một tiếng nói rất quen thuộc mà từ nhỏ đến lớn cô luôn nghe mỗi khi đi học, cô không ngờ là người này, người nằm ngoài suy nghĩ của cô, vì sao lại là người này chứ không phải chú Trương cô hỏi trong ngỡ ngàng;
"sao lại là cậu? chú Trương đang ở đâu vì sao người nghe điện thoại là cậu vậy lớp trưởng?"
mọi chuyện liên tục sảy ra không như cô nghĩ, cô tự cho rằng đây có phải là hiện thực hay cô đang nằm mơ, một giấc mơ cô chẳng muốn mình bị cuốn vào. người bên kia là lớp trưởng Trương Á Hi học chung với cô từ tiểu học đến ra trường. tuy hai người không thân, trong lớp lại ít nói chuyện, vậy mà người có thể giúp đỡ cô trong lúc này chỉ có người bạn không thân này thôi. Trương Á Hi cũng không thèm giải thích kéo cô về hiện tại khi Tô Dung Dung đang khó hiểu mà quên mất chuyện đang cần;
'chuyện này không quan trọng! tôi đã biết hiện tại chuyện gì đang xảy ra nên cậu cứ nói cụ thể là cậu muốn làm gì? tôi sẽ giúp cậu bằng mọi cách'.
Tô Dung Dung giờ mới nhớ ra chuyện hủy hôn, muốn trốn khỏi nơi này để điều tra vụ việc cái chết của cha mẹ cô qua những lời nói ẩn ý của Tô Hằng Ni trong lúc say rượu;
"cậu có cách nào để tôi ra khỏi đây không? tôi muốn trốn đi khỏi thành phố này, đến nơi không ai tìm gặp tôi, tôi muốn điều tra một việc vô cùng quan trọng, cậu giúp được tôi chứ Trương Á Hi"
'được! tôi sẽ giúp cậu, trước tiên hiện giờ nhà Tô gia đang có nhiều người canh giữ cậu rất chặt, sẽ không thể trốn được, cậu cứ bình tĩnh cứ tình nguyện làm theo những gì chú họ cậu đưa ra, mọi người sẽ nới lỏng cậu không còn chú ý cậu nhiều nữa. khi xe đến rước cậu cứ ngoan ngoãn lên xe, tôi sẽ cho người theo sát cậu buổi tiệc ở tầng ba tôi và cậu sẽ gặp trong thang máy chúng ta sẽ trốn khỏi đó theo đường mà tôi đã sắp xếp. việc của cậu là không để người khác nghi ngờ, hãy tự nhiên nhất có thể, mong cậu sẽ tin tôi'.
cô nghe có tiếng đập cửa liền vội bỏ điện thoại vào bồn cầu xả nước thầm hủy vật chứng, cô mở cửa thì ra là người làm gọi cô:
" tôi sẽ ở yên! sẽ không bỏ trốn nữa, tôi chờ người đến rước nên đừng lo quá tôi suy nghĩ lại rồi, tôi sẽ đến lễ đính hôn đó hãy nói lại với chú họ tôi như thế".
người làm nghe thế cuối rạp người xin lỗi cô vì tự ý vào phòng mà không được sự đồng ý của cô.
'xin lỗi tiểu thư! vì phòng im lặng quá nên tôi sợ tiểu thư sảy ra chuyện gì không hay'
"tôi không sao do đau bụng nên ở trong nhà vệ sinh mới lâu như vậy, giờ tôi muốn nghỉ ngơi và chuẩn bị cho ngày mai"
người làm ra ngoài qua phòng báo cho thím họ biết vụ việc của cô, Tô Dung Dung trước mặt người khác tỏ ra như không có gì, còn trong lòng đang lo sợ, nếu không trốn thoát được thì phải làm sao? cả đêm cô không ngủ sáng người làm vào trang điểm chỉnh sửa bộ trang phục của lễ đính hôn.
