trước khi đi chú Trương rời đi có đưa cho Dung Dung hộp nhỏ bí mật dặn dò rằng; 'hãy giấu kín đừng để ai biết và luôn đem theo bên mình chỉ được mở ra khi nguy cấp nhất'.
nỗi buồn nào cũng sẽ vơi theo thời gian, ngôi nhà đã từng rất hạnh phúc với cô, đã từng rất bình yên giờ chỉ còn lại nỗi nhớ thương. mất đi người thân yêu nhất ngôi nhà lạnh lẽo, mỗi đêm chỉ còn nỗi nhớ thắt lòng, niềm an ủi với cô là mơ thấy cha mẹ vẫn còn bên, nhưng sự thật nào cũng đắng cay sẽ không nhẹ nhàng với cô chỉ vì cô là con gái.
cô tìm gặp chú họ xin vào công ty học việc, cô nghĩ ở nhà không làm gì sẽ nghĩ về quá khứ mãi sợ ngày nào đó cô sẽ phát bệnh.
"chú Tô con sẽ vào công ty học việc xin chú duyệt cho"
'Dung Dung à! sao con muốn vào công ty thế mọi việc có chú và thím lo tất rồi, con chỉ cần nghỉ ngơi ở nhà thôi con hiểu chưa'.
thím họ lo lắng phản đối.
"con đã ra trường rồi, tuy giờ con chưa có kinh nghiệm nhưng con sẽ học, con không thể ngồi ở nhà mãi được xin phép chú thím họ cho con được đi làm".
'chú thấy thím họ con nói đúng tinh thần con chưa ổn định nếu vào công ty sẽ không tốt cho sức khỏe con, việc công áp lực nhiều sợ con sẽ đỗ bệnh nên con cứ nghỉ ngơi ở nhà thêm thời gian nữa. chú sẽ cho con vị trí thích hợp khi mọi chuyện ở công ty ổn định, chuyện này cứ quyết định vậy, con về phòng nghỉ ngơi đi'.
"dạ xin phép chú thím họ con về phòng".
cô thấy trong lòng khó chịu nên ra ngoài hóng gió, lo suy nghĩ đôi chân cứ bước đi không định hướng. nhìn thấy cầu trượt cô mới nhận ra, đã đến công viên gần nhà mà lúc nhỏ hay chơi. cô thở dài lòng thầm nghĩ phải chi thời gian trở lại ngày cô còn nhỏ, hay trốn nhà ra công viên chơi chú Trương lo lắng tìm về vài ba câu dạy, dặn dò không được đi một mình. nơi này bao kĩ niệm thoáng nhớ lại chuyện thuở nhỏ cô chợt nhớ ra, người bạn khi nhỏ cô gặp không biết hiện đang nơi nào. khi quay về nhà đi ngang qua phòng em họ, có tiếng nói chuyện thì ra nói với bạn qua điện thoại. cô không định nghe trộm, nhưng em họ có nhắc tên Âu Thiên Vũ, cô quay lại sợ mình nghe nhầm.
'đây là nhà của tôi rồi, cái đứa không cha mẹ kia sớm thôi cũng ra khỏi nhà, tất cả mọi thứ điều là của tôi, chẳng bao lâu thì con khốn đó cũng được gả đến nhà họ Âu thị, tôi sẽ là tiểu thư nhà họ Tô duy nhất'
"Tô Hằng Ni em nói sao, ai gả vào Âu thị chứ? ai bảo em tôi sẽ ra khỏi nhà và em sẽ là tiểu thư Tô gia chứ? em bị bệnh ảo tưởng à!"
Dung Dung hỏi trong tức giận!
"em nói rõ hơn đi, sự việc này là như thế nào?".
trên lầu có lớn tiếng chú thím họ đi lên thấy hai đứa đang cãi nhau
'hai đứa làm cái gì thế hả? người một nhà cần chi phải to tiếng '
"chú họ chuyện này là sao? tại sao con lại bị gả vào Âu thị chứ, con chưa đồng ý sao chú thím họ lại quyết định dùm con chứ"
'Dung Dung chú thím đã quyết định rồi, vì hạnh phúc của con vì công ty đang gặp khó khăn nên chỉ còn cách liên hôn giữa hai nhà Âu Tô, con nên về phòng và chuẩn bị thật kĩ những đồ vật quan trọng cần đem theo. và ở yên trong phòng đi tuần sau sẽ diễn ra buổi hợp báo về lễ đính hôn mà Âu thị đang chuẩn bị'.
"chú họ con không đồng ý con không chấp nhận cuộc hôn nhân này, con sẽ không gả đi đây là nhà của con chú không có quyền quyết định". chát..
chưa nói dứt câu chú họ tát mạnh làm cô cắn phải môi chảy cả máu
'mất dạy nói chuyện với người lớn mà chẳng có tí giáo dục gì hết, ta quyết định rồi nên giờ cấm con ra ngoài, ngoan ngoãn ở trong phòng suy nghĩ lại mình đi. thím với em họ sẽ canh chừng con, đừng giở trò bỏ trốn hay gì khác số con đã định là con dâu nhà họ Âu rồi đừng chống lại nữa'.
nước mỹ thành phố S có người đàn ông vừa mới tan hợp, trợ lý đưa tập tài liệu vào phòng kèm tấm ảnh. xem tài liệu xong một cuộc gọi khẩn cấp cho ai đó ở nước V tại thành phố B, cuộc gọi dài 20 phút có chuyện gì đó rất quan trọng, chân mày anh ta nhíu lại rất khó chịu. tắt điện thoại anh gọi giám đốc vào dặn dò.
"sắp xếp tất cả công việc ở công ty hiện tại ngay bây giờ , viết đầy đủ chi tiết mỗi tuần báo cáo rõ ràng cho tôi. tháng sau tôi chuyển công tác lâu dài ở nước V, ở đây nhờ cả vào anh".