Tô Tô

Chương 49: Yết hầu


Edit+beta: LQNN203

Tại đoạn ba đường vành đai số 2 phía Bắc thủ đô Bắc Kinh, giá đất quanh năm đều trên 6 con số, nhưng dù vậy, các chủ đầu tư vẫn đánh giá cao lợi thế địa lý tuyệt vời của vùng đất này, qua nhiều năm, họ vẫn tận dụng mối quan hệ đi tìm cửa sau, muốn khai thông các lối đi chỉ để chiếm được một mảnh đất.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tấc đất tấc vàng, có một khu phức hợp y tế và chăm sóc sức khỏe nằm ở đường vành đai số 2 phía Bắc chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, đó là bệnh viện Phí thị, được mệnh danh là bệnh viện tư nhân đầu tiên ở Trung Quốc.

Tại văn phòng khám bệnh trên tầng bảy của tòa nhà ngoại trú thuộc bệnh viện tư nhân Phí thị.

Một đôi vợ chồng trẻ với ngoại hình và khí chất nổi bật đang đứng ở hành lang. Trong đó, người chồng đang đẩy một chiếc xe lăn đẩy bằng tay, ngồi trên đó là một bà lão tóc bạc phơ.

Bà lão đã ngoài tám mươi tuổi, dáng người hơi khom, đội một chiếc mũ len đan bằng tay để giữ ấm, đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Người vợ tháo bình nước mang theo, vặn nắp, đổ nước ấm ra, cẩn thận thổi mấy hơi để đảm bảo nhiệt độ không quá nóng, rồi cúi xuống khẽ gọi: “Nội ơi, nội ơi?”

Đi một chặng đường dài, bà cụ rõ ràng rất mệt mỏi, cháu gái liên tục gọi bốn năm tiếng, bà mới chậm chạp mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cháu gái, trên mặt bà hiện lên một nụ cười hiền hòa: “Sao vậy Niệm Niệm?”

“Không có gì ạ, cháu chỉ gọi bà uống chút nước thôi.” Người vợ mỉm cười, đặt nắp cốc chứa đầy nước ấm lên môi bà cụ rồi nói: “Có thể hơi nóng, bà uống từ từ thôi ạ.”

Bà cụ gật đầu, nhấp một ngụm từ tay cháu gái.

Chờ bà cụ uống nước xong, người vợ lại đậy chặt nắp cốc, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, khẽ cau mày nói: “Việc chữa bệnh của bà nội thật sự quá phiền tới A Sinh, làm chậm trễ thời gian của người ta lâu như vậy, vừa giúp dẫn đường vừa giúp việc vặt, còn giới thiệu bác sĩ giỏi, sau này chúng ta phải cảm ơn người ta đàng hoàng.”

Nghe vậy, trên khuôn mặt tuấn tú của Lệ Đằng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, anh vòng tay qua vai vợ, nhẹ giọng nói: “A Sinh là chiến hữu của anh, bọn anh là anh em vào sinh ra tử, quan hệ rất thân thiết.”

“Thân thiết thì cũng việc nào ra việc đó.” Nguyễn Niệm Sơ trừng mắt, ngón tay chọc mạnh vào ngực chồng mình, nói: “Đồng chí thủ trưởng này, mong anh nghe lời, ngày mai bớt chút thời gian mời người ta ăn bữa cơm, tốt nhất chuẩn bị một bao lì xì hay gì đó.”

Những lời này khiến Lệ Đằng bật cười, anh nhìn Nguyễn Niệm Sơ, trong mắt dần dần tràn đầy dịu dàng và yêu chiều, nói: “Sau khi A Sinh đổi nghề liền làm việc một mình, rất bận rộn, hôm nay có thể dành thời gian là bởi vì xin nghỉ, làm sao có thời gian rảnh ăn cơm với chúng ta. Về phần bao lì xì, em cảm thấy cậu ấy sẽ nhận sao?”

Nguyễn Niệm Sơ nghe được lời này, cẩn thận suy nghĩ cũng thấy có lý, bả vai đột nhiên rũ xuống thất vọng, lúng túng nói: “Vậy nên làm sao bây giờ? Không thể để người ta giúp đỡ chúng ta không không nhiều như vậy được.”

Lệ Đằng nhéo má cô, nói: “Sau này khi A Sinh kết hôn, chúng ta chuẩn bị nhiều tiền mừng hơn. Như vậy vừa không làm hai bên xấu hổ, cũng không lo cậu ấy không nhận.”

