Tô Tô

Chương 26: Ngã vào vòng tay anh


Nhìn dòng tít được đẩy lên trang chủ điện thoại di động, trong mắt Hà Kiến Cần hiện lên một tia kinh ngạc. Quét mắt đến bóng người trước mặt.

Ông chủ lớn đứng quay lưng về phía anh ta trong thang máy, thân hình cao lớn, vai rộng chân dài.

Qua cửa gương, Hà Kiến Cần nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Phí Nghi Chu, cho dù nhìn kỹ, biểu cảm giữa hai lông mày cũng không khác bao nhiêu so với bình thường. Chỉ là khí tức vốn đã ghê gớm và lạnh lùng lại càng thêm mãnh liệt, có thể nói "chim bay khỏi ngàn núi, người biến mất khỏi ngàn đường".

Trợ lý Hà là tâm phúc của sếp, chỉ trong chốc lát, anh ta đã đoán được nguyên nhân của tất cả những chuyện này.

Nghĩ chính là do tin tức này.

Trong xã hội ngày nay, việc thúc đẩy dữ liệu lớn đã trở nên vô cùng chính xác, Hà Kiến Cần hiếm khi xem những tin tức tầm phào về những người nổi tiếng và nghệ sĩ, theo lý thuyết mà nói, tin tức này không nên được đẩy đến tay anh ta. Khả năng duy nhất tin tức này là tít trang nhất của các trang web lớn hiện nay, cực kỳ phổ biến, hệ thống liền đẩy lên một cách bừa bãi.

Nghĩ nghĩ, Hà Kiến Cần lại lặng lẽ cúi đầu, nhìn lại màn hình điện thoại di động, vuốt ngón tay, bấm vào tít, vào trang chính của tin tức, chuẩn bị tìm hiểu thêm.

Sau khi tìm hiểu kỹ, mới nhận ra tít kia không phải là tệ nhất.

Tin tức này không chỉ có văn bản mà còn có hình ảnh và video tương ứng. Hà Kiến Cần không bấm vào video mà chỉ trượt ngón tay xuống, nhìn sơ qua hình động.

Chất lượng hình động không có độ phân giải cao, thậm chí còn hơi mờ, rõ ràng là do paparazzi giải trí bí mật chụp từ xa. Bối cảnh là một tòa văn phòng, máy ảnh ghi lại chính xác hai nhân vật chính trong tít qua cửa sổ cầu thang.

Bên trái bức ảnh là một cô gái trẻ mặc áo sơ mi trắng thường ngày, mái tóc dày xoăn đen rất dễ nhận biết, được cố định lại bằng một chiếc kẹp sau đầu, gương mặt nghiêng mềm mại. Bên phải bức ảnh, có một người đàn ông rất cao lớn đang lười biếng đứng trước mặt cô gái, đột nhiên đưa tay chạm vào khóe miệng cô gái, động tác thân mật tự nhiên, quen thuộc như một cặp đôi.

"..." Thấy vậy, vẻ mặt trợ lý Hà đột nhiên có chút không nói nên lời.

Đánh giá từ những lần tiếp xúc trước đây của anh ta với Ân Tô Tô, cô gái đó rất dịu dàng, trong sáng và dễ gần, thực sự không giống một người phụ nữ lả lơi ong bướm một chân đạp hai thuyền. Đồng thời, anh ta cũng tin chắc Ân Tô Tô sẽ không vì lý do nào đó mà có gan lừa dối sếp anh ta và một ngôi sao nam không rõ.

Vì vậy, Hà Kiến Cần tin rằng tin tức này rất có thể được viết bởi các phóng viên giải trí và tài khoản tiếp thị của các tay săn ảnh để kiếm tiền.

Nhưng trong thế giới tràn ngập Internet này, sức mạnh của tin đồn thật đáng sợ.

Trong bữa tối lần trước của Chu gia ở núi Thái Bình, sếp đã tham dự cùng Ân Tô Tô, tuyên bố cô ấy là vợ sắp cưới của sếp và là dâu cả tương lai của Phí gia. Nhà họ Phí hiển hách đến mức không ai có thể sánh bằng, việc dâu lớn chưa vào cửa gây ra scandal lớn như vậy chắc chắn sẽ khiến sếp và cả gia tộc rơi vào tình thế xấu hổ.

Lông mày Hà Kiến Cần gần như nhăn lại.

Không biết sếp sẽ xử lý chuyện này thế nào...

