hai người về đến nhà thì trời cũng đã tối, Tô Dung Dung lên phòng vì Hà Thanh Quy nhận được cuộc gọi từ mỹ xem ra cũng rất quan trọng. lát sau mới nghe tiếng mở cửa phòng bên, Tô Dung Dung mới thôi lo lắng, ngày mai là cô đi bệnh viện tái khám nên cô ngủ sớm.
sáng nay Hà Thanh Quy cũng phải đến công ty sớm, thư ký báo công ty có việc gấp cần anh giải quyết. trước khi đi anh dặn dò chú Đỗ phải đích thân, đưa Tô Dung Dung đi khám không được rời khỏi cô. có giấy khám bệnh phải gửi ngay cho anh, phải gọi ngay cho anh khi có ai đó trong khả nghi.
chú Đỗ và tài xế chở Tô Dung Dung đến bệnh viện, cô được đưa vào phòng chụp Xquang và một số thứ, nửa giờ sau cô ra ngoài phòng ngồi với chú Đỗ chờ kết quả;
" chú Đỗ! chắc chú biết anh Quy từ lúc nhỏ phải không? anh ấy là người thế nào vậy chú? "
'cậu chủ là người tốt rất tử tế với tất cả mọi người, nhưng lại lạnh lùng khó gần. cậu chủ chưa từng trân quý ai ngoài cô chủ hết, tôi theo Hà gia đã được hơn 30 năm
" anh Quy tốt như thế chẳng lẽ chưa từng hẹn hò với ai hả chú? không lẽ cũng không ai theo đuổi anh ấy sao?"
'cô chủ muốn biết thì tôi sẽ kể, khi cậu chủ còn nhỏ vì biến cố công ty của Hà gia bị phá sản. không thể tiếp tục hoạt động trong nước nữa, lão gia mới chuyển đi và định cư ở nước mỹ. cậu chủ được học hành và lớn lên, có rất nhiều nữ sinh làm quen hay theo đuổi thì cậu chủ cũng từ chối. khi trưởng thành cậu chủ vào công ty ba mình làm, càng ngày càng lớn mạnh hơn. lão gia thấy tất cả nên đã nhường quyền thừa kế lại cho cậu chủ, còn cậu út thì kém hơn chỉ phụ trách chức giám đốc, đứng ra chỉ đạo khi cậu chủ vắng mặt. cậu út rất thần tượng anh trai mình chứ không phải là ganh tị.
"chú Đỗ! anh Quy có thích con trai không?"
chú Đỗ đứng hình 5 giây với sự vô tri của cô, có giọng nói sau lưng cô làm cô cũng đứng hình, không biết trốn vào đâu;
' anh có thích con trai không thì chính em là người hiểu rõ mà, khi bên cạnh anh có cảm xúc ra sao em cảm nhận được hết mà phải không?
cô gục đầu tránh ánh mắt đang đi đến cô mà ngại ngùng
em chỉ nói đùa với chú Đỗ chút khi đợi kết quả thôi, chỉ là những câu hỏi đùa chắc anh không để bụng đâu phải không? "
anh lại đứng trước mặt cô ngồi quỵ xuống nhìn cô, do ngại nên mặt cô rất đỏ, chú Đỗ thấy thế cũng xin phép ra xe trước. Hà Thanh Quy ngồi đợi với cô.
công ty lại rảnh rồi à! anh lại phí thời gian ở đây"
' ở bên em không bao giờ phí cả, anh muốn dính lấy em như hình với bóng chẳng muốn rời xa. anh đợi gửi kết quả lâu quá nên không yên tâm, anh nhớ em nên phải đến thôi
bác sĩ gọi vì đã có kết quả;
'bệnh nhân đã hồi phục rất tốt, vết thương trên tay và những bộ phận khác hoàn toàn bình thường. vùng não do thiếu máu thì vẫn hồi phục nhưng có vẻ chậm hơn, bệnh nhân có thể gặp chịu chứng hay choáng đau đầu nhưng không vấn đề gì lớn. cần có thời gian để trở lại như ban đầu, tránh va chạm ở vùng đầu rất nguy hiểm.
nhận được kết quả Hà Thanh Quy đưa cô về nhà, dặn cô nghỉ ngơi nhiều
" anh lại vào công ty nữa à! anh có thể cho em đi cùng được không?"
'tất nhiên là không rồi! em nên ở nhà ngoan đi lúc rảnh rỗi em có thể đi mua sắm hay trang trí nhà theo ý của em. nhưng em không được đụng tay vào, em chỉ cần nhờ người làm. đây là thẻ của anh, em muốn mua gì cũng được mua xe mua nhà cũng tùy ý em. anh nghĩ em nên đi mua sắm cho mình thêm.
đưa cô vừa đến nhà thì Hà Thanh Quy lại đến công ty, cô vào nhà nhìn ngắm lại cách trang trí đến sân vườn. cô bắt đầu sắp xếp lại nội thất bên trong, cô ra sân vườn cũng chỉ dẫn người làm đào vài cái lỗ để trồng cây ăn trái. ngày mai cô sẽ đi mua những thứ cần thiết.
sáng hôm sau chú Đỗ và tài xế chở Tô Dung Dung ghé cửa hàng cây xanh, cô chọn những giống cây dễ trồng và mau ra trái. cô ghé cửa hàng nội thất mua những thứ còn thiếu, trên đường về nhà cô nhớ lại câu anh nói 'em nên đi mua sắm cho mình thêm'. có phải anh đang chê cô ăn mặc quê mùa nên ám chỉ không.
"chú Đỗ con muốn ghé qua cửa hàng thời trang"
chú Đỗ nói với tài xế ghé qua cửa hàng thời trang lớn nhất thành phố, Tô Dung Dung bước vào bất đầu lựa chọn. cô nhìn thấy giá trên trời thì dừng lại, nhưng nhớ lại lời Hà Thanh Quy khi đưa thẻ cho cô.
đó là chiếc thẻ màu đen có ẩn trong chữ nổi tên anh bằng vàng, dù cô không biết chiếc thẻ chứa bao nhiêu tiền. Hà Thanh Quy đã nói cô cứ mua thoải mái chọn những món đồ đắc nhất, vì anh đi làm để có tiền cho cô sài thôi. Vì thế tiếp tục chọn mà không nhìn giá nữa