“Ờ ha!” Hai mắt Nguyễn Niệm Sơ sáng lên, lập tức giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ kính nể nói, “Làm sao không có lý do gọi ngài là thủ trưởng được, trù tính toàn cục nhìn xa trông rộng! Vẫn là thủ trưởng Lệ ngài suy nghĩ chu đáo, biện pháp hay, cho ngài một like.”

Lệ Đằng nhướng mày, cười cưng chiều: “Xem bộ dạng trẻ con của em kìa, đã là mẹ của ba đứa nhỏ, còn hành động như một đứa trẻ.”

Đôi thanh niên cười đùa, bà cụ ngồi trên xe lăn nghe được cũng cao hứng, vui vẻ cười, gia đình hòa thuận ấm áp.

Không lâu sau, có hai bóng người lần lượt bước ra khỏi văn phòng.

Lệ Đằng nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, lập tức sải chân dài đi về phía trước chào hỏi: “A Sinh, bác sĩ Phí.”

“Anh Lệ.” Trần Chí Sinh mỉm cười với đội trưởng năm đó, sau đó giơ tay lên, nói: “Anh trực tiếp nói chuyện với bác sĩ Phí đi.”

Ánh mắt Lệ Đằng rơi vào người Phí Tông Lễ, giữa mày có chút ngưng trọng, hỏi: “Bác sĩ Phí, xin hỏi tình hình bà nội tôi rốt cuộc thế nào?”

Phí Tông Lễ mặc chiếc áo blouse trắng không tì vết, đeo khẩu trang che nửa khuôn mặt. Anh ta nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt, biết đây chính là đại tá chỉ huy của quân khu Vân Thành, bình tĩnh nói: “Thủ trưởng Lệ, chiều nay tôi đã sắp xếp các cuộc kiểm tra cho bà cụ nhà anh, sau khi có báo cáo, tôi cũng đã trao đổi với các đồng nghiệp ở khoa chỉnh hình, lý do khiến bà của anh hiện tại đi lại khó khăn quả thực giống với kết quả chẩn đoán của bệnh viện Quân khu Vân Thành, là do trượt đốt sống thắt lưng nghiêm trọng.”

Nghe vậy, Lệ Đằng khẽ cau mày nói: “Bác sĩ Phí, anh có kiến nghị gì không?”

“Đối với bệnh nhân trượt đốt sống thắt lưng, chúng tôi thường có hai phương pháp điều trị, đó là phương pháp điều trị bảo tồn hoặc phẫu thuật.” Phí Tông Lễ trả lời.

Lệ Đằng gật đầu nói: “Bệnh viện quân y cũng nói với tôi như vậy. Tuy nhiên, bác sĩ Vân Thành bên kia cũng nói bà nội tôi bị trượt đốt sống rất nặng, phương pháp trị liệu phục hồi đối với bà sẽ không có tác dụng mấy, bà lại có tuổi, không kiến nghị phẫu thuật vì sợ sẽ không chịu được rủi ro khi phẫu thuật.”

Phí Tông Lễ thở dài, nói: “Đúng vậy. Dù sao bà cụ cũng đã hơn tám mươi tuổi rồi. Những rủi ro phẫu thuật thông thường bao gồm tai nạn gây mê, dị ứng với thuốc gây mê hoặc các tình huống nguy hiểm như ngừng tim và hô hấp. Thành thật mà nói, có rất ít bác sĩ ngoại khoa dám mạo hiểm lớn như vậy để phẫu thuật cho bà nhà anh.”

Nghe vậy, Lệ Đằng mím đôi môi mỏng thành một đường, nhắm mắt nhẹ ấn giữa mày, suy nghĩ điều gì đó.

Trần Chí Sinh liếc nhìn đội trưởng của mình, rồi nhìn bà cụ ngồi trên xe lăn cách đó không xa, anh ta không nhịn được nói với Phí Tông Lễ: “Bác sĩ Phí, anh khá có tiếng trên quốc tế, ở lĩnh vực ngoại khoa cũng có tiếng nói, anh nói một câu chắc chắn đi, bệnh của bà nội có thể chữa khỏi được không?”

Phí Tông Lễ im lặng vài giây, gật đầu nói: “Thế này đi, tôi sẽ đưa bà nội Tần Tú Trân vào bệnh viện trước, ở lại bệnh viện theo dõi một thời gian, đồng thời theo dõi các chỉ số trên cơ thể bà, xem liệu có thể đáp ứng được tiêu chuẩn phẫu thuật hay không.”