Thang máy bắt đầu nhảy từ tầng 99 trên cùng, khi đến tầng 31, sự im lặng chết chóc trong toa thang máy cuối cùng cũng bị phá vỡ.

Đại công tử khẽ hé đôi môi mỏng, nói một câu mà không quay đầu lại: "Xem xong tin tức rồi?"

Lúc Phí Nghi Chu nói ra lời này, vẻ mặt vẫn bất động, giữa lời nói không có chút cảm xúc nào, Hà Kiến Cần tạm thời không hiểu ý đồ của anh, chỉ hơi cụp mắt xuống, thận trọng nói: "Vâng, tôi vừa xem xong."

Giọng điệu của Phí Nghi Chu có chút trầm: "Có cần tôi dạy anh phải làm thế nào không?"

Hà Kiến Cần đã kịp phản ứng, gật đầu đáp: "Tôi hiểu rồi."

*

Tại số 14 ngõ Chương Thụ bên này, Ân Tô Tô tham gia buổi đọc kịch bản suốt buổi sáng, thảo luận về cách xây dựng nhân vật và một số khúc mắc cảm xúc quan trọng trong kịch bản với nam diễn viên chính, sau khi hoàn thành công việc, cô mới cùng với Hứa Tiểu Phù trở về.

Nhiều nghệ sĩ thuê trợ lý cho cả mục đích công cộng và tư nhân, làm người trông trẻ, người giúp việc, chạy việc vặt và làm việc nhà, thậm chí có người còn giao việc giặt giũ cho trợ lý.

Ân Tô Tô không quá khó tính.

Hứa Tiểu Phù trên thực tế là trợ lý riêng của Ân Tô Tô, túc trực 24/24. Tuy nhiên, Ân Tô Tô đã quen với tính tự lập, ngoài việc nhờ Hứa Tiểu Phù giúp đỡ công việc trong giờ làm việc, vào những thời điểm khác, ngay khi cô kết thúc công việc, Hứa Tiểu Phù cũng có thể tan làm cùng.

Hứa Tiểu Phù và Ân Tô Tô hôm nay về nhà vì Lương Tịnh nhìn thấy trên trán Ân Tô Tô có vài nốt mụn, bảo cô đến trung tâm y tế thẩm mỹ để chăm sóc da, sợ nha đầu này lười vận động nên dứt khoát gọi Hứa Tiểu Phù đi theo giám sát.

"Em thấy chị Lương buồn cười không."

Sau khi vào nhà, Ân Tô Tô đưa cho Hứa Tiểu Phù một đôi dép sạch, đi vào bếp rót cho cô nàng một ly sữa, thở dài một cách khoa trương: "Chị đi chăm sóc chị ấy cũng phái em canh chừng."

Hứa Tiểu Phù và Ân Tô Tô vốn đã rất quen thuộc với nhau, cô nàng bước vào nhà mà không hề khách sáo, ngồi xuống ghế sô pha. Vừa uống sữa vừa trả lời cô: "Trách ai được? Còn không phải tại chị bình thường không nghe lời, các nữ nghệ sĩ khác mặt trời chưa lặn là chạy đến bệnh viện, tiêm photon và thermage thường xuyên như cơm bữa, chị nhìn lại chị đi, dùng axit thúc giục vẫn cứ bất động."

Ân Tô Tô xòe tay: "Bọn họ thích làm thì làm đi, chị lười, được chưa?"

Hứa Tiểu Phù tức cười với thái độ "lợn chết không sợ nước sôi" của cô, bất lực lắc đầu, nhìn đồng hồ rồi nói: "Được rồi, chị Tô Tô, chị đi ngủ một lát đi. Em đã hẹn với bác sĩ Phó lúc hai giờ chiều, một giờ rưỡi sẽ gọi chị."

Ân Tô Tô đúng lúc rất buồn ngủ, cô ngáp dài và gật đầu, vừa định bước vào phòng thì chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại nửa bước: "Em không ngủ à?"

"Em không có thói quen ngủ trưa. Chị ngủ đi, em nghịch điện thoại một lát."

"Được rồi. Trẻ con thật là tràn đầy năng lượng." Ân Tô Tô thở dài, rồi quay trở lại phòng ngủ.

Không ngờ, sau khi kéo rèm lại và nằm trên giường, chỉ chưa đầy vài phút, Hứa Tiểu Phù trong phòng khách đột nhiên hét lên, như thể vừa nhìn thấy ma.

Ân Tô Tô bị dọa giật mình, sợ Hứa Tiểu Phù xảy ra chuyện, thậm chí còn không thèm xỏ dép vào, vội vàng chân trần lao ra ngoài: "Sao vậy sao vậy?"

