Edit+beta: LQNN203
Ôm mặt đối mặt, anh ngồi trên ghế, cô ngồi trên đùi anh. Tư thế này thân mật đến mức Ân Tô Tô xấu hổ không nói nên lời, cô không biết phải trả lời lời của Phí Nghi Chu như thế nào.
Trên má nóng bừng lên, cô dùng đôi mắt sáng nhìn anh chằm chằm, khuôn mặt đỏ bừng thấp giọng nói: “Tôi đang ngồi bên cạnh, anh muốn hỏi gì có thể hỏi, sao đột nhiên ôm tôi?”
Phí Nghi Chu cụp mắt xuống, nhìn thẳng vào Ân Tô Tô, ngón tay và lòng bàn tay anh tự do dạo chơi trên tấm lưng và vòng eo thon thả của cô, như thể đang vuốt ve chơi đùa, anh không đáp lại lời cô mà bình tĩnh nói: “Trả lời anh.”
Người Ân Tô Tô muốn bốc cháy.
Đang là mùa thu, vốn dĩ cô mặc quần áo dày, nhưng sau khi lên xe, trong xe có máy sưởi, cô đã cởi áo gió ra, nhanh chóng ném ra hàng ghế sau. Bây giờ cô chỉ mặc một chiếc váy sơ mi, tấm lụa mỏng manh như cánh bướm, lòng bàn tay anh phủ lên, chỉ cách một lớp vải mỏng, hơi nóng không ngừng từ lòng bàn tay truyền vào, xuyên vào trong cơ thể cô, như thể đang đốt lửa bừa bãi.
“Không hoàn toàn.” Hơi thở của cô có chút hỗn loạn, cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, ổn định giọng nói có chút run rẩy của mình, trả lời anh, “Quả thực tôi rất xấu hổ về chuyện tối qua, nhưng đó chỉ là một phần nguyên nhân.”
Phí Nghi Chu rũ mắt nghe cô nói, nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, không chút để ý. Tay anh vẫn ung dung xoa xoa sau lưng cô, cách một lớp vải lụa, đưa tay lên cao mấy tấc, chạm đến một chiếc đai, dài và hẹp vắt qua lưng cô.
Vì cảm thấy thích thú, thích khám phá, nên chỉ sau vài ngày kết hôn, anh đã rất quen thuộc mọi nơi trên người cô, hơn nữa nhờ tài năng và trí thông minh của mình, anh có thể thuần thục kỹ năng yêu đương không cần thầy dạy cũng hiểu.
Không cần phải chạm vào trực tiếp, cách một lớp quần áo, chỉ cần móc đầu ngón tay hai lần là khớp cài hai bên liền dễ dàng tan rã.
Khoảnh khắc cảm giác trói buộc biến mất, đáy mắt Ân Tô Tô đột nhiên hiện lên một tia sợ hãi, cô vừa hoảng vừa rối, theo bản năng giơ hai tay bắt chéo trước ngực để bảo vệ.
Nhưng giây tiếp theo đã bị anh dùng một tay giữ cả hai cổ tay và đẩy ra sau lưng. Không có gì che chắn, ngược lại còn buộc phải thẳng lưng tiến về phía trước.
“Đây là ở ngoài đường.” Cô đỏ mặt đến mức suýt chút nữa trào nước mắt, cổ tay bị siết chặt không thể thoát ra được, giọng nói mỏng manh yếu ớt, giống như một con mèo con bị nắm gáy chơi đùa, cô gần như cầu xin, “Bên ngoài có rất nhiều người lái xe qua lại, không được.”
“Anh biết.”
Giọng nói này êm ái và lạnh lùng, lộ ra chút thư thái, lười biếng mà không có chút căng thẳng, ai nghe thấy giọng nói này đều không thể tưởng tượng được lúc này anh lại làm ra chuyện hoang đường như vậy.
Trên lớp lụa là đường nét của các ngón tay, lòng bàn tay với các khớp xương rõ rệt, lên xuống từ từ.