Lệ Đằng nghe vậy, tảng đá to lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất, anh ấy cười nhạt, đưa tay phải về phía Phí Tông Lễ, nói: “Cảm ơn bác sĩ Phí rất nhiều.”

Phí Tông Lễ đưa tay bắt tay anh ấy, cười nói: “Thủ trưởng Lệ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp bà nội Tần đứng lên lần nữa.”

*

Sau cuộc gặp gỡ trao đổi ngắn ngủi giữa bác sĩ và gia đình bệnh nhân, Phí Tông Lễ quay lại văn phòng, Trần Chí Sinh theo Lệ Đằng trở lại băng ghế ở hành lang nơi Nguyễn Niệm Sơ đang ngồi.

Bà lão ngồi trên xe lăn nhìn thấy cháu rể trở về, đột nhiên có chút căng thẳng, ngập ngừng hỏi: “Tiểu Lệ, vừa rồi đồng chí bác sĩ nói gì vậy cháu?”

Lệ Đằng ngồi xổm xuống, hai tay nắm lấy những ngón tay nhăn nheo của bà cụ, an ủi nói: “Bà nội yên tâm, đồng chí bác sĩ nói cơ thể bà khỏe mạnh, trước tiên đưa bà viện vào quan sát một thời gian, nếu có thể thành công thì sẽ thực hiện một ca phẫu thuật cho bà.”

“Thật sao?” Bà cụ vui mừng cực kỳ, kích động đến rơi nước mắt, “Đi nhiều bệnh viện ở Vân Thành như vậy, đều nói không thể chữa khỏi, vị đồng chí bác sĩ này chính là ân nhân cứu mạng của bà!”

Lệ Đằng giơ tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt bà cụ, nhẹ giọng nói: “Bà phải chăm sóc bản thân thật tốt, ở lại bệnh viện này, đừng nghĩ đến chuyện khác.”

“Được được được.” Bà cụ nói, dừng một chút, từ trong túi vải nhỏ cầm trong tay, đôi tay run run lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa ra: “Tiểu Lệ, cháu cầm lấy cái này, vừa rồi bà nghe Niệm Niệm nói bệnh viện này là bệnh viện tư nhân, viện phí hẳn sẽ rất cao, cháu và Niệm Niệm kiếm tiền không dễ dàng gì.”

Lệ Đằng dở khóc dở cười nói: “Bà nội, bà nhanh cất đi, cháu có thể lấy tiền của bà sao ạ?”

Nhìn chồng và bà nội, Nguyễn Niệm Sơ mỉm cười lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn người thanh niên bên cạnh. Sau khi đánh giá một phen, trong trí nhớ, cậu thiếu niên đầu đinh vốn là người kiên cường nhất trong lữ đoàn đặc chủng trên không Liệp Ưng, đã biến đổi theo năm tháng thành một thanh niên vững vàng, trưởng thành anh tuấn với những đường nét rõ ràng, đôi mắt sáng, phong thái vẫn như trước.

Nguyễn Niệm Sơ thực lòng quan tâm, hỏi: “A Sinh, mấy năm nay cậu xuất ngũ thế nào rồi?”

“Cảm ơn chị dâu đã quan tâm.” Trần Chí Sinh nhàn nhạt mỉm cười, “Hiện tại em làm việc một mình, làm vệ sĩ riêng cho tổng giám đốc Phí thị, mọi việc đều ổn.”

Nguyễn Niệm Sơ hơi kinh ngạc: “Phí thị? Vậy lương của cậu nhất định cao hơn tôi và anh Lệ cậu cộng lại đúng không?”

Trần Chí Sinh: “Nếu không có gì bất ngờ thì rất cao.”

Nguyễn Niệm Sơ: “...”

Nguyễn Niệm Sơ không nói nên lời, trong lòng thầm nói không sao cả, chúng ta là Quân Giải phóng Nhân dân, chúng ta trung thành với nước, vì nhân dân phục vụ, chúng ta chính là vinh quang.

Nguyễn Niệm Sơ thu lại ánh mắt hâm mộ, lặng lẽ tiến lại gần Trần Chí Sinh thì thầm: “A Sinh, cậu sẽ không phải vẫn còn độc thân chứ?”