"Trời ạ!" Hứa Tiểu Phù nhìn chằm chằm vào điện thoại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ: "Đây là chuyện gì vậy!"

Hòa thượng Ân Tô Tô bối rối, không biết Hứa Tiểu Phù đang lẩm bẩm cái gì, nghi hoặc hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Hứa Tiểu Phù đưa điện thoại cho Ân Tô Tô: "Chị Tô Tô, chị nhìn xem!"

Ân Tô Tô cầm lấy.

Màn hình điện thoại di động hiện ra danh sách hot search trên Weibo, tít hot search số một rất bắt mắt, đó là hai cái tên: #Khúc Nhạn Thời Ân Tô Tô# (bùng nổ)

Cô cau mày, bấm vào để xem.

Người chủ trì hot search này là một tài khoản tiếp thị có 6 triệu người hâm mộ, tên là @Đại vương ruộng dưa, anh ta đăng một bức ảnh động dạng lưới chín ô vuông lên Weibo, nội dung bức ảnh chính xác là cảnh cô gặp Khúc Nhạn Thời ở cầu thang sáng nay.

Ngoài ra còn có một đoạn chú thích: Khúc Nhạn Thời cách đây không lâu đã bị chụp ảnh đang ăn tối với Lăng Sở, bây giờ lại có người mới, có vẻ như nữ hoàng điện ảnh quốc tế không thể giữ được trái tim lãng tử không an phận Khúc thần [doge] [doge] Nhưng tình yêu mới này quả thực rất xinh đẹp, cư dân mạng tinh mắt đã nhận ra đó chính là Ân Tô Tô của Hoa Nhất. Bạn nghĩ ai đẹp hơn, Ân Tô Tô hay Lăng Sở?

Ân Tô Tô:...?

???

Cái quái gì vậy?

Cô vừa gặp Khúc Nhạn Thời lúc ăn sáng, sao lại trở thành tình yêu mới gì!

Ánh nắng chói chang buổi trưa chiếu vào qua cửa sổ khiến đầu Ân Tô Tô choáng váng. Cô nhíu mày thành một nút, đầu ngón tay trắng nõn vuốt xuống, bấm vào khu vực bình luận của bài đăng trên Weibo này.

Cư dân mạng 1:? [5689 lượt thích]

Cư dân mạng 2: Cảm ơn các vị đã quan tâm đến Khúc Nhạn Thời! Bộ phim mới "Tuyệt địa phản kích" của Khúc thần sẽ ra mắt vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh, quy tụ dàn diễn viên gạo cội, chúc phim thành công rực rỡ ở phòng vé! Bộ phim truyền hình đầu tiên "Không mục chị mộ" cũng sẽ sớm ra mắt, chúng ta hãy cùng đón chờ nhé! [5145 lượt thích]

Cư dân mạng 3: Cảm ơn các vị đã quan tâm đến Khúc Nhạn Thời! Nam diễn viên chính xuất sắc trẻ tuổi nhất trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc, Khúc Nhạn Thời, vẻ đẹp số một của giới giải trí Châu Á, Khúc Nhạn Thời, giám khảo khách mời đặc biệt Oscar ---- Khúc Nhạn Thời, người giỏi nhất thế giới, Khúc Nhạn Thời [4894 lượt thích]

Cư dân mạng 4: Cái gì đây, đi ra kia chơi. Bố Khúc của bạn hôm nay đang có buổi đọc kịch bản ở tòa nhà Phái Tạp, không hẹn hò nhá!

Cư dân mạng 5: Trong phim của Tần Viện thì muốn cướp cảnh để đẹp hơn Tần Viện, ngoài màn ảnh lại muốn tranh giành với Lăng Sở, chị gái này đúng là giống hề. Tôi thực sự nghi ngờ những bức ảnh này là do chính Ân Tô Tô chụp, lợi dụng sự nổi tiếng của Khúc thần đến phát điên [ăn dưa]

Cư dân mạng 6: Cô gái này không phải là người bị tuôn clip bắt nạt ê kip đoàn phim cách đây không lâu sao? Có thể vui lòng ngừng tác oai tác quái được không, tuy QYS* rất vô tư nhưng làn sóng này thực sự ăn vạ lên mặt trăng rồi.

*Phiên âm tên Khúc Nhạn Thời.