tóc cô bới gọn cài vài viên trân châu trắng thêm cái kẹp giống như vương miện thu nhỏ được đính những viên kim cương càng tôn lên sự sang trọng hơn. trang phục dạ hội màu trắng cúp ngực phía sau để trống một khoảng lưng lộ ra làn da trắng nõn mịn màng không có chút khuyết điểm nào, cũng không quá khoe da thịt, rất hợp với dáng người cô. Âu Thiên Vũ chuẩn bị tự thiết kế đặt may riêng rất vừa vặn cô nên không chỉnh sửa gì thêm, giống như hắn ta đã có kế hoạch trước dù bất cứ thế nào cũng phải là cô, cô sẽ bên cạnh hắn , sẽ là cô dâu của hắn.
người làm vào cho cô hay xe đã đến rước, còn chưa đầy một giờ đồng hồ nữa buổi họp báo đính hôn sẽ diễn ra. cô đi xuống thì thấy hai chiếc xe màu đen hãng xe mới sản xuất năm nay, đã đậu trước cửa như thể không có lỗ hở để cô chạy trốn. là xe của Âu thị cho đến rước, một mình cô lên xe, ngồi trước là tài xế và cô có hai người, xe từ từ lăn bánh. xe sau là nhóm vệ sĩ theo sát như hộ tống nhân vật rất quan trọng, chạy được một khoảng xa nhà, cô nhìn qua gương chiếu hậu, thêm một xe bám theo. cô cảm thấy yên tâm bớt lo sợ đi, chạy tầm 20 phút đã đến nhà hàng diễn ra buổi lễ, vệ sĩ được thông báo là đưa Tô Dung Dung lên tầng ba vào phòng chờ.
cô xuống xe bước vào thì ngoài cửa không chỉ mỗi buổi lễ đính hôn của Âu Tô mà còn một tiệc cưới dưới tầng một. nhà Âu thị muốn bao cả nhà hàng vì lễ đính hôn, nhưng do có người đã đặt trước không thể hủy được nên đành cho cùng ngày. vừa vào trong! cô và nhóm vệ sĩ đang chờ thang máy, thì có một nhóm người đám cưới bên ùa vào có cả cô, vệ sĩ do bất ngờ nên không thể vào cùng, lo lắng mất dấu cô, đã chạy cầu thang bộ lên tầng. dù chạy rất nhanh nhưng cửa thang máy vừa đóng vệ sĩ chia ra một số chạy lên tầng xem cô có lên chưa số còn lại chà trộn vào lễ cưới tầng một tìm cô.
gần đến giờ các cánh nhà báo ống kính bàn tiệc đã chuẩn bị hoàn tất, Âu Thiên Vũ tóc chảy bảy ba vuốt keo mặc âu phục màu trắng bên trong áo sơ mi trắng cài nơ đen trong trẻ trung lịch thiệp rất đẹp trai luôn mỉm cười thân thiện. chú thím họ và vợ chồng Âu thị ba mẹ Âu Thiên Vũ họ điều khoát lên mình những bộ trang phục giới hạn rất sang trọng niềm nở chào khách quan.
10 phút tìm kiếm cô của vệ sĩ, được thông báo cho chú họ và Âu Thiên Vũ rằng cô đã biến mất. nghe tin cô biến mất Âu Thiên Vũ gương mặt đang vui cười bỗng dưng chùm xuống, chân mày nhíu lại nổi cả gân xanh. như phát điên gọi cho nhà hàng phong tỏa tất cả lối ra vào, đều động tất cả vệ sĩ bao quay xung quanh nhà hàng. thông báo cho lễ cưới tầng một là gia tộc Âu thị lục soát tìm người.
'Tô Dung Dung! em đang ở đâu tại sao em chạy trốn? tôi sẽ tìm được em, cho dù em ở đâu, trốn đến cùng trời cuối đất tôi nhất định sẽ đem em về bên cạnh tôi'.