Trần Chí Sinh vẫn im lặng, liếc nhìn cô ấy, nhẹ nhàng nói: “Đã mấy năm không gặp, chị dâu, chị vẫn xinh đẹp cũng vẫn nhiều chuyện như vậy.”

Nguyễn Niệm Sơ ho khan một tiếng: “Nhiều chuyện cái gì, đây là chị dâu quan tâm.”

Bạn cũ đã lâu không gặp nói chuyện với nhau câu được câu không, một lúc sau, Trần Chí Sinh nhìn thời gian trên điện thoại, hơi cau mày, nói: “Chị dâu, chỗ bác sĩ Phí em đã nói với anh ấy rồi, chị và anh Lệ đi làm thủ tục nhập viện cho bà nội trước đi.”

“Được.” Nguyễn Niệm Sơ đáp lại, sau đó nói: “A Sinh, tối nay nếu cậu rảnh, bảo anh cậu dẫn cậu đi ăn bữa cơm nhé.”

Trần Chí Sinh từ chối: “Không cần đâu chị dâu, mọi người đi cùng bà nội Tần tới khám bệnh, không cần lo lắng cho em.”

Nguyễn Niệm Sơ lần đầu nhìn thấy cảnh này, nhịn không được nữa, chỉ có thể nói: “Vậy sau này chúng ta bớt thời gian tụ họp.”

“Được.”



Hôm nay Trần Chí Sinh xin nghỉ ra ngoài, lẽ ra anh phải nhanh chóng quay lại phim trường trước năm giờ để đón Ân Tô Tô, nhưng giữa chừng nhận được tin nhắn từ Ân Tô Tô, nói cô đã xong việc và trở về Phí trạch trước, lịch trình của anh ở đây sau đó mới chậm lại.

Thấy trời đã muộn, anh tạm biệt Lệ Đằng, Nguyễn Niệm Sơ và bà nội Tần rồi chuẩn bị rời đi.

Khi đi ngang qua văn phòng ngoại khoa, nghe thấy tiếng trò chuyện từ bên trong.

Là con trai thứ năm của Phí gia đang nói chuyện điện thoại.

“Em đã từng gặp cô gái đó một lần, một minh tinh nhỏ, không mấy nổi tiếng.” Giọng điệu của Phí Tông Lễ rất bình thường, không nghe được nhiều cảm xúc, đột nhiên mỉm cười nhẹ nhàng, “Ai biết được, nghe nói là ngầm yêu đương, ở bên nhau hai ba năm, năm nay vừa công khai liền trực tiếp đi lãnh giấy đăng ký kết hôn. Tâm tư anh cả sâu nặng cỡ nào, anh hai còn không biết sao, không ai biết anh ấy đang nghĩ gì.”

“Nghe nói cuối năm nay anh mới về?”

“Về sớm nhớ báo cho em biết một tiếng, nếu rảnh em sẽ đón anh ở sân bay.”

...

Trần Chí Sinh sải chân dài bước đi.

Vào thang máy và nhấn xuống.

Nhấn nút, nhớ đến “anh hai” mà Phí Tông Lễ nhắc đến, điều đầu tiên hiện lên trong đầu anh là một đôi mắt hẹp hơi xếch, lúc nào cũng trông lười biếng lưu manh, một anh công tử thượng lưu điển hình, nhìn người và vật không có bất kỳ cảm xúc nào, trông giống như một vật chết, u ám và khó hiểu.

Dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng Trần Chí Sinh đã có ấn tượng sâu sắc về vị thiếu gia thứ hai này. Phí gia có bảy anh chị em, nhưng người này lại có một vẻ nham hiểm và lạnh lùng không thể tả được, khiến anh nhìn không thuận mắt.

Tên là gì nhỉ?

Trần Chí Sinh trầm ngâm suy nghĩ hai giây, sau đó một cái tên hiện ra.

Phí Thanh Tự.

*

Hôm nay Trần Chí Sinh đi ra ngoài có việc riêng nên anh không lái chiếc Maybach của Phí Nghi Chu mà là chiếc việt dã của chính anh. Khi đến nơi, gara ngầm của bệnh viện Phí thị báo đã kín chỗ nên anh không ngần ngại mà xoay tay lái cho xe thẳng vào bãi đậu xe lộ thiên.

Sắc trời đã tối, sảnh khám bệnh tầng một không có ai, mấy cô trung niên mặc đồng phục đang dùng chổi và cây lau nhà lau chùi vệ sinh.