Cư dân mạng 7: Trước hết tôi chỉ là người qua đường. Ban đầu tôi nghĩ cô ta trông khá ổn, nhưng những chiêu trò xấc xược này thực sự đã phá hỏng ấn tượng của tôi...

Cư dân mạng 8: Nhìn thấy tít này tôi cứ tưởng bị chụp ảnh giường chiếu. Vậy thôi á? Minh tinh vô danh bắt nạt cọ nhiệt NM*[cười]

*Viết tắt là Never mind: Không quan tâm.

...

Đó gần như là những gì Ân Tô Tô dự đoán.

Hàng đầu của khu bình luận tràn ngập những lời chỉ trích của fan hâm mộ, trong khi hàng sau đầy rẫy những lời mắng mỏ cô vì mưu mô.

"..." Ân Tô Tô yếu ớt nhéo lông mày.



Nghệ sĩ sống trong ánh đèn sân khấu, nhìn chung không có đời sống riêng tư, Ân Tô Tô đã làm việc trong ngành được vài năm nên cô chắc chắn hiểu điều này. Nhưng Hứa Tiểu Phù lại không bình tĩnh như vậy.

Dư luận dậy sóng, bình luận tiêu cực gấp ngàn lần so với lần trước, hot search "bắt nạt" chẳng ra gì. Cô nàng trở thành con kiến ​​bò trên chảo nóng, lo lắng đến trán đầy mồ hôi, hỏi Ân Tô Tô: "Chị Tô Tô, bây giờ nên làm gì?"

Ân Tô Tô mấp máy môi định nói thì Lương Tịnh lại gọi đến.

Cô bình tĩnh lại và bắt máy.

Trong ống nghe, Lương Tịnh hít một hơi thật sâu. Ân Tô Tô biết chị Lương đang cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc và giữ bình tĩnh.

Lương Tịnh hỏi: "Hot search là chuyện gì vậy?"

"Sáng nay Khúc Nhạn Thời và em tình cờ có một cuộc họp đọc kịch bản trong một tòa nhà, sau khi tình cờ gặp nhau liền trao đổi vài câu." Ân Tô Tô tóm tắt bằng những từ ngữ đơn giản nhất có thể.

"Được." Lương Tịnh nói không một lời trách móc hay phàn nàn: "Chỉ cần không có tình huống nào khác là được, chị sẽ lập tức đến gặp Dương tổng để bàn cách giải quyết."

Ân Tô Tô nhắm mắt lại, nhéo lông mày, bình tĩnh hỏi: "Bây giờ cần em làm gì?"

"Bây giờ em cứ án binh bất động, đừng làm gì cả." Lương Tịnh cảnh cáo: "Chờ chị gọi. Chuyện này liên quan đến Khúc Nhạn Thời, chị phải liên hệ với đội ngũ bên đó để thống nhất lý do."

"Ừm."

Sau khi cúp điện thoại, Ân Tô Tô quay người ngồi lại trên ghế sô pha, lại nhìn Weibo.

Trang chủ cá nhân Weibo của cô đã bị oanh tạc, phần bình luận trong bài đăng mới nhất trên Weibo của cô đã tràn ngập một lượng lớn fans của Khúc Nhạn Thời và quần chúng ăn dưa.

Cư dân mạng 1: Vô danh B cút đi cho tôi!

Cư dân mạng 2: Cỡ như cô mà xứng ăn vạ Khúc thần?

Cư dân mạng 3: Kỹ nữ trà xanh tâm cơ, thảo nào không bao giờ có thể trở nên nổi tiếng [Cười nghiến răng]

Cư dân mạng 4: Cố lên chị gái, đợi đến lúc chiếc búa Thor của chị giết chết Khúc Nhạn Thời [Cố lên]

...

Một mớ hỗn độn chướng khí.

Ân Tô Tô xem thấy khó chịu, đơn giản tắt màn hình điện thoại, ném điện thoại sang một bên rồi ngã ngửa ra.

Hứa Tiểu Phù nhìn cả người cô lờ đờ, cảm thấy rất đau lòng, thò tới thăm dò nhỏ giọng hỏi: "Chị Tô Tô, chị không sao chứ?"

Ân Tô Tô mỉm cười với cô bé: "Không sao."

"Những cư dân mạng đó chẳng biết gì cả, ai cũng biết ngoài kia có thuyết âm mưu. Nói chuyện cũng quá khó nghe..." Hứa Tiểu Phù thở dài, "Nhưng tất cả anh hùng bàn phím trên Internet đều như vậy."

Ân Tô Tô: "Chị biết."

