Tổ Chức Sát Thủ Ở Thế Giới Huyền Huyễn

Chương 100: Hành hạ đến chết


“Hai Dưỡng Thần Thất trọng thiên lại không địch lại một sát thủ Dưỡng Thần Cảnh Huyết Sát Các. Đây là chuyện đùa cấp đại lục sao? Ô trưởng lão, kiến trì một chút, ta..."

Rầm!

Xoẹt!

Tề Vinh Dự cứng đờ xoay người lại, chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc đứng sau lưng mình.

Lòng bàn tay thiếu niên vẫn đang lơ lửng một viên cầu đen khiến người không thể rời mắt.

Mà từ quả cầu chậm rãi kéo dài ra xiềng xích Bất Hú chính là thứ xuyên thấu trái tim ông ta lúc này.

Bóng đen này chẳng phái thiếu niên một tức trước ở sau Ô trưởng lão đấy sao?

Khóe miệng Tẽ Vinh Dự không ngừng trào máu, ánh mắt khiếp sợ nhìn toàn bộ hoàn cảnh trước mặt.

“Cái quỷ gì...”

Ông ta miễn cưỡng quay đầu lại, đồng tử co rụt.

Trên bầu trời cách đó không xa, thiếu niên giống như đúc kẻ sau lưng ông ta vẫn đứng chỗ cũ

“Sao lại có hai..."

Đầu óc Tề Vinh Dự mơ hồ không hiểu.

Nhưng đương nhiên, hắn vĩnh viễn không đạt được đáp án.

“Không biết tông chủ Bách Lý Tông các ngươi cố ý phái hai người thùng rỗng kêu to đến chịu chết hay thế nào? Hay là nhân tài Bách Lý Tông điêu linh rồi? Không có ai nữa?”

Thiếu niên sau lưng Tề Vinh Dự nói.

Mà không chờ hai người mở miệng, thiếu niên đã tự lắc đầu: "Thôi, hỏi cũng bằng không. Các chủ đại nhân nói người xấu như các ngươi chết sớm mới tốt.

Để ta cho các ngươi thống khoái đi”

“Giảo sát!"

Hai thiếu niên giống nhau như đúc siết lấy quả cầu lơ lửng trong lòng bàn tay.

Xoẹt!

Cơ thể Tê Vinh Dự và Ô Khánh thoáng cái nổ tung, tựa như bên trong có một quả bom thật lớn vậy.

“Đã xong” Thiếu niên trên bầu trời nhếch cười.

Về phần thiếu niên trên mặt đất đã hóa thành một bãi nước đen, sau đó biến mất không còn bóng dáng.

Bên kia, Trương trưởng lão dẫn đầu đệ tử Chấp pháp đường nghỉ hoặc nhìn quanh bốn phía, khó hiểu hỏi: “Lạ thật? Chuyện gì thế nhỉ? Sao lâu vậy rồi mà trận pháp vẫn chưa được khởi động?"

Mãi đến khi ánh mắt ông ta dừng tại một ngọn núi sáng lên ánh lửa, khói bay đầy trời mới giật thót: “Nguy rồi, trung tâm trận pháp!”

“Chúng đệ tử, theo bản trưởng lão.”

Trên ngọn núi cách đó không xa, nội môn đệ tử bảo hộ trận pháp đều đã bỏ mình, chỉ còn hai vị trưởng lão bảo hộ đang đau khổ chống đỡ.

"Đáng chết, sao trận pháp cảnh giới ngoài núi không khởi động, hại để tử Bách Lý Tông ta không kịp phản ứng, lọt vào tiểu bối Huyết Sát Các các ngươi đánh lén”

Mục Hách nhìn sát thủ Huyết Sát Các bao vây quanh mình, nhăn nhó nói.

Chúng sát thủ vây quanh hắn lúc này chợt rẽ ra một con đường, một nữa tử xinh đẹp có lệ chí nơi khóe mắt, toàn thân mặc hắc bào chữ Huyền bó sát xuất hiện.

Nhưng thứ Mục Hách chú ý tới đầu tiên không phải dung mạo tuyệt trần của nàng mà là hai khối lệnh bài treo bên hông nàng, trong đó có một khối Mục Hách quen thuộc vô cùng.

“Lệnh bài của Trương trưởng lão!”

Thấy cảnh này, Mục Hách cũng bừng tỉnh.

Chẳng trách đám Huyết Sát Các này có thể lặng yên không một tiếng động tránh khỏi cảnh giới trận, thì ra là có lệnh bài.

Nhưng sao lệnh bài của Trương trưởng lão lại xuất hiện trong tay kẻ khác? Mục Hách lập tức rơi vào trầm tư.

Mỗi vị trưởng lão các phong đều sở hữu mệnh bài, chỉ cần trưởng lão gặp chuyện không may là mệnh bài sẽ xuất hiện vấn đề ngày. Mà tới này thì mệnh bài Trương trưởng lão vẫn hoàn hảo không chút hao tổn.

Bởi vậy,  có thể loại trừ khả năng đối phương bị giết rồi  cướp đoạt lệnh bài.

Nhưng như vậy lại có vấn đề khác. Nếu Trương trưởng lão không sao thì vì sao lệnh bài lại rơi vào tay kẻ khác? “Đáng chết, Trương Kiến Mộc, chẳng lẽ ông...”

Mục Hách nghĩ đến một khả năng vô cùng đáng sợ. Đối phương không làm phản đấy chứ? Tuy khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng không phải không thể xảy ra.

Trương Kiến Mộc nhanh chóng chạy về phía này, không hề hay biết trong lúc vô tình bản thân đã bị dán lên người cái nhãn phản đồ.

Lão tiên sinh, nếu như ngài bằng lòng từ bỏ Bách Lý Tông, quay sang đầu nhập vào Huyết Sát Các, nói không chừng Huyết Sát Các xem xét tu vi mà tha cho ngài khỏi chết thì sao."