Trần Chí Sinh bước ra khỏi tòa nhà, bước xuống bậc thang đứng ở rìa hành lang, anh lấy từ trong túi áo khoác đen một hộp Hoa Tử, ngón trỏ dài gõ nhẹ hai lần, lấy ra một điếu một cách khéo léo, ném vào miệng rồi châm lửa.

Bộ đội xuất ngũ đều là những kẻ thô lỗ, lưỡi dao liếm máu bằng mưa bom bão đạn, về cơ bản khác với những cậu ấm không dính bụi trần từ những gia đình giàu có. Có người sử dụng bật lửa đặt làm có giá hàng chục nghìn tệ, nhưng anh chỉ mua một chiếc bật lửa ven đường giá một tệ, chắp vá có thể dùng được năm ba tháng, cái chính là không bị cấm.

Sau khi rít hai hơi, khoé mắt Trần Chí Sinh đột nhiên nhìn thấy gì đó, phải nheo mắt lại vì khói.

Trong đêm tối, cửa bệnh viện vắng tanh, mọi thứ đều có vẻ tiêu điều. Vì vậy, thân ảnh màu vàng tươi kia đặc biệt bắt mắt.

Cô gái mặc một chiếc áo len màu vàng, to to rộng rộng, chắc là cỡ oversize phổ thông, khiến đôi chân dài của cô trông thẳng và gầy. Dường như cô đang tìm ai đó, nhưng cũng có vẻ do dự, cô cầm điện thoại đứng đó, nhìn xung quanh, vẻ mặt bối rối.

Trần Chí Sinh vô thức nhìn xuống, chú ý đôi chân của cô trắng nõn, sau đầu gối có một hõm nông, trông bắt mắt hơn cả lúm đồng tiền trên mặt cô.

Anh hút thuốc, cách xa vài mét nhìn cô, không biết mục đích cô đến, cũng không tới chào hỏi.

Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, điều mà Trần Chí Sinh không ngờ tới chính là cô gái cắn môi nghịch nghịch điện thoại hai lần, sau đó điện thoại trong túi anh rung lên.

Brum brum brum brum.

Trần Chí Sinh bước vài bước, phủi tàn thuốc vào thùng rác rồi cầm điện thoại lên. Trực tiếp nói: “Quay đầu lại.”

Cổng lớn bệnh viện, Hứa Tiểu Phù giơ cao điện thoại di động, tim đập mạnh, đang loay hoay làm sao mở miệng sao cho bớt đường đột tự nhiên hơn, nghe được ba chữ này, cả người sửng sốt.

Trong tiềm thức làm theo chỉ dẫn của anh, quay đầu lại.

Người đàn ông cao lớn, lười biếng kẹp điếu thuốc giữa các đầu ngón tay, khuôn mặt tuấn tú ẩn sau làn khói, vẻ mặt mơ hồ, không nhìn ra được biểu tình gì.

“...” Tim Hứa Tiểu Phù đập loạn mấy nhịp, cô nuốt khan, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, bước từng bước đi về phía anh.

Trần Chí Sinh bóp nhẹ một cái, vứt mẫu thuốc vào gạt tàn phía trên thùng rác, quay đầu thở ra làn khói cuối cùng.

“Tìm tôi?” Anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, bình tĩnh hỏi.

“Ồ, vâng.” Hứa Tiểu Phù xấu hổ gật đầu.

“Có việc?” Anh lại hỏi.

“Tôi nghe chị Tô Tô nói hôm nay anh xin nghỉ đến bệnh viện, tình cờ tan làm nên tôi muốn qua xem có cần giúp gì không...”

Lúc này thực ra Hứa Tiểu Phù đang rất rối ren, chiều nay nhìn thấy anh rời đi, cô cảm thấy kỳ lạ, thuận miệng hỏi Ân Tô Tô, bà chủ Ân lúc đó đang bận lấy trạng thái nên vội vàng trả lời cô, không đề cập nhiều lắm, chỉ nói là đi bệnh viện tư nhân Phí thị.

Nghe tin Trần Chí Sinh xin nghỉ để đến bệnh viện, Hứa Tiểu Phù theo phản xạ có điều kiện cho rằng anh không khỏe nên phải đến bệnh viện đăng ký điều trị. Thừa dịp hôm nay Tô Tô về sớm, cô cũng xong việc sớm nên dứt khoát tiện đường ghé qua tìm anh, muốn hỏi thăm tình hình.