"Như vậy đi! Hai ngày tới điện thoại của chị để em bảo quản, chị cũng đừng lên mạng." Hứa Tiểu Phù chủ động cầm điện thoại của Ân Tô Tô trên ghế sô pha, "Đợi đến lúc đó đáp lại đăng bài trên Weibo thế nào thì em đưa cho chị."

"Cảm ơn lòng tốt của em. Nhưng," Ân Tô Tô làm bộ muốn lấy lại điện thoại: "Chị không mong manh dễ vỡ như vậy đâu."

Hứa Tiểu Phù cố ý giơ tay nói: "Không cho."

"Chị thật sự không sao." Ân Tô Tô dở khóc dở cười, "Em cầm điện thoại của chị, lỡ bố mẹ hoặc bạn bè gọi cho chị thì sao?"

Hai cô gái giả vờ vui vẻ thoải mái cướp điện thoại một lúc, đột nhiên màn hình sáng lên, chuông báo có cuộc gọi đến vang lên.

Khóe mắt Hứa Tiểu Phù liếc nhìn tên ID người gọi hiển thị, vẻ mặt cô nàng lập tức thay đổi, đưa lại điện thoại cho Ân Tô Tô một cách lịch sự.

"Phí tiên sinh gọi ạ." Hứa Tiểu Phù nói như vậy.

"..." Nhìn ID người gọi trên màn hình, Ân Tô Tô mím môi, vô thức siết chặt ngón tay trên điện thoại.

Kẻ ngốc cũng nghĩ được, tại sao Phí Nghi Chu lại tìm cô vào lúc này.

Âm thầm hít một hơi thật sâu.

Cô vuốt ngón tay sang phải để nghe điện thoại, mỉm cười, nói nhẹ nhàng và ngọt ngào vào điện thoại: "Chào buổi chiều Phí tiên sinh. Xin hỏi có chuyện gì sao?"

Giọng nói trầm ấm của người đàn ông phát ra từ ống nghe, kích thích màng nhĩ của cô, nghe rất lạnh lùng và dễ chịu. Anh rất bình tĩnh hỏi: "Cô ăn trưa chưa?"

"..." Ân Tô Tô vốn tưởng anh truy vấn tội hot search đó, khi nghe câu hỏi này, cô sửng sốt nửa giây, vô thức trả lời: "Tôi đã ăn rồi."

"Tôi vẫn chưa."

"... Ồ." Ân Tô Tô lần đầu tiên không nhận ra ý của anh, trả lời ngây ngốc chỉ bằng một âm tiết.

Cuối cùng, vẫn là Hứa Tiểu Phù đang nghe lén bên cạnh, hận sắt không thành thép mà trợn mắt.

Dùng ngón tay nhẹ nhàng nhéo cánh tay cô, dùng khẩu hình miệng cường điệu nhắc nhở, cô mới hồi thần lại, hắng giọng nhanh chóng rồi hỏi bổ sung: "Vậy tôi đi ăn cùng anh nhé?"

Phí Nghi Chu: "Được."

Thái tử gia triệu kiến vào thời điểm mấu chốt này, hiển nhiên không thể không đi. Ân Tô Tô khẽ cau mày, nhanh chóng liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, "Bây giờ anh đang ở đâu, tôi lái xe tới tìm anh."

"Ở dưới tầng nhà cô."

"..."

Sau khi cúp điện thoại, Ân Tô Tô nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi giản dị cô đang mặc khi bị chụp lén vào buổi sáng, mặc một chiếc quần dài màu đen và đôi bốt Martin kiểu khác, đeo kính râm, che mặt bằng khẩu trang, rồi lặng lẽ đi xuống tầng dưới.

Hot search hôn nay bùng nổ như thế, nếu là một nữ diễn viên khác nổi tiếng hơn thì cửa nhà đã bị paparazzi vây chật như nêm cối. Nhưng nơi này của Ân Tô Tô thì sao? Gió nhẹ thanh nhã, mọi thứ đều yên bình, ông bà các cô đang tập thái cực quyền khoe khoang ở tiểu khu, thậm chí không có một con chó hoang nào đi lại xung quanh.

Ân Tô Tô cảm thấy may mắn vì địa chỉ của mình không bị lộ, đồng thời, cô không khỏi tán thành bản thân thường ngày trầm tính.

Vì vậy, đôi khi không nổi cũng không có gì không tốt.

Không nổi là màu bảo vệ tốt nhất.

Đi lang thang thế giới bên ngoài, người đã bước tới chiếc Maybach màu đen.

