cô dùng khăn lau giúp anh, mặt đối mặt trong phòng vệ sinh chặt hẹp bầu không khí trở nên ám mụi hơn. vô thức tay cô chạm nhẹ vào ngực anh, tuy nhìn anh hơi gầy mà thân hình vẫn cơ bắp rắn chắc. cô thích thú sờ những đường cơ trên bụng ẩn sau lớp áo. tay Hà Thanh Quy vòng ôm eo cô, hơi thở bất đầu thở gấp hơn.
môi hai người chạm nhau rất nhẹ nhàng, Tô Dung Dung nhằm chặt đôi mắt run run. Hà Thanh Quy không gấp như lần trước, anh sợ cô bị đau nên nhẹ nhàng hôn cô. anh kiên nhẫn chờ cô hé mở miệng anh mới hôn cô sâu hơn, lưỡi anh quấn lấy chiếc lưỡi của cô. hôn càng sâu cả căn phòng cũng dần nóng lên, do chân cô mỏi vô thức chuyển động. ngã va vào tường anh dùng tay che đầu cô vào tường, vô tình bật vòi nước hai người điều ướt sũng. môi vẫn còn quyện chặt vào nhau, mặt kệ nước cứ tuông ướt đẫm 2 người. khi có cảm giác lạnh vì ướt quá lâu 2 người mới tách ra,
'anh tắm cho em nhé người em ướt hết cả rồi'
chúng ta tắm chung có được không anh"
Hà Thanh Quy xả nước vào bồn tắm, pha cả nước ấm vào cô cởi bỏ quần áo chỉ quấn chiếc khăn tắm. anh dìu cô bước vào cũng vào trong cùng cô, anh để cô ngồi trong lòng mình ôm, dùng khăn nhỏ cho thêm sữa tắm giúp cô tắm. cô ngồi trên người anh nên cảm nhận được, hiểu rõ bây giờ anh muốn gì
" anh à! em có giúp được gì cho anh ngay bây giờ không"
'không cần! em còn rất yếu anh sẽ không nhờ em hay yêu cầu em làm gì cho anh hết, nên em bớt suy nghĩ xấu xa đi nhé!
em cảm nhận được từ anh mà, em nào có suy nghĩ"
' anh nằm mơ cũng chưa từng được ở bên em gần như thế này, giờ đã hơn những gì anh mong muốn nên em lo ngồi yên đi đừng kích động anh như thế nữa'
cô mỉm cười, cô biết anh đã cố gắng lắm rồi nên sẽ không chọc anh nữa, cô xin phép ra ngoài trước vì như vậy sẽ đau cho anh lắm. cô ra ngoài anh mới nằm tựa vào bồn tắm, có một bộ phận đã căng cứng như muốn nổ tung. sợ cô suy nghĩ anh xấu xa, anh đã cố gắng lắm mà vẫn không thể kìm lại được.
em cứ ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, anh phải thế nào đây? haizz...
đến giờ ngủ anh trở về phòng, vẫn còn thao thức vì không thể tin được cô đã ở cùng một nhà với anh. chỗ ngủ lại cách nhau vài bước chân, anh muốn được ôm cô trong lòng ngủ cùng với nhau. đến khuya mọi người đã ngủ hết, anh đang ngủ thì nghe tiếng cô phòng bên cạnh. anh hốt hoảng chạy qua, Tô Dung Dung đang ngủ hình như mơ thấy ác mộng nên kêu cứu.
bỏ tôi ra, thả tôi đi mà. đừng có bắt tôi"
' Dung Dung à! em tỉnh dậy đi chỉ là mơ thôi, không sao hết có anh ở đây. anh không để ai làm hại đến em đâu, ngoan nào anh nằm đây với em nhé
do cô uống thuốc nên dù Hà Thanh Quy có gọi cũng không thức dậy, nhưng được anh ôm vào lòng, ngửi thấy mùi của anh cũng có chút an tâm nên ngủ rất ngoan. sáng hôm sau anh dậy sớm đến công ty khi cô còn đang ngủ.
Tô Dung Dung thức dậy xuống tầng thì chú Đỗ đã chuẩn bị đồ ăn sáng, mời cô vào bàn;
' tiểu thư dùng bữa đi! cậu chủ đã dặn dò rằng không làm phiền tiểu thư mà để tiểu thư nghỉ ngơi nhiều hơn
" chú Đỗ cứ gọi con là Dung Dung được rồi! con đâu còn là tiểu thư nữa đâu"
' tôi không dám thưa tiểu thư! cậu chủ biết sẽ trách mắng chúng tôi
"vâng! thế chú muốn gọi sao cũng được, đừng gọi con là tiểu thư nữa"
Tô Dung Dung bắt đầu dùng bữa, bữa ăn rất nhiều dưỡng chất, có lẽ để chuẩn bị riêng cho cô. Hà Thanh Quy gọi điện cho chú Đỗ, cô rất tò mò hướng ánh mắt theo chú Đỗ. thấy thế chú Đỗ nói với Hà Thanh Quy có muốn nói chuyện với cô không, chú Đỗ đưa máy cho Tô Dung Dung
anh nhớ em nhiều lắm! em có ăn ngoan không? chiều nay anh sẽ về sớm. em có cần mua gì không anh ghé qua mua về
" em nhớ anh! em muốn gặp anh ngay"
em chờ chút! chỉ 8 phút thôi có được không?
Hà Thanh Quy cúp điện thoại, cô nghĩ anh đang bận nên đã dập máy. cô vẫn ngồi ăn phần còn bỏ dở, ăn được vài miếng thì nghe bên ngoài có tiếng xe. người làm ra mở cửa thì ra là Hà Thanh Quy chân đang chạy vội đến bên cô, anh một chân quỵ xuống đất ôm chầm lấy cô khi đang ngồi
"sao anh lại chạy về rồi, anh đang ở công ty mà, việc của công ty rảnh thế sao?"
' anh nhớ em nên muốn được nhìn thấy em, anh không muốn em phải chờ anh lâu như vậy. em ăn xong uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi nhé
anh đứng dậy hôn lên trán cô;
anh phải về lại công ty rồi, em có gì bất tiện cần gì thì nói với chú Đỗ. chú ấy sẽ giúp đỡ em, giờ thì anh đi đây
"em lên công ty anh có được không? em muốn nhìn anh khi làm việc, chắc người yêu em sẽ rất ngầu"
Hà Thanh Quy nghe Tô Dung Dung nói thế, gương mặt tỏa rõ hạnh phúc. anh cũng rất muốn dẫn cô theo nhưng sợ cô sẽ mệt, ánh mắt cô nhìn anh đã khiến anh mềm lòng. người làm đưa anh áo khoác của cô, anh nhẹ nhàng mặc vào cho cô.
xe chạy ra khỏi biệt thự rồi chạy thẳng vào trung tâm thành phố B, lâu rồi cô không ngắm nhìn thành phố. nơi chứa đựng nhiều sự nhớ thương khi bên cha mẹ, nơi cô bỏ chạy trong sợ hãi. giờ thì cô vô cùng hạnh phúc bên cạnh người đàn ông yêu thương cô.
' anh Quy em muốn chiều nay đi thăm mộ cha mẹ, anh đi cùng em có được không?"
' tất nhiên là được rồi! anh sẽ đi cùng em