Trương Á Hi gọi cô dậy vì trời đã sáng;
'cậu dậy nhanh lên! mau nhìn xem chúng ta đã đến thành phố Z rồi!'.
"sao cậu không gọi tôi dậy? chủ chiếc xe đâu sao tôi lại nằm ngủ thế này?".
'tôi cũng mới dậy thôi, không biết chủ xe đi đâu cả',
lúc đó Trương Á Hi cũng mệt người ngủ thiếp đi cũng giống như Tô Dung Dung vậy, hai người đều có chung câu hỏi, chưa hiểu rõ sự việc thế nào thì tài xế của xe quay lại, trên tay cầm túi đồ vừa mới mua trong cửa hàng tiện lợi gần đó. thấy hai người tĩnh giấc trầm giọng nói;
'đây là đồ ăn nước uống mà giám đốc tôi căn dặn khi hai tiểu thư thức dậy sẽ dùng, tôi sẽ đưa hai tiểu thư an toàn về nhà'.
nơi đây tất cả đều xa lạ với hai người, cũng chẳng biết phải đi đến đâu, Tô Dung Dung nhờ tài xế của người đàn ông kia;
"chú chở chúng tôi đến chỗ cho thuê nhà, chúng tôi cũng mới đến đây không biết đường cho lắm".
Dung Dung lúng túng nói, tài xế của người đàn ông đó đưa hai người đến con đường nhỏ, nơi cho thuê nhà mà cô cần. hai người xuống xe, cảm ơn tạm biệt chú tài xế xong xe cũng rời đi ngay. hai người đi quanh tìm nhà, những dãy phố chạy dài, do khu nhà ở nên rất yên tĩnh, đi một vòng thì trong thấy có bản cho thuê hai người mới vào.
rất may mắn còn đúng một căn phòng không lớn cũng không quá nhỏ, một mình cô ở thì rất thoải mái. ký hợp đồng nhà xong, hai người đi mua tất cả đồ dùng cần thiết. sắp xếp hoàn tất, xe của Trương Á Hi sửa chữa đã xong. cũng đến lúc Trương Á Hi phải quay về thành phố B, để theo dõi bên phía Âu Thiên Vũ có hành động gì gây bất lợi cho Tô gia không.
cô dành một ngày nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe, Tô Dung Dung liền đi xin việc làm, vì tài khoản của cô đã bị chú họ khóa, chú Trương cũng có gửi tiền sinh hoạt nhưng cô từ chối hứa sẽ tự lo được. cô xin vào nhiều công ty mà không ai nhận vì chưa có kinh nghiệm. cô lên ap tìm việc thì có một công ty nước ngoài lớn đang tuyển thư ký, cô chưa từng có kinh nghiệm vì mới ra trường nên đã đánh liều đăng ký, nếu như cô trượt phỏng vấn lần này cũng không còn công ty nào để xin nữa. trong lúc lo lắng thì có tin nhắn hẹn phỏng vấn, cô rất vui vì đã có cơ hội một công việc như cô mong muốn.
cô mặc áo sơ mi trắng nhún vai kèm váy dài qua gối màu hồng, chân thì mang giày cao gót rất hợp, tóc cô thắt bím để một bên, nhìn cô trong trẻo như nàng thơ. trên đường đi đến công ty theo lời hẹn giờ của quản lý, cô gặp một bà lão do đi bộ trên đường bị té. xung quanh vắng người không ai giúp đỡ, cô chạy lại đỡ và hỏi thăm cô liên lạc cho người nhà bà lão. xem đồng hồ thì vẫn còn xa giờ hẹn cô lo bà lão sẽ bị di chứng, đã đưa bà vào bệnh viện gần đó. rồi vội vàng trở lại cuộc hẹn phỏng vấn, may mắn cho cô là được nhận thử việc 1 tháng.