Anh nói: “Thả lỏng, không cần sợ như vậy. Cửa sổ của chiếc xe này đều là kính nhìn một chiều cách âm. Người bên ngoài không thể nhìn hay nghe thấy gì.”
Cô cố gắng cử động cổ tay mình, nhưng ngón tay của anh quá thon dài và quá khỏe, khiến cô không thể cử động được nữa, cô chỉ có thể bất lực cầu xin anh: “Cổ tay, anh buông cổ tay tôi ra trước đi, tôi cảm thấy có chút không thoải mái...”
Anh đặt một tay ra sau lưng cô, nắm hai xương cổ tay mảnh khảnh mỏng manh của cô, tay kia nâng mặt cô lên, yêu cầu cô ngước lên nhìn mình.
Bộ dạng này của cô trông mảnh mai quyến rũ không thể tả, khuôn mặt hồng hào, đôi môi hơi hé ra, đôi mắt phủ đầy sương mù, cô không đủ dũng khí nhìn anh, lông mi run rẩy, như sắp chực trào nước mắt trong giây tiếp theo.
Ngón trỏ Phí Nghi Chu không tự chủ nhảy lên hai lần, ánh mắt đột nhiên tối sầm như biển sâu, đầu ngón tay anh hái quả mọng, chạm vào tai cô, nhẹ nhàng nói: “Anh có thể buông em ra, nhưng em phải ngoan, được chứ.”
Ân Tô Tô cắn môi, mặt đỏ bừng vội vàng gật đầu với anh.
Anh lặng lẽ ra lệnh: “Ôm anh.”
Vào thời điểm quan trọng này, khi sự sống và cái chết đang bị đe dọa, Ân Tô Tô nào dám không vâng lời anh. Ngay khi ngón tay anh buông lỏng, cô lập tức thu tay lại và bám lấy anh. Hai cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ anh, ôm anh thật chặt, người cũng rúc vào lòng anh.
Môi anh nhẹ nhàng lướt qua dái tai cô, từ từ dùng sự mềm mại nghiền ép mềm mại, lại nói: “Hôn anh.”
Ân Tô Tô cắn môi, ngửa cổ ra sau cách anh một khoảng nhỏ.
Mắt Phí Nghi Chu tràn ngập sương chiều nặng nề, mí mắt hơi rũ xuống khi nhìn Ân Tô Tô trong lòng. Có thể thấy cô có chút ấm ức, không hề phòng bị, bị anh bắt nạt thành như vậy trong ô tô trên đường cái, không biết là xấu hổ hay buồn, trên mũi nổi lên một lớp phấn mỏng, mắt cô cũng rưng rưng sắp khóc.
Có lẽ anh nên dừng lại, nhưng anh không muốn.
Thậm chí tệ hơn, anh còn muốn thực sự nhìn cô khóc, nhìn cô bị dục vọng của anh vấy bẩn, trở nên chìm đắm vào anh, sau đó ăn hết những giọt nước mắt rơi ra vì anh từ khóe mắt cô.
Phí Nghi Chu lặng lẽ nhìn cô, không thúc giục cũng không lên tiếng, chỉ chờ đợi một nụ hôn.
Trái tim Ân Tô Tô đập điên cuồng trong lồng ngực, cô khịt mũi, thầm hít một hơi thật sâu, cuối cùng dùng cả hai tay ôm mặt người đàn ông, nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên và hôn anh.
Môi và môi chạm nhau, như chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng chạm vào nhau vài giây.
Phí Nghi Chu ôm Ân Tô Tô, một tay lười nhác vuốt ve eo cô qua lớp quần áo, tay kia vuốt ve má và tai cô, yêu thích không thể buông tay, coi cô như tác phẩm nghệ thuật mới nhất của mình.
Sau khi hôn nhau một lúc, Ân Tô Tô thầm cắn răng, không thể không sử dụng những kỹ năng trúc trắc của mình, cố gắng dùng lưỡi làm bước đệm, mở đôi môi hơi khép kín của anh.
Chiếc lưỡi mềm mại trượt vào bên trong mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, khoang miệng tràn ngập hương thơm ngọt ngào của cô.