Ân Tô Tô rất thận trọng, cô nhìn đi nhìn lại xung quanh trước khi mở cửa xe, cúi người nhanh chóng chui vào. Trở tay, đóng cửa thật chặt.

Một tiếng "rầm" nhẹ nhàng.

Giống như một luồng hơi thoát ra từ ống khói, tan biến vào trong sương mù.

"Phí tiên sinh." Ân Tô Tô chủ động chào người ngồi ở ghế sau, đồng thời dùng tay tháo khẩu trang và kính râm.

Phí Nghi Chu bên cạnh tựa đầu vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy thanh âm, anh xốc mắt nhìn cô một cái.

Trong ấn tượng, mỗi lần đến gặp anh, cô luôn tỏ ra bối rối và vội vàng, giọt mồ hôi trên trán và đôi má hồng hào khiến người ta có ảo tưởng rằng cô vô cùng nóng lòng muốn gặp anh.

Với giọng nói ngọt ngào và khuôn mặt quyến rũ này, cả người ngoan như một con mèo.

Sau khi nhìn Ân Tô Tô vài giây, Phí Nghi Chu quay đi. Anh không nói chuyện với cô, chỉ lạnh lùng nhìn về phía trước, sắp xếp một địa điểm.

A Sinh trên ghế lái trả lời "vâng", khởi động lại động cơ.

Là thương hiệu xe siêu sang hàng đầu của Đức, toàn bộ dòng sản phẩm của Maybach đều được trau chuốt hoàn hảo cả về ngoại hình lẫn nội thất. Mỗi lần lên chiếc xe này, Ân Tô Tô không khỏi nhìn trái nhìn phải, ngưỡng mộ món đồ thủ công vừa thiết thực vừa nghệ thuật này.

Nhưng hôm nay cô không có tâm trạng.

Hot search ảnh hưởng đến tâm trạng của cô chỉ là thứ yếu, nguyên nhân quan trọng hơn đến từ người đàn ông bên cạnh cô.

Từ lúc lên xe đến bây giờ, Phí Nghi Chu làm ngơ trước lời chào nồng nhiệt của cô, làm ngơ trước ánh mắt thân thiện của cô.

Anh không muốn nói chuyện với cô.



Thái độ lạnh lùng và xa cách này khiến cô không được tự nhiên. Ngoài việc không tự nhiên, cô còn cảm thấy xấu hổ.

Ân Tô Tô nghĩ, Phí Nghi Chu chắc chắn đã xem những hình ảnh động và những bức ảnh đó cũng như những tin đồn vô căn cứ đó.

Cô cho rằng Phí Nghi Chu hẳn là rất tức giận.

Phí Nghi Chu quả thực có lý do để tức giận - người "vợ" anh tìm được bằng mọi giá, người đã đáp ứng được tâm nguyện của trưởng bối, vậy mà ngoại tình với một sao nam, khiến dư luận xôn xao, không người bình thường nào có thể nuốt trôi được điều này.

Cô cho rằng hôm nay anh đến cửa nhà cô để hủy bỏ thỏa thuận miệng kết hôn với cô, cũng có thể anh cho rằng cô đã làm anh xấu hổ nên chế nhạo cô một phen, rồi lấy lại tất cả những gì anh đã cho cô...

Lòng như có một tảng núi đá đè lên, cảm giác đờ đẫn, nặng như ngàn cân.

Ân Tô Tô thở nặng nhọc, những ngón tay thon dài trắng nõn co lại trên đầu gối, túm lấy vạt áo của cô cho đến khi chúng nhăn nheo, một lúc lâu sau, cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra, lấy hết can đảm nói: "Nếu hôm nay anh tìm tôi là muốn thông báo cho tôi hôn ước bằng miệng trở nên vô hiệu, vậy thì tôi đồng ý. Đối với vai nữ chính trong "Phàm độ" mà anh đã giúp tôi có được, tôi sẽ dùng toàn bộ số tiền thù lao đó làm quà cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi. Cũng coi như thanh toán xong đi."

Nói xong, trong xe vẫn im lặng.

Trần Chí Sinh ở ghế lái: "..."

Hà Kiến Cần ngồi ở ghế phụ: "..."

Thành thật mà nói, trợ lý Hà thực sự đã tưởng tượng ra vô số khả năng có thể xảy ra trên đường đến ngõ Chương Thụ. Khi gặp sếp anh ta, Ân Tô Tô có thể ngay lập tức giải thích và xin lỗi về hot search, ​​​​có thể sẽ mềm giọng làm nũng, hoặc có thể rơi nước mắt vì tủi thân.

