anh ta là con trai của chủ tịch Tần Bách! Tần phong. anh ta luôn kỉ tính không đi ăn với người lạ, không thích đông người ồn ào. lần đầu anh ta nhận lời đi chung với người lạ ngoài công việc như thế, chỉ tại ánh mắt mong chờ của cô mà làm tim anh ta loạn nhịp cũng vì thế trong đầu chẳng nghĩ được gì mà anh đã nhận lời. anh về phòng làm việc, trái tim vẫn còn đập như thể muốn rơi ra ngoài lồng ngực, khi đi du học anh cùng quen rất nhiều bạn gái, đây là lần đầu anh ta mới được trải nghiệm đứng trước cô gái mà lòng anh lại rung động như thế.
tan làm mọi người kéo nhau đến quán nướng mà trưởng phòng gửi địa chỉ, cô cũng thu dọn ra về. mới vừa ra ngoài cửa công ty, cô có tin nhắn từ số máy lạ bảo lên phòng làm việc lấy máy tính dùm. cô trở lại văn phòng tìm máy tính thì chẳng có, cô nhận được tin nhắn khác chỉ là nhầm lẫn thôi bảo nhanh đến quán nướng.
cô đến thì cả nhóm đã đông đủ, cô vừa tìm chỗ ngồi thì giám đốc cũng đến, mọi người nhường chỗ cho giám đốc ngồi, anh ta gọi cô cùng ngồi chung, cô được ngồi bên cạnh anh ta. mọi người đều mời rượu cô, cô uống hết ly này đến ly khác, anh ta nhìn thấy vô cùng khó chịu. ăn uống no say xong mọi người rủ nhau đi tăng hai, do mệt nên cô đã từ chối xin về sớm. giám đốc cũng từ chối đi tiếp, cô bước đi loạng choạng do say, suýt té anh ta ôm chầm lấy cô. trái tim anh đập nhanh như muốn vỡ tung, 'tại vì sao anh ta lại như vậy chẳng lẽ anh ta uống nhiều đến tinh thần loạn nhịp' anh ta suy nghĩ như thế.
anh lấy xe đưa cô về nhưng chẳng biết nhà cô ấy ở đâu, anh dừng bên đường đợi cô tỉnh dậy sẽ hỏi. xe đậu bên đường ánh đèn yếu ớt chiếu vào xe nhấp nháy, cô nằm tựa vào ghế ngủ. anh ta ngồi ngắm nhìn cô thật lâu không chút gì khó chịu, anh ta tò mò chẳng biết cô gái này thế nào lại làm anh ta không thể không chú ý, bầu không khí trở nên ám mụi. cô trở mình xoay qua, do anh nhìn cô gần quá nên mặt đối mặt rất gần xít chạm nhau, tiếng tim anh ta còn đập mạnh hơn nữa. cô tĩnh giấc thấy anh mặt đỏ, cô lo lắng;
"giám đốc anh bệnh à! mặt anh đỏ hết rồi, anh không sao đó chứ? để tôi đo nhiệt cho anh".
vừa nói tay cô đặt vào trán làm anh ta giật mình né tránh, cô cũng chẳng hiểu chuyện gì nên thu tay về.
'em tỉnh ngủ rồi để tôi đưa em về!'.
cũng đã khuya nên dẫy phố im lặng, cô thấy không khí trong xe rất gượng gạo;
"cảm ơn anh đã đưa tôi về! tôi vào nhà đây, anh về cẩn thận".
anh ta dường như có điều gì đó muốn nói, hít một hơi thật sâu cuối cùng cũng lên tiếng;
' mai cuối tuần được nghỉ! cô có bận không?'
" mai tôi không có bận, tôi định nghỉ ngơi ở nhà thôi"
' mai chúng ta đi ăn cùng nhau nhé? nghỉ mà ở nhà cũng chán lắm'
ánh mắt anh ta mong chờ câu trả lời của cô, như thể học cấp ba mới biết rung động.
" vâng! Tôi cũng nghĩ thế! vậy mai chúng ta gặp, anh chạy xe về cẩn thận"
cô đồng ý đi ăn cùng thôi lòng anh đã rất vui rồi. sáng hôm sau để chuẩn bị cho cuộc hẹn, cô diện đồ trẻ trung thoải mái hơn đồ công sở. cô mặc áo croptop quần jean ống rộng giày bata đeo chiếc túi chéo, rất hợp với cô rất đẹp. chuẩn bị xong cô ra khỏi nhà, thì thấy phía dưới có chiếc xe thể thao mà trắng đậu. người đứng dựa vào xe diện áo sơ mi trắng quần tây mang giày tây, tay đeo đồng hồ hàng hiệu đang hồi hộp đợi cô.
" giám đốc! anh đến rồi à"
' bên ngoài công ty nên không cần gọi giám đốc đâu, cứ gọi tôi là Tần Phong'
" vâng! chúng ta đi thôi.. anh Tần"