Phí Nghi Chu nheo mắt lại, năm ngón tay ôm lấy eo Ân Tô Tô vô thức siết chặt thêm một chút, đảo khách thành chủ, cuốn lấy lưỡi cô hôn sâu.
Một nụ hôn kết thúc.
Toàn thân Ân Tô Tô tê dại, toàn thân nóng bừng vì khô khốc, cô dựa vào vai anh thở ra từng hơi nhỏ, mắt mờ đến mức không thể tập trung.
Phí Nghi Chu nghiêng đầu hôn lên tai cô, ngón tay vuốt ve dọc theo hình dáng cổ của cô, một lúc sau mới nói: “Tiếp tục. Vì sao tâm trạng không tốt?”
Ân Tô Tô lúc này cảm thấy khó chịu vô cùng, kỹ năng hôn của anh ngày càng tốt, lại càng giở nhiều chiêu trò hơn, một nụ hôn cũng khiến cô ướt át, hoa mắt say mê.
Anh nói xong, cô nhắm mắt hồi lâu mới có sức trả lời, rầu rĩ nói: “Hôm nay quay phim không được thuận lợi, quay một cảnh nhưng tôi NG tận mười hai lần, cho đến khi kết thúc công việc cũng không qua được.”
Nói xong, sợ anh không hiểu khái niệm, không cảm nhận được sâu sắc sự chán nản của mình, cô ngẩng cổ lên nhìn anh lần nữa, khuôn mặt nhăn lại thành búi bánh bao: “Mười hai lần, mười hai lần đó. Tôi làm nghề nhiều năm như vậy, thật sự hiếm khi có tình huống NG nhiều lần như thế. Vì một mình tôi mà làm chậm tiến độ của toàn bộ đoàn phim, tôi cảm thấy rất áy náy và bực bội.”
Phí Nghi Chu nghe được giọng điệu mất mát của cô, không khỏi cảm thấy không đành lòng, liền cúi đầu hôn lên môi cô hai cái, mỉm cười an ủi: “Trong công việc gặp khó khăn là chuyện bình thường, em gặp, anh gặp, tất cả mọi người đều sẽ gặp. Không đáng phải hao tâm tổn trí như vậy.”
“Tuy nói vậy nhưng trong lòng tôi cho rằng mình phi thường, tôi luôn cảm thấy năng lực và trình độ của mình không nên bị hạn chế như vậy.”
Có lẽ là vì những rắc rối ngày hôm nay thực sự khiến cô bận tâm, hoặc còn có lý do nào đó đặc biệt hơn, sâu xa hơn mà chính Ân Tô Tô cũng không nhận ra. Cô tự nhiên mở lòng mình với anh, từng chút một, nghiêm túc nói lời trong lòng, “Khi còn rất nhỏ tôi rất thích diễn xuất, hồi xưa xem 'Hoàn Châu công chúa' và 'Tây Du Ký', tôi thường bắt chước các nhân vật trong đó và diễn, lúc đó tôi chỉ mới mấy tuổi, khoác chăn ở trên giường đóng vai công chúa, một mình đóng hai vai, một hồi diễn Tử Vi, một hồi diễn Tiểu Yến Tử.”
Phí Nghi Chu chăm chú lắng nghe, cẩn thận nhớ lại, một lát sau, anh khẽ gật đầu với cô, nói: “Bộ phim 'Hoàn Châu công chúa' những năm 90 nổi tiếng khắp cả nước. Anh biết.”
“Bộ phim truyền hình này có thể coi là sự khai sáng cho sự nghiệp diễn xuất của tôi.” Ân Tô Tô vòng tay qua cổ anh, cũng đã quên buông ra. Cô có chút ngạc nhiên nhìn anh, nói: “Anh cũng đã xem ư?”
Cô hơi ngạc nhiên, cũng có chút thích thú. Hóa ra hai cuộc đời khác nhau lại có cùng một điểm tương đồng.