Tóm lại, trợ lý Hà rất tin tưởng, bất kỳ biện pháp nào nêu trên đều có thể khiến sếp cảm thấy nguôi giận ngay lập tức.

Hà Kiến Cần không bao giờ ngờ Ân Tô Tô sẽ nói thẳng những lời như vậy.

Hà Kiến Cần không khỏi ngẩng đầu lên, trong lòng thầm cho cô một tiếng "Amen" ---- một cô gái bình thường trông rất thông minh, nhưng sao lại có thể ngốc nghếch như vậy vào thời điểm quan trọng...

Ghế sau.

Phí đại công tử nheo mắt lại, mím môi mỏng thành một đường mỏng, vẫn im lặng, trong mắt rõ ràng lại có thêm chút sương giá.

Trong suốt chuyến đi, không ai nói gì.

Vài phút sau, chiếc Maybach lái tới trước một nhà hàng Trung Quốc cao cấp rồi dừng lại. Trước cửa kính xoay là một đài phun nước nặng nề, trong làn khói có một tác phẩm điêu khắc bằng đá có hình con hạc sống động như thật, hạc thở ra, có nghĩa là mọi việc sẽ suôn sẻ.

Hà Kiến Cần xuống xe trước, đi vòng ra ghế sau mở cửa, mấy người phục vụ mặc đồng phục cũng cung kính tiến tới, giơ tay che nóc xe để chào đón vị khách quý.

Phí Nghi Chu và Ân Tô Tô lần lượt đi xuống, cô gái lễ phép trong bộ trang phục lao động mới của Trung Quốc dẫn đầu và kính cẩn giới thiệu hai người vào phòng riêng.

Ngồi xuống, bắt đầu gọi món.

Phí Nghi Chu hạ mí mắt xuống, vẻ mặt vô cảm đánh dấu vài cái trên thực đơn rồi đưa lại.

"Xin các vị chờ một chút ạ." Người phục vụ mỉm cười cúi đầu rồi đi ra.

Kết quả là sự im lặng ngột ngạt bắt đầu lan rộng, kéo dài từ khoang chiếc Maybach đến căn phòng trang nhã cổ kính này.

Không còn cách nào khác, Thái tử gia phớt lờ cô nên Ân Tô Tô không còn cách nào khác là uống trà tự tiêu khiển.

Ngay khi bật màn hình điện thoại lên, tình cờ, một tin nhắn WeChat hiện lên.

Ân Tô Tô tiện tay mở nó ra.

Đó là nhóm ba người của cô, Lương Tịnh và Hứa Tiểu Phù, tên nhóm là "Vườn ươm của phú bà".

Hứa Tiểu Phù:?!! Các chị thấy chưa? Hot search đột nhiên biến mất! Tài khoản tiếp thị chủ trì tít này và một số tài khoản tiếp thị với hơn 10.000 lượt chuyển tiếp cũng đã bị xóa khỏi Weibo!

Lương Tịnh:......

Lương Tịnh: Chị vẫn đang liên lạc với người đại diện của Khúc Nhạn Thời, lập tức xem đây.

Lương Tịnh:... Vãi... Thật sự chẳng còn lại gì cả...

Hứa Tiểu Phù: Không có dấu vết gì cả... Em thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ vừa rồi mình đang mơ...

Lương Tịnh: Khúc Nhạn Thời bên kia cũng phát hiện hot search đã bị xóa, tất cả đều bối rối.

Hứa Tiểu Phù: Đó là một mục bùng nổ, tốn rất nhiều công sức mới loại bỏ được phải không ạ? Lúc này mới có bao lâu, ai có năng lực này?

Lương Tịnh:!

Hứa Tiểu Phù:!

Lương Tịnh: @Ân Tô Tô, em tìm Phí Nghi Chu?

Hứa Tiểu Phù: Kim chủ ba ba thật tuyệt vời!!!

"..." Ân Tô Tô ở bên kia màn hình ngơ ngác hai giây, cô chuyển sang giao diện Weibo duyệt một vòng, sau đó quay lại càng ngơ ngác hơn.

Ân Tô Tô:...

Ân Tô Tô: Em không tìm anh ấy.

Lương Tịnh: Hả?

Hứa Tiểu Phù: Vậy sao hot search đột nhiên bị rút lại?

Ân Tô Tô: Anh ấy ở ngay đối diện em, em sẽ hỏi anh ấy ngay. Chờ một lát.

