Tô Dung Dung! Anh Đã Về Rồi

Chương 4: chương 4


"em đừng khó tính như thế dù em có chống đối tôi thì tất cả tôi nói là sự thật, em sẽ là con dâu nhà họ Âu là vợ của Âu Thiên Vũ tôi đây. em có chết cũng phải thuộc về tôi"

Âu Thiên Vũ bỏ đi trong tức giận, Tô Dung Dung vào phòng khóa trái cửa ngồi gục xuống nước mắt lại chạy dài trên gò má trắng hồng. "cha ơi mẹ ơi con phải làm sao đây, con phải làm sao ức...huhu"

sáng hôm sau chú họ cho người làm lên gọi Tô Dung Dung xuống cùng ăn sáng và có chuyện để nói. Tô Dung Dung bước xuống tầng thì chú thím và em họ đã ngồi chờ

" con ngồi xuống đây gần thím" thím họ kéo ghế gần bên, Dung Dung lại gần ngồi xuống.vừa cầm đĩa ăn thì chú nói vội:

 "Dung Dung à hiện tại công ty cha con đang gặp khó khăn, bên công ty cha con lúc còn sống đầu tư, hiện tại đang thua lỗ nguồn vốn đã cạn nên sẽ ảnh hưởng đến công ty Tô gia sẽ không tốt khi những nhà đầu tư khác biết chuyện. chú có gọi những công ty lớn để vay vốn thì bị từ chối, chú vô tình biết được quý tử của Âu thị là bạn học cùng trường với con nên nhờ giúp đỡ. chú thấy nếu con được gã vào hào môn Âu thị, công ty cha con sẽ ngày càng to lớn hơn sẽ không còn sợ thế mạnh nào ảnh hưởng nữa".

" con suy nghĩ như thế nào, thiếm mong con sẽ tìm được gia đình tốt sẽ không lo lắng về vật chất vì Thiên Vũ sẽ cho con hết những thứ con mong muốn". thím họ nói thêm

Tô Dung Dung đã đoán được vì sao được mời ăn sáng, khi chú thím dọn vào đến giờ là lần đầu cô được ngồi chung như thế này, nhưng lại nuốt không trôi.

"con ăn xong rồi con xin phép về phòng trước chú thiếm và em họ ăn ngon miệng".

cô vội vã về phòng, cái gọi là người thân họ hàng cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài, chứ cô luôn biết những ánh mắt không tình cảm, chỉ nhìn cô như gánh nặng mong ngày nào vứt bỏ đi gánh nặng ấy. cô gọi cho Danh Danh người bạn thân nhất hơn cả chị em họ kia, chờ chuông đổ rất lâu cuối cùng cũng có người nhấc máy.

" Danh Danh à cậu đang ở đâu mà ồn thế, cậu có rảnh không tụi mình gặp nhau đi".

'mình có việc bận rồi, mình tìm được việc và bất đầu đi làm tuy hơi xa nhưng lương cao lắm, sẽ ít có thời gian để gặp nhau, mình tin Dung Dung cậu sẽ vượt qua tất cả vì cậu mạnh mẽ mà phải không nào'.

"ừ đúng vậy đâu thể ngồi buồn mãi được còn nhiều việc chờ tớ làm cơ mà".



Dung Dung chưa nói hết câu thì Danh Danh nói vội 'tớ phải vào rồi hẹn cậu khi khác nói chuyện nhé, chào cậu' tút. .tút ..

Tô Dung Dung nằm dài trên giường giờ thì chẳng còn ai lắng nghe chuyện của cô chẳng biết phải làm thế nào khi lời đề nghị của chú muốn liên hôn hai nhà Âu Tô. cũng chẳng còn ai giúp đỡ không còn ai đứng về phía cô mọi chuyện cứ thế đến với cô, rút mòn tinh thần nụ cười đã tắt từ lâu chẳng còn nhớ cô cười cuối cùng là khi nào.

có tiếng gõ cửa cô gượng dậy ra xem thì ra là chú Trương

"chú Trương có việc gì mà mặt chú như thế vào trong đi chú"

chú Trương bước vào ngồi trên ghế đặt gần cạnh giường;

'cô chủ tôi lên đây để nói với cô chủ một lời chào tạm biệt'

" chú Trương đi công tác với chú họ à! không sao đâu chú đi cẩn thận nhanh về với cháu"

'không thưa cô chủ! tôi nói lời tạm biệt là được chủ tịch tạm thời cho phép nghỉ hưu sớm sẽ không phục vụ cho nhà họ Tô được nữa'

" chú nói gì thế này sao chú họ lại đuổi việc chú Trương như thế, cháu sẽ hỏi rõ ràng chuyện này, không ai được phép bắt chú Trương rời xa cháu vậy là đủ lắm rồi".

nước mắt cứ thế chảy dài, đôi mắt ấy giờ không còn hồn nhiên ngây thơ như ngày nào giờ chỉ có nổi buồn sâu thẳm, tâm hồn chịu đựng những nổi buồn mà không ai có thể xoa dịu.

"chú Trương con xin chú đừng đi mà, tại sao ai cũng rời bỏ con, con đã làm sai điều gì? xin hãy tha lỗi cho con xin chú đừng đi mà chú ơi".