“Đã xem qua một chút, nhưng chưa hoàn chỉnh.” Phí Nghi Chu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nóng bỏng của cô, vẻ mặt ôn hòa, “Khi còn nhỏ anh đã phải học rất nhiều chương trình học, không có nhiều thời gian giải trí hay thư giãn.”
Ân Tô Tô đột nhiên cảm thấy tò mò: “Anh phải học chương trình học gì?”
Phí Nghi Chu cho biết: “Lễ nghi, quốc học, lịch sử toàn cầu, lịch sử Trung Quốc, lịch sử gia tộc, các ngôn ngữ phụ khác nhau, cưỡi ngựa, bắn cung, và nhiều nội dung đa dạng khác.”
Ân Tô Tô ngạc nhiên trố mắt: “Không phải anh đã sống ở Châu Âu từ khi còn nhỏ sao? Trường tiểu học nước ngoài được học nhiều thứ phức tạp như vậy? Không có khả năng đó chứ.”
Nhưng cô nhớ, mọi người trên mạng đều nói Châu Âu là thánh địa của hòa bình.
“Không phải học ở trường học, là học ở nhà.” Phí Nghi Chu mỉm cười giải thích, “Những chương trình học anh nói với em đều là những chương trình phải học ở nhà.”
Ân Tô Tô sửng sốt, không thể tin được, nói: “Tức là từ lúc anh nhớ được, anh đã học hai trường? Không những học trên trường mà còn phải tiếp tục học ở nhà?”
Phi Nghi Chu suy nghĩ một chút, gật đầu: “Cũng gần như vậy.”
Ân Tô Tô lại hỏi: “Vậy Phí Văn Phạn và Phí Văn Mạn bọn họ thì sao? Tất cả trẻ con trong gia đình anh đều được tiếp thu nền giáo dục giống như anh?”
“Không.” Phí Nghi Chu lắc đầu, trầm giọng nói: “Anh là con trưởng, là người thừa kế từ khi mới sinh ra, cho nên sự giáo dục mà anh nhận được sẽ nghiêm khắc hơn, sẽ học nhiều nội dung hơn. Các em của anh chỉ cần học như bình thường, bình an lớn lên rồi làm những gì mình thích.”
Nghe vậy, Ân Tô Tô không biết tại sao, nhưng trong lòng cô lại có một tia đồng cảm và thương hại. Cô nhìn anh, cau mày, ngơ ngác nói: “Khó trách tôi thấy tính cách của lão tứ, tiểu lục và tiểu thất khác với anh, hóa ra phương pháp nuôi dạy của các anh từ nhỏ không giống nhau.”
Trước đây còn nghĩ thật kỳ lạ.
Tại sao đối với những đứa trẻ trong cùng một gia đình, Phí Nghi Chu lại điềm tĩnh, cẩn thận, đoan chính và nội liễm, trong khi Phí Văn Phạn, Phí Văn Mạn và Phí Vân Lãng đều hoạt bát sôi nổi, rất vui vẻ.
Nghĩ lại, thân là con trai cả và là người thừa kế, người đàn ông này sinh ra đã gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, thực sự đã gánh vác rất nhiều vì gia tộc, cũng hy sinh rất nhiều.
Nghĩ đến đây, lòng Ân Tô Tô cảm thấy kỳ quái, thở dài nói: “Nhưng anh không thấy như vậy có chút không công bằng sao. Các em trai em gái anh có thể tùy ý khoe khoang, làm những gì mình thích, chơi đùa trong giới giải trí, điều hành trường đua ngựa, khu nghỉ dưỡng, dù hơi khác thường cũng sẽ không có ai trách cứ. Anh thì không thể. Anh phải luôn giữ mình ở những tiêu chuẩn cao nhất, chịu trách nhiệm về tình hình chung, bị giới hạn trong một thế giới suốt đời.”
Đầu ngón tay Phí Nghi Chu vuốt ve một sợi tóc của cô, nhẹ nhàng vén ra sau tai cô, bình tĩnh nói: “Cô gái nhỏ, thu lại sự thương hại tràn đầy nữ tính của em đi, em không cần thương hại một người đàn ông có giá trị trăm tỷ.”
