cũng là một trong những cách học hiệu quả mà.
- “Woa~ Hay quá đi mất thôi~”
Tô An Hạ không ngừng cảm thán cách xây dựng tình huống truyện, nhân vật hay là bối cảnh của tác giả J.Eldest, càng đọc càng thấy cuốn mà. Nội dung nói về một cặp đôi yêu nhau nhưng bị ngăn cấm bởi gia đình vì chênh lệch địa vị trong xã hội, một người là dân thường còn một người là quý tộc, bọn họ vì yêu mà không màng đến những lời bán tán của mọi người, vì yêu mà bất chấp tất cả chỉ để sống hạnh phúc bên người mình yêu. Nhưng một biến cố đã xảy ra, gia đình của dân thường kia đã bị cha của quý tộc làm khó, bắt ép hai người phải rời xa nhau nếu không sẽ giết hết cả nhà, không cho một đường sống. Dân thường vì bảo vệ gia đình nên đã chấp nhận rời xa vị quý tộc kia và... Tô An Hạ mới chỉ đọc đến đây mà thôi, phần sau khi nào đọc tiếp thì mới nói~
- “Hay quá hay quá~ Aaaa, sến súa chết mất thôi”
- “Hay không em? Em đọc đến đâu rồi?”
- “Dạ có ạ~ Em đọc đến nửa tập 1 rồi. À mà hai nhân vật chính, ai là nam, ai là nữ vậy? Em đọc từ nãy giờ chỉ thấy mỗi tên chứ không thấy nhắc tới là nam hay nữa gì cả”
- “Ừm, ta cũng không biết luôn. Tại tác giả không nhắc, mà thôi kệ đi em. Nam nữ quan trọng gì, miễn là nội dung hay là được”
- “Đúng vậy đúng vậy~”
- “Em có chữ nào không hiểu không? Ta dạy em”
- “Ừm, hiện tại thì em vẫn đang đọc được nên không cần chàng đâu ạ. Truyện hay lắm~ Em rất thích cách xây dựng bối cảnh của ông ấy”
- “Ta cũng vậy. Bây giờ em muốn học gì nữa nào? Lễ nghi nhé?”
- “Dạ vâng ạ. N-Nhưng mà nó có khó không ạ?”
- “Không khó đâu. Dễ lắm~ Chỉ cần học vài ba cái là được, lo gì~ Ta sẽ giám sát, không phải lo đâu”
- “Dạ vâng ạ~”
Tô An Hạ được đưa đi sang một căn phòng khác để dạy lễ nghi. Vương Thiên Tử thấy cậu nhóc này thật dễ bảo mà, không như mình suy đoán cho lắm, ngoan, hiền, lễ phép khiến Vương Thiên Tử rất thích và hài lòng. Chuộc Tô An Hạ về là lựa chọn đúng đắn nhất của Vương Thiên Tử...