Trần Chí Sinh nhìn đôi má đỏ bừng của cô gái nhỏ, bình tĩnh nói: “Tôi đến bệnh viện cùng bà của đồng đội để khám cho bà, không phải cho mình.”

Hứa Tiểu Phù: “...”

Hứa Tiểu Phù nhận ra mình đang náo loạn khiến người ta chê cười, càng xấu hổ hơn, ngây ngốc do dự tại chỗ, môi mấp máy không nói nên lời.

Trần Chí Sinh thấy cô xấu hổ, tự nhiên né tránh chủ đề này, liếc nhìn đôi chân dưới áo len của cô, hơi hếch cằm lên, giọng điệu tùy ý, không hề có chút đùa giỡn hay chế nhạo: “Thời tiết này cô mặc như vậy không lạnh sao?”

“Tôi học theo từ một blogger thời trang, gọi là cách ăn mặc tối giản nửa phần cơ thể.” Hứa Tiểu Phù càng đỏ mặt hơn, thấp giọng trả lời anh, “Hơn nữa tôi có dán miếng giữ nhiệt trên lưng, không lạnh.”

Trần Chí Sinh nghe vậy, lông mày nhướng cao, biểu thị anh đã tích lũy được kiến thức.

Hai người không tính là người quen, quan hệ dù nói thân đến đâu cũng chỉ là “đồng nghiệp” mới làm việc cùng nhau được vài ngày. Sau khi trao đổi, giữa họ không còn gì nói nữa.

Đầu răng Hứa Tiểu Phù cắn nhẹ môi dưới, cảm thấy mình nên nói thêm gì đó, nhưng nhất thời không tìm được lời nào để nói, cô đang cau mày thì người đàn ông cao lớn đối diện thương hoa tiếc ngọc lên tiếng.

Trần Chí Sinh: “Cô ăn tối chưa?”

“... Vẫn chưa.” Cô nhẹ nhàng trả lời.

“Tình cờ tôi cũng chưa, cùng đi ăn đi.” Trần Chí Sinh nói với giọng bình tĩnh, rồi dẫn cô gái nhỏ đến chiếc việt dã của mình.

Trước khi lên xe, cô lịch sự dừng lại, thò đầu ra, ngón trỏ mảnh khảnh chọc vào ghế lái phụ trong không khí rồi hỏi: “Ngồi ở đây có tiện không?”

“Muốn ngồi chỗ nào thì ngồi.” Trần Chí Sinh nói.

Cô gật đầu, kìm nén sự phấn khích trong lòng, nhanh chóng ngoan ngoãn lên xe, chủ động thắt dây an toàn.

Nhìn xung quanh, thấy chiếc xe này giống anh cả về ngoại hình lẫn nội thất, mang lại cảm giác cứng cáp và vô kỷ luật.

Nó hoàn toàn khác với chiếc Maybach mà cô đã từng ngồi trước đây. Chiếc xe đó được trang bị nước hoa ô tô, từng chi tiết đều đáng được chú ý, tinh xảo đến cực điểm, nhưng xe của anh lại rất sảng khoái, không có mùi gì có thể gọi là “hương”, nhưng cũng không có mùi khó chịu, chỉ làm cho người ta cảm thấy như ánh nắng.

Hứa Tiểu Phù trợn mắt, bình tĩnh nhìn chung quanh, giống như một con sóc nhỏ vô tình lạc vào một khu rừng xa lạ.



Lúc này, Trần Chí Sinh nổ máy, thản nhiên hỏi cô: “Sao muộn thế này còn chưa ăn?”

“Tôi thường ăn tối muộn.” Hứa Tiểu Phù nói: “Là vấn đề thói quen cá nhân.”

Trần Chí Sinh lười biếng cười nói: “Đây hình như không phải thói quen tốt.”

Cô có chút xấu hổ, thấp giọng kiên quyết đáp: “Tôi cũng biết không phải là thói quen tốt, đang dần sửa.”

Trần Chí Sinh cảm thấy cô gái này rất ngoan, vẻ mặt cũng ôn hòa hơn một chút, thuận miệng hỏi: “Cô có muốn ăn gì không?”

Hứa Tiểu Phù lắc đầu.

Trần Chí Sinh: “Vậy tôi quyết định nhé. Chọn một chỗ gần nhà cô, ăn xong sẽ dẫn cô lên lầu.”

Hứa Hiểu Phù không ngờ anh lại quan tâm đến cô như vậy, cô sửng sốt một chút, nhanh chóng nói: “Không cần không cần, anh cứ tùy ý tìm một chỗ đi, ăn xong tôi tự bắt xe buýt hoặc taxi về nhà là được.”

