đến công ty, Hà Thanh Quy mở cửa đi xuống, dìu cô bước vào, anh nắm tay không buông giữa ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của các nhân viên trong công ty. Tô Dung Dung vẫn chưa quen nên rất ngại, tay thì luôn nắm chặt không muốn buông. thang máy mở cửa đi thẳng lên tầng cuối lầu 5.
công ty của anh tuy không lớn lắm nhưng công việc thì luôn nhiều vì có một kế hoạch lớn sắp diễn ra, các nhân viên chào anh xong về chỗ ngay vì việc rất gấp. anh dẫn cô vào phòng làm việc, bàn làm việc anh to nhưng những văn bản hồ sơ những kế hoạch chất cao đang chờ anh phê duyệt.
Tô Dung Dung thầm nghĩ việc bận như thế mà vì câu nói nhớ anh muốn gặp anh, mà anh lại chạy về như thế cô thấy có lỗi vô cùng. cô muốn giúp anh làm việc nhưng chưa hiểu công việc của anh;
" anh Quy em muốn giúp anh làm, anh có thể dạy cho em không?"
em cần phải nghỉ ngơi, không nhất thiết phải giúp anh. em ở bên anh là giúp rất nhiều cho anh rồi, nên em ngồi đây nghỉ ngơi đi anh cho thư ký đem nước lên rồi'.
anh quên em từng làm việc rồi à! em học việc rất nhanh không làm anh mất thời gian đâu"
'khi nào em khỏe hẳn anh sẽ cho em làm việc, giờ thì chỉ cần em bên cạnh anh là đã giúp anh tập trung giải quyết đóng giấy trên bàn rồi
anh quay lại bàn làm việc, cô ngồi trên ghế sofa vừa nhâm nhi trà vừa nhìn anh làm việc. khi Hà Thanh Quy làm việc thì rất nghiêm túc, nhìn rất cuốn hút, lâu lâu anh quay qua nhìn cô. do nhìn anh chầm chầm thấy anh nhìn lại cô giật bắn người, quay qua hướng khác mặt đỏ lên vì ngại. anh đã nhìn thấy hết chỉ mỉm cười không nói gì, trở về trạng thái nghiêm túc làm việc tiếp.
buổi trưa Hà Thanh Quy và Tô Dung Dung cũng ăn trưa tại phòng làm việc, chú Đỗ đem đến cho hai người. ăn xong anh dẫn cô lại cánh cửa trong phòng làm việc, thì ra là phòng nghỉ ngơi riêng của anh được chặn bức tường cách âm. thường thì việc rất bận không có nhiều thời gian để về nhà, anh thường ngủ lại công ty.
'em có thắc mắc tại sao công ty anh cũng không to là mấy, nhưng công việc thì chất đóng như thế? em còn thấy những đóng báo cáo đầy bàn của nhân viên"
' là do công ty bên mỹ chuyển về nước, có rất nhiều việc ngày đêm cũng không làm hết. anh cũng đang dần hoàn thiện những dự mục, trong vòng năm sau sẽ hoàn thành. cũng gần hết năm rồi anh đang làm rất tốt phải không.
Hà Thanh Quy nói xong ánh mắt mong chờ lời khen từ cô, Tô Dung Dung cũng nhận ra nhưng lại im lặng. Hà Thanh Quy nũng nịu;
' anh đang chờ em khen mà sao lại lặng im không nói?
cô nhìn anh cười ra tiếng;
" haha.. Anh cũng biết nhõng nhẽo nữa à! đáng yêu quá, người yêu em là giỏi nhất lại ngầu đẹp trai nữa. em ganh tị mất"
anh ôm cô trong lòng
'là của em hết nên không cần ganh tị làm gì, em cứ dùng làm gì cũng được chẳng sao hết. Anh mãi là của em mà
cô chủ động hôn anh, đã hết giờ nghỉ trưa nhưng hai người vẫn ôm hôn. đến thư ký gõ cửa anh mới ra ngoài làm việc, cô thì được nghỉ ngơi mà không sợ tiếng ồn. đến chiều tan làm anh chở cô đến thăm mộ cha mẹ cô, anh có ghé qua mua hai bó hoa to và ít đồ dùng cho cô đi viếng mộ.
" cha mẹ con đến thăm hai người đây, thời gian qua đã để hai người cô đơn không ai đến. bụi bẩn đã nhiều thế này rồi, cha mẹ con sống rất tốt rất hạnh phúc. con cũng đã tìm được hạnh phúc của mình, anh ấy rất yêu con hiện con đang sống ở nhà anh ấy"
' bác trai bác gái yên tâm giao Dung Dung cho con, con sẽ thay hai người chăm sóc cho em ấy thật tốt. con sẽ dành lại những gì thuộc về em ấy, sẽ
không để ai ức hiếp làm buồn em ấy nữa
Tô Dung Dung và Hà Thanh Quy cùng nhau lau chùi dọn sạch sẽ phần bia mộ rồi mới ra về, hai người vừa rời đi thì có người mặc bộ đồ âu đen xuất hiện đứng cạnh hai bia mộ.