a phút trước sự việc, có một chiếc xe trong hầm xe nhà hàng vừa rời khỏi, trong xe có hai cô gái mặc đồ lao công. là Tô Dung Dung và Trương Á Hi họ chạy khỏi đó trong giây phút nguy hiểm sẽ không thoát được nếu vệ sĩ canh xung quanh sớm hơn. không để chậm trễ Trương Á Hi chạy thẳng ra khỏi thành phố B, tập đoàn Âu thị có quyền lực nhất nơi đây.
Tô Dung Dung thì vẫn còn đang lo sợ, nên im lặng ngồi yên để Trương Á Hi láy xe, vừa nhớ lại chuyện ban nãy trong nhà hàng tiệc cưới. lúc đám người dự tiệc cũng chỉ là dàn dựng trộn vào, có cả Trương Á Hi dùng để đưa Tô Dung Dung đi, khi vào thang máy Trương Á Hi bấm nút dừng tầng hai. khi mở cửa tất cả ra ngoài vào phòng đã đặt trước, vì nhà hàng chỉ có tầng một và tầng ba là sảnh tiệc, tầng hai là phòng nghỉ để khách ngủ qua đêm khi say rượu, vào phòng cả hai thay đồ lao công rồi lén thoát ra ngoài bằng cửa sau dành cho nhân viên nhà hàng trốn thoát khỏi hiện trường, tất cả những việc đều nằm trong kế hoạch Trương Á Hi toan tính sẵn.
đang im lặng không ai nói gì thì điện thoại Trương Á Hi reo cô ấy trả lời rất tình cảm như người thân thuộc;
'vâng! con đã thành công hiện con đưa cậu ấy ra khỏi thành phố, (...) vâng! con hiểu rồi con sẽ tìm chỗ an toàn xong con sẽ về ba yên tâm giao hết cho con'.
thì ra là ba của Trương Á Hi:
" Trương Á Hi tôi muốn nghe cậu kể vì sao cậu lại có điện thoại mà chú Trương tặng cho tôi trước khi rời khỏi Tô gia"
'tôi là con gái của ba Trương'
" cậu nói thật đấy chứ? sao tôi chưa từng nghe chú Trương nhắc đến cậu"
'do ba tôi theo chú Tô từ thuở lập nghiệp luôn sát cánh cùng chú Tô như anh em một nhà. chú Tô có mở công ty con ở phía nam thành phố B, mẹ tôi là quản lý công ty con. do càng xa nhà nên ba càng ít về hơn, ba cũng muốn tôi sống bình thường không để người khác biết về gia thế của tôi chỉ là con của quản gia, có chú Tô hiểu rõ về gia đình tôi. chú Tô mất luật sư có đến và đã nhường quyền thừa kế công ty cho ba tôi như phần thưởng và tách khỏi công ty Tô gia theo như di chúc chú Tô để lại trước đó. khi chú họ cậu làm chủ tịch tạm thời đã không phát hiện ra. giờ ba tôi đang đi công tác xa cuối tuần sau mới về nước, ba tôi bị đuổi việc, có kể cho tôi nghe sự việc chú Tô bị tai nạn còn rất nhiều uẩn khúc nhất định phải tìm ra sự thật. trước khi đi công tác ba có dặn dò rằng phải luôn đem máy liên lạc khẩn theo bên mình, vì bất cứ lúc nào cậu cũng có thể gặp nguy hiểm cần người giúp'.
"thì ra gia đình cậu lại hy sinh nhiều vì gia đình tôi như thế, biết đến bao giờ mới trả hết nợ ân tình này đây. vì giúp tôi mà cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm, thành thật cảm ơn cậu cảm ơn cả gia đình cậu đã không rời bỏ Tô gia".
'cậu không cần cảm ơn hay mất nợ gì hết, cha cậu cho cả nhà tôi cuộc sống thoải mái, đó là đều cần phải làm, mà tôi luôn xem cậu là em gái'.
" ai là em gái cậu chứ?
Trương Á Hi thấy Tô Dung Dung đang cảm động rưng rưng cô liền trêu chọc, nghe từ em gái Tô Dung Dung liền có phản ứng
'giờ chúng ta đi đâu đây cũng gần ra khỏi thành phố B rồi, cậu có dự định sẽ bắt đầu từ đâu chưa? tôi sẽ tìm chỗ an toàn rồi sẽ quay về thành phố, kẻo Âu thị nghi ngờ tìm người ra vào thành phố sẽ điều tra được cậu'.
"tôi tự lo được cậu yên tâm, tôi sẽ tìm việc gần chỗ ở, rồi bắt đầu lại từ đầu. mọi việc lặng xuống tôi sẽ điều tra tai nạn cha mẹ tôi thật sự nguyên nhân là thế nào!..."
chạy xe đường dài nên cả hai rất mệt vừa vào thị trấn nhỏ thì bị va chạm nhẹ, Tô Dung Dung vội xuống xe xem xét vụ việc. chủ xe kia là một người đàn ông khoảng chừng hơn cô vài tuổi, tướng người cao ráo gương mặt lại đẹp trai mặc bộ vest công sở đắt tiền. lúc cô đang lúng túng vì vụ va chạm, anh ta nở nụ cười để xoa dịu nỗi lo cho cô. Trương Á Hi cũng vội chạy lại xin lỗi vụ việc;
'anh có sao không? xin lỗi vì chúng tôi đi đường xa có chút mệt, chúng tôi sẽ chịu tất cả chi phí sửa chữa xe, đây là số để anh liên lạc'.
Trương Á Hi đưa danh thiếp cho người đàn ông kia;
'chỉ là va chạm nhẹ nên hai cô không cần phải bận tâm, cũng là lỗi do tài xế của tôi qua mà không nhìn đường, nếu chịu trách nhiệm thì tôi cũng chịu phần lớn do mình'.
Tô Dung Dung đứng bên cạnh lo lắng nhưng không nói gì! anh ta quan tâm tiếp tục nói;
'đã khuya thế này hai cô đi đâu mà trong mệt mỏi như vậy?'
'tôi đang trên đường đi đến thành phố Z do khuya nên mới va chạm xe anh, thật sự rất xin lỗi anh'.
'tôi cũng đang trên đường về thành phố Z, hai cô không phiền đi chung một đoạn xem như để an toàn vì còn rất xa và đường lại vắng'.
Tô Dung Dung và Trương Á Hi quay lại khởi động xe thì không nổ máy, thì ra do cú va chạm vừa rồi xe đã hỏng. thấy thế anh ta gọi cho gara gần nhất để giúp đỡ, đề nghị gửi xe cho gara và đi cùng xe anh ta về thành phố Z. cũng không còn cách nào khác, không thể ở đây khi trời khuya thế này. Trương Á Hi ngồi ghế trước với tài xế, Tô Dung Dung ngồi sau với người đàn ông mới quen kia.
Tô Dung Dung do đi cả ngày mệt mỏi, cô ngủ gục xíu thì va đầu vào kính xe, người đàn ông kia đỡ kịp, để đầu cô tựa vào vai rất tình cảm. cô ngủ rất ngon! đâu hay có một ánh mắt nhìn cô không rời, mặc dù chỉ mới gặp nhau lần đầu, cô lại cảm thấy như đã quen từ lâu, cảm giác được bảo vệ thật ấm áp.