“Mọi người đều là đồng nghiệp.” Anh thản nhiên nói, nghiêng đầu liếc nhìn cô đầy ẩn ý, ​​”Hơn nữa cô là tiền bối, thỉnh thoảng cũng nên áp bức hậu bối, không cần khách khí như vậy.”

Hứa Tiểu Phù: “...”

Hứa Tiểu Phù buồn bã che mặt, thầm nghĩ người này thật là thù dai, anh lại nhớ tới những lời nhận xét “tiền bối” mà cô vô tình nói ra đêm đó, thậm chí còn cố ý nói lại để chế nhạo cô...

Hứa Tiểu Phù nghĩ đi nghĩ lại nhưng không có lựa chọn nào khác, đành phải nói: “Được, vậy nghe theo anh, địa chỉ nhà tôi là...”

“Tôi biết.” Anh nhìn thẳng con đường phía trước, bình tĩnh ngắt lời cô: “Lần trước đưa cô về một lần, đã nhớ.”

Hứa Tiểu Phù cảm thấy bối rối không hiểu được, mím môi, mặt nóng bừng, hồi lâu mới nặn ra được một chữ “ồ“.

*

Trong phòng làm việc ở Phí trạch thuộc khu mới phía Nam, cuộc họp video kéo dài suốt hai giờ.

Khi Phí Nghi Chu cúp video, cả người Ân Tô Tô đã hoàn toàn mềm nhũn, đôi mắt cô nhiễm một tầng sương, mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi, đôi má ửng hồng, gần như ngã gục xuống bàn làm việc của anh.

Trong một lúc, không thể thở chậm được.

Phí Nghi Chu rũ mắt nhìn cô, trong mắt tràn đầy dục vọng.

Bộ dạng cô hiện tại, phải miêu tả như thế nào? Thật sự mỏng manh đến đáng thương, giống như một con búp bê thủy tinh mong manh, chỉ cần chạm nhẹ vào cũng sẽ vỡ. Nhưng cô càng mỏng manh, yếu đuối, đáng thương thì anh lại càng không nhịn được muốn ức hiếp cô.

Cuối cùng, lòng thương hại vẫn thắng, anh cúi đầu hôn lên đôi môi vốn đã sưng đỏ của cô, hôn đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, bế cô lên khỏi bàn, ôm cô vào lòng.

Ân Tô Tô nức nở, hai tay nắm lấy tay áo vest của anh, vùi đầu thật sâu vào cổ anh, không đủ can đảm để ngẩng lên lần nữa.

Những chuyện mà trước đây cô thậm chí không thể tưởng tượng được, những chuyện khiến cô run rẩy ngay cả khi nhớ lại, đều được anh thực hiện một cách tận tâm.

Ân Tô Tô hận không thể chết.

Cô đã hối hận rất nhiều.

Tối nay cô bị thần kinh gì mà chạy đến tìm anh khi anh đang họp chứ? Bê đá đập vào chân mình, lúc cô bị liếm thật sâu, cô suýt cắn ngón tay đến bật máu, không dám phát ra âm thanh nào, chỉ có thể để pháo hoa màu hoa hồng lần lượt nổ tung trong tâm trí.

Nghĩ đến đây, Ân Tô Tô cảm thấy vừa xấu hổ vừa ấm ức, không hiểu sao lại làm ra vẻ đến mức tiếng nức nở ngày càng to hơn, không cầm được nước mắt.

Phí Nghi Chu nhìn thấy nước mắt cô không kìm được mà chảy ra, trong lòng rối bời, bất động. Anh hôn lên má cô, nhẹ nhàng dỗ dành: “Được rồi, ngoan, không khóc.”

Cô khóc nức nở, để anh ôm cô vào lòng rất lâu, không muốn nói một lời.

Cuối cùng vẫn là anh nhận thua, thở dài xin lỗi: “Anh xin lỗi, anh sai rồi, tất cả là lỗi của anh. Anh sẽ không tái phạm nữa, em đừng khóc.”

Nghe anh thừa nhận lỗi lầm của mình, Ân Tô Tô cảm thấy thoải mái hơn một chút, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, không vui lẩm bẩm: “Anh thực sự biết mình sai sao? Anh suy ngẫm lại xem mình sai ở đâu.”