Tạch.

Ân Tô Tô tắt màn hình điện thoại.

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt nhìn đối diện, chớp mắt, do dự một lúc mới thử nói: "Phí tiên sinh?"

Không biết là vì chột dạ hay là sợ hãi, mà giọng nói nghe rất mềm mại trầm thấp, dịu dàng mà duyên dáng. Lọt vào tai Phí Nghi Chu, vô cớ có một tia dụ dỗ.

Anh vẫn không trả lời, nhưng từ đầu tới giờ cuối cùng anh cũng liếc nhìn cô lần đầu tiên, đôi mắt rất sâu, mờ mịt.

"Hot search đó..." Ân Tô Tô cắn môi dưới và tiếp tục, "Là anh thu hồi?"

Phí Nghi Chu: "Đúng vậy."

Rõ ràng là một câu trả lời như dự đoán, nhưng nó vẫn khiến Ân Tô Tô mở to mắt ngạc nhiên. Nhất thời không thể hình thành thêm từ ngữ nào, cô lẩm bẩm một lúc, chỉ thốt ra được hai chữ: "Cảm ơn."

Nói xong, cô lại không nói nên lời, không khí trong phòng riêng trở nên im lặng.

Nhưng lần này, sự im lặng không có cơ hội nuốt chửng tất cả.

Ánh mắt Phí Nghi Chu nặng trĩu nhìn chằm chằm cô, đột nhiên mở miệng, ra lệnh rất bình tĩnh: "Lại đây."

Ân Tô Tô khó hiểu. Nhưng vẫn đứng dậy như được bảo, nhẹ nhàng đi từ đầu bàn ăn này sang đầu kia, đi đến trước mặt anh.

Đồ trang trí cổ kính quý phái và tao nhã, Phí Nghi Chu ngồi ở đầu kia của bàn ăn bằng gỗ đỏ, bộ vest thẳng tắp, mặt mày đẹp như tranh vẽ, đối diện với khung cảnh xung quanh cũng sẽ trở thành cảnh, đoan chính đến mức không bị vấy bẩn bởi bất kỳ bụi bặm nào.

Anh là một người đàn ông khiêm nhường và có phong cách quân tử, nhưng đột nhiên anh đưa tay ra nhéo nhẹ vào xương cổ tay trắng trẻo thanh tú của cô một cách nhẹ nhàng, lỏng lẻo cũng không thể kháng cự lại được.

"..." Ân Tô Tô sửng sốt.

Cổ tay cô nằm giữa những ngón tay khớp xương chắc khỏe của anh, tư thế và khuôn mặt anh lạnh lùng ôn hòa đến mức cô thậm chí còn hoảng loạn quên mất việc trốn tránh.

"Cảm ơn, thanh toán..." Phí Nghi Chu dùng giọng điệu ôn hòa dịu dàng, nghĩ đến lời nói trên môi cô gái, anh lười biếng dùng đầu ngón tay vuốt ve làn da mềm mại và mịn màng của cô, như thể đang vuốt ve một bộ sưu tập quý giá nhất, "Gặp phải chuyện nhỏ như vậy, em liền nghĩ đến lý do đổi ý?"

Ân Tô Tô nhận ra dường như anh đã hiểu lầm điều gì đó, đang định nói thì một lực bất ngờ đánh vào cổ tay cô, kéo cô cũng bảo vệ cô, ngã vào vòng tay anh.

Ân Tô Tô ngồi trên đùi người đàn ông, cơ thể cô bị anh bao bọc, hơi thở của cô bị anh làm rối loạn, toàn bộ không khí cô hít vào phổi đều tràn ngập mùi hương lạnh lẽo của cơ thể anh. Cô vừa xấu hổ vừa khó chịu, chỉ trong chốc lát, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của cô đỏ bừng.

"Tôi không biết từ khi nào mình đã trở nên nhỏ mọn như vậy. Dù biết tính cách của em nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy những bức ảnh đó. Còn em? Chỉ với một vài lời giải thích liền có thể ra đi, cố tình nhắc đến 'thanh toán xong'." Rất gần rất gần, Phí Nghi Chu không chút khó khăn khống chế cô.

Ngón tay anh nắm cằm cô, nâng mặt cô lên, động tác không thể cưỡng lại được, đôi môi gần tai cô cực kỳ dịu dàng, anh thì thầm nhẹ nhàng: "Cái miệng đáng yêu như vậy sao không bao giờ có thể nói được lời xuôi tai?"