Tổ Chức Sát Thủ Ở Thế Giới Huyền Huyễn

Chương 168: Khóa Châu giết địch.


Có một bóng người áo trắng trước đứng trước mặt hai người.

Người tới chính là Vạn Thánh, sát thủ nhất đẳng hàng chữ Địa của Huyết Sát Các, vừa mới gặp lúc Trước.

Vân trưởng lão chân đạp trên không, bước ra một bước: "Các hạ có ý gì?"

Vẻ mặt Vạn Thánh rất khác với lúc trước.

Đây đương nhiên là kết quả của việc Dạ Mệnh tự mình ra trận điều khiển.

“Cái gì mà ý gì? Ta nhớ lúc trước chỉ nói tha các ngươi rời khỏi Thiên Nguyên Châu, nhưng chưa nói để các ngươi cùng nhau rời khỏi Phúc Vân Châu. Đừng nói ngay cả một câu đơn giản như vậy mà ngươi nghe cũng không hiểu nhé!" Dạ Mệnh cười cười, điều khiển giọng nói của Vạn Thánh.

Hai mắt Vân trưởng lão âm trầm, gắn giọng nói: "Vậy là các hạ cố ý muốn đối nghịch với Chân Nguyên Tông chúng ta sao?"

“Chân Nguyên Tông? Là cái thá gì, xứng à?" Dạ Mệnh trực tiếp kéo đủ điểm trào phúng.

Vân trưởng lão cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng, truyền âm cho Trường Thanh Vân Thụ bên cạnh: “Lát nữa bản trưởng lão sẽ cố hết sức kéo chân hắn, ngươi chỉ căn dốc hết toàn lực chạy thoát, hiểu chưa?”

“Vâng” Trường Thanh Phong Thụ vội vã gật đầu.

Ánh mắt Vân trưởng lão nhìn chằm chằm vào Vạn Thánh trước mắt.

Đường vân trắng vàng giao nhau dưới lớp trường bào bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển.

“Gràoo!" Vân trưởng lão quát lên một tiếng lớn.

Lão đột nhiên mở ra toàn bộ chiến lực của phân thân này, đã không còn giữ lại chút nào.

Tuy tu vi chỉ có Thông Thiên Cảnh nhất trọng thiên, nhưng lại khiến tầng mây trong phạm vi trăm dặm tan đi hết, giống như là thần linh tức giận.

“Hổ Vân Tung!”

Khí thế Vân trưởng lão dậy sóng, mây mù dày đặc từ bốn phương tám hướng nhanh chóng hội tụ về phía lão.

Một con hùng sư to lớn hợp thành từ mây mù đứng bên cạnh Vân trưởng lão. 

Chợt, con hùng sư mây mù này nhào tới, đánh về phía Dạ Mệnh.

Dạ Mệnh cười nhạt một tiếng với cảnh này.

“Xem ra ngươi không nhận rõ hiện thực nhỉ."

Tay trái Dạ Mệnh búng một cái.

Bộp.

Chỉ thấy con hùng sư mây mù kia còn cách Dạ Mệnh khoảng trăm thước thì ầm ầm tán loạn.

Hình như Vân trưởng lão đã đoán trước được, hai tay lập tức bấm pháp quyết.

“Hợp!”

Mây mù tán loạn ngay lập tức lại hợp thành dáng, vẻ hùng sư mây mù.

Dạ Mệnh nhíu mày: “Đúng là trò xiếc mà, chẳng qua vẫn hơi kém.

Dạ Mệnh phun ra một chữ.

“Phát"

Rầm rầm rầm!

Lấy Dạ Mệnh làm trung tâm, tăng mây mù màu trắng trong phạm vi ngàn dặm xung quanh đều tán loạn, tan biến hết.

Hình như Vân trưởng lão đã đoán được chuyện này không đúng lắm.

“Thực lực thế này... không đúng, rốt cuộc thì ngươi có tu vi gì?"

Dạ Mệnh nghe vậy, hơi thu lại ý cười trên mặt “Nghĩ đi. Ngươi không nhìn ra được à?"

Hai mắt Vân trưởng lão bỗng trừng lớn đến cực điểm!

Đến khi hoàn hồn, lão phát hiện cảnh tượng xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Chỗ này là chỗ nào?

Đây là nghi hoặc đầu tiên nảy ra trong đầu Vân trưởng lão.

Bốn phía xung quanh là một vùng hoang mạc, trừ cái đó ra không còn bất cứ thứ gì

Lão có thể nhớ được, vừa rồi mình còn ở trong mây trắng giữa trời xanh, sao thoáng cái đã biến mất và đến cái địa phương quái quỷ này.

Quan trọng nhất là bản thân lại không hề phát hiện được chút manh mối nào.

Phải biết rằng, loại đại thần thông này chỉ có đại năng Bán Thánh Cảnh trở lên mới có tư cách làm được...

Từ từ, ánh mắt hoảng sợ của Vân trưởng lão rơi lên người Dạ Mệnh.

Thời khắc này, Dạ Mệnh đứng ở giữa không trung, nhất cử nhất động đều như chứa thiên ý đại đạo của nơi này.

“Đại thụ mục rỗng như này, lại nực cười không tự lượng sức!"

Mỗi từ Dạ Mệnh nói đều như lợi kiếm đâm xuyên màng tai và ý thức của Vân trưởng lão.

Dưới ánh nhìn chăm chú, thiên địa ám đạm, một bàn tay Hồng Mông to lớn thò ra từ thương khung, nghìn nghịt đè về phía Vân trưởng lão.

Hình như Vân trưởng lão cũng đoán được phân thân này khó thoát tử kiếp. Cũng từ bỏ giấy dụa vô vị.

Lúc này lão lại cười to, nói: “Bán Thánh thì làm được gì? Đại năng Thánh Cảnh của Chân Nguyên Tông ta xuất thế, huỷ diệt các ngươi là chuyện vô cùng dễ dàng, các ngươi không hề có sức đánh trả!”

Phân thân sụp đổ tiêu tán.

Dạ Mệnh nhìn thấy tất cả, cười nhạo nói: “Ngươi cũng phải có cơ hội đi thông báo mới được chứ” 

...

Nguyên Đạo Châu.