mọi thứ cứ yên bình trôi qua nhanh, cô thường hay liên lạc với Trương Á Hi để xem phía Âu thị có hành động bất lợi gì với Tô gia không. khi được nghe mọi người vẫn đang tìm kiếm cô, Âu Thiên Vũ cũng đã thừa kế công ty gia đình và đang điều hành, mặt nào đó vẫn cho người thầm tìm tung tích cô. còn cô thì cũng quen với tất cả công việc lối sống ở đây, cũng sắp ký hợp đồng với công ty làm nhân viên chín thức, mọi việc đang dần đi theo hướng tốt đẹp. hôm nay có lệnh từ quản lý xuống là có một giám đốc mới vừa nhận chức vào, nghe qua lời kể là người du học nước ngoài về, con trai của chủ tịch sau này cũng là người thừa kế.
các nhân viên nữ nghe được là giám đốc mới đến vẫn độc thân thì lòng vui như cá gặp nước, lo trang điểm tươm tất để chuẩn bị chào đón. cô thì đã quá quen với việc này chẳng quan tâm đến, cô vẫn làm việc như mọi ngày. được quản lý phân công việc là sắp có người quan trọng đến nên cô chuẩn bị trà tiếp đãi, khi cô đang chuẩn bị đi vào thì trượt ngã va phải người nào đó. tay người đó ôm eo cô tay kia giữ lấy khay trà, còn nhỏ giọng hỏi thăm cô có bị thương không?
" anh là giám đốc mới đến có phải không? tôi thật sự xin lỗi giám đốc, do sàn nhà trơn tôi bất cẩn va trúng anh tôi thành thật rất xin lỗi anh"
cô cuối rạp người nhận lỗi, cô sợ nếu bị trách phạt sẽ bị mất việc;
'tôi không sao! va chạm cũng chẳng có là gì, tôi sợ cô bị thương, nhìn phản ứng của cô như vậy chắc không sao rồi, cô về chỗ làm việc đi'
anh ta đưa khay trà cho trợ lý rồi đi thẳng vào phòng, sự va chạm giữa cô và giám đốc mới đến đã bị nhân viên khác nhìn thấy. họ thì thầm với nhau đó chỉ là trêu trò câu dẫn đàn ông của cô nên vô cùng ganh ghét, từ đó cô luôn bị sai vặt làm rất nhiều việc chân tay. những việc đó cứ lặp đi lặp lại, cũng không dám nói với quản lý lời nào.
chủ tịch giao cho tổ của cô dự án hợp tác với công ty nước ngoài có chi nhánh tại thành phố B. giám đốc mới nhậm chức là đội trưởng, cả tuần đều tăng ca nên ai cũng mệt mỏi. cô vẫn làm như những nhân viên khác cũng vừa bị sai vặt, đêm nào về nhà chân cô đều sưng đỏ. bữa nay cuối tuần cũng hoàn tất dự án, trưởng phòng nhờ cô xuống căn tin mua cà phê cho cả nhóm. lúc mua về mọi người quây quanh mỗi người một ly, không thấy tổ trưởng đâu nên cô đem vào phòng cho anh. đi qua nhóm đang uống cà phê vừa trò chuyện thì cô vấp phải chân ai đó ngã, ly cà phê đổ lên người cô trong lắm lem bê bết. chẳng ai đỡ cô dậy chỉ nhìn rồi bỏ đi, chân cô bị bong gân đi rất khó khăn thì có một bàn tay đỡ cô.
'em không sao chứ? chân bị đau rồi để tôi đỡ em dậy'
cô nhìn lên thì ra là giám đốc, trong quá trình cô té ngã anh ta đã nhìn thấy hết, anh ấy cởi áo khoác lên cho cô, đưa cô đến nhà vệ sinh rửa nhưng vì cà phê nên chẳng thể mất đi. cô ra ngoài giám đốc vẫn đợi cô;
" cảm ơn anh đã giúp tôi! áo anh bẩn rồi, tôi sẽ giặt sạch và trả lại anh sau".
'chân cô không bị sưng chứ? hôm nay cũng hoàn thành dự án, trưởng phòng có tiệc nướng cô đi chung mọi người đi'.
" anh có đi không giám đốc?" cô nhìn anh với đôi mắt tròn xoe mong chờ
'tôi cũng sẽ tham gia cùng mọi người'