Phí Nghi Chu trả lời cô: “Đáng lẽ anh không nên đè em xuống bàn ăn em.”

Ân Tô Tô: “...”

Anh nhìn chằm chú vào mắt cô, tiếp tục bình tĩnh thú nhận: “Đáng lẽ anh không nên nhịn không được, để lại vết răng trên đùi em.”

“Đủ rồi.” Cô đỏ mặt đến mức gần như bất tỉnh, cô hoảng sợ giơ tay lên che cái miệng có hại nhất của anh, thấp giọng nói: “Anh đang nói bậy bạ cái gì vậy, ai bảo anh nói chuyện này?”

Phí Nghi Chu: “Anh không nói bậy, anh chỉ đang suy ngẫm sâu sắc thôi.”

Ân Tô Tô nghẹn ngào không nói nên lời, cô không khỏi giơ tay kéo mạnh cà vạt của anh để trút giận.

“Đừng giận nữa.” Anh đưa tay ôm lấy eo cô, ấn thật chặt, môi anh chạm nhẹ vào chóp mũi cô, dùng lực nhẹ nhàng, giống như người tình dịu dàng và kiên nhẫn nhất trên đời, “Vì bồi thường em, anh bày tỏ lời xin lỗi chân thành nhất của mình, ngày mai dẫn em đi mua sắm, chịu không?”

Ân Tô Tô không để ý hạ mi xuống, ậm ừ: “Mua sắm mua cái gì? Đồ trang sức sang trọng hay váy vóc cao cấp, hay da cá sấu Himalaya? Anh đừng quên, bây giờ tôi cũng rất có tiền.”

Nói cách khác, những món quà thông thường giờ đã không lọt vào mắt cô.

Phí Nghi Chu cười nhạt, kiên nhẫn nói: “Vậy em muốn làm gì thì nói cho anh biết, chỉ cần anh có thể làm được, anh sẽ dốc hết sức thỏa mãn em.”

“Nói sau đi.” Cô khóc đến nghẹn cả mũi, giọng nói vừa dày đặc vừa ù ù, càng tăng thêm sức quyến rũ, “Chờ tôi nghĩ kỹ rồi hành anh ra bã.”

Đang nói chuyện thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại di động vang lên.

Phí Nghi Chu một tay ôm cô, một tay cầm điện thoại lên, trượt mở nút trả lời, lạnh lùng nói: “A lô.”

“...” Ân Tô Tô dang rộng hai chân như một con gấu túi ngồi trong vòng tay người đàn ông. Cô chớp đôi mắt ướt đẫm vì khóc. Chỉ trong vài giây, cô đột nhiên có cảm giác trả thù.

Giọng Phí Tông Lễ vang lên từ ống nghe, lịch sự nói: “Anh cả, hôm nay A Sinh đưa bạn anh ấy đến đây, đã đưa bà cụ nhập viện. Nếu có thêm tình huống gì em sẽ báo cho anh.”

“Ừm.” Phí Nghi Chu thản nhiên nói: “Phiền em rồi.”

“Chuyện nhỏ đơn giản, không có gì phiền ạ.” Phí Tông Lễ mỉm cười, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, “Đúng rồi anh cả, anh hai vừa rồi gọi điện cho em, nói anh ấy vốn dự định cuối năm về Trung Quốc, nhưng có thể sẽ về trước dự kiến.”

Phí Nghi Chu nói: “Ừm... Xuỵt.”

Đầu bên kia điện thoại, ngũ thiếu gia nghe thấy anh cả hít một hơi khí lạnh, sửng sốt một chút, không xác định hỏi: “Anh cả, xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không có gì.” Phí Nghi Chu nhẹ lăn yết hầu, ổn định giọng nói, hạ tầm mắt, nhìn con mèo nghịch ngợm trong ngực, đôi mắt tối sầm, mang theo ý cảnh cáo.

Phí Tông Lễ không nghi ngờ gì nữa, nhanh chóng tiếp tục nói về việc Phí Thanh Tự về nước sớm.

Ân Tô Tô nheo mắt lại, không vui khi thấy Phí Nghi Chu vẫn có thể nói chuyện điện thoại như không có chuyện gì, giây tiếp theo cô lại mở miệng, một lần nữa cắn chính xác yết hầu gợi cảm của anh.

Phí Nghi Chu: “...”

******

Editor: Truyện của đôi Lệ Đằng & Nguyễn Niệm Sơ có tên là “Bán ngâm” cho ai cần ạ.