Ân Tô Tô: “...”
Được rồi, là tôi mạo muội.
Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống trán Ân Tô Tô, cô do dự, lẩm bẩm sau một lúc im lặng: “Nói thế nào đây, thực ra cũng không phải tôi thương hại anh, tôi chỉ cảm thấy hơi đau lòng cho anh. Cảm thấy anh phải trả giá rất nhiều, hy sinh rất nhiều.”
“Đau lòng...” Phí Nghi Chu nghe vậy, hơi nhướng mày, đặt chữ đó vào giữa môi và răng, chậm rãi nghiền ngẫm.
Một lúc sau, anh mới cụp mắt nhìn cô chằm chằm, khóe môi hơi nhếch lên, nói: “Cảm xúc này thực ra rất tốt, em có thể có.”
Ân Tô Tô nghe thấy sự mờ ám trong ánh mắt và lời nói của anh, đôi má còn chưa phai mờ lại đỏ bừng, cô thấp giọng lẩm bẩm: “Trò chuyện với anh thật kỳ lạ. Mỗi lần rõ ràng đang nói về một chủ đề, không hiểu sao đi chệch hướng.”
Phí Nghi Chu nghe được cô thì thầm phàn nàn thì không khỏi bật cười, đầu ngón tay nhéo nhẹ gò má cô, có chút trừng phạt: “Là ai nghĩ lung tung, đang nói chuyện mình NG mười hai lần rồi đột nhiên nói về cảm hứng diễn xuất thời thơ ấu, bây giờ đổ lỗi cho anh?”
Ân Tô Tô biết mình sai nên đỏ mặt cười ngượng nghịu với anh, cảm thấy xấu hổ không dám tranh cãi nữa.
Mặt cô đỏ bừng, ngượng ngùng không nói nên lời, dáng vẻ quyến rũ nhưng cũng có chút ngốc nghếch, Phí Nghi Chu nhếch môi, nắm lấy một tay cô tùy ý chơi đùa: “Em còn chưa nói cho anh biết, diễn cảnh gì mà khiến em buồn rầu đến thế?”
Ân Tô Tô dừng lại, cảm thấy hơi khó nói, phải mất vài giây cô mới nhỏ giọng đáp lại: “Đó là cảnh 'yêu đương vụng trộm'.”
Phí Nghi Chu khẽ cau mày gần như không thể phát hiện, như thể anh đang không vui: “Yêu đương vụng trộm?”
“Không phải như anh nghĩ đâu.” Ân Tô Tô hoảng hốt vô cớ, giải thích với anh theo phản xạ, “Đó chỉ là một cảnh của dòng ý thức. Không có sự tiếp xúc thực chất, một số cận cảnh có thể được quay ví dụ như chi tiết vẻ mặt của tôi, ánh mắt các thứ, bầu không khí tổng thể sẽ trở nên hấp dẫn hơn.”
Nghe vậy, vẻ mặt Phí Nghi Chu dần dần dịu đi, anh nắm lấy tay cô, thử nói: “Nói cách khác, muốn khán giả không nhìn thấy được 'dục vọng' thực sự mà còn có thể cảm nhận được 'dục vọng' từ chi tiết trên khuôn mặt em?”
Ân Tô Tô suy nghĩ một lúc, gật đầu, nói: “Ừm, anh tóm tắt đúng, chính là ý như vậy. Hôm nay tôi quay tới quay lui, luôn không trong trạng thái, có lẽ đó là vì tôi thực sự không có bất kỳ kinh nghiệm liên quan nào, không thể đóng vai lén lút có cảm giác trầm mê như vậy.”
Phí Nghi Chu: “Vậy ngày mai có lẽ em có thể diễn tốt.”
Ân Tô Tô khó hiểu, cau mày: “Tại sao?”
“Vừa rồi nhìn thấy được vẻ mặt em sùng bái và hưởng thụ, rất có hương vị kia.” Ngữ khí anh nghiền ngẫm, cười nhạt, “Một khi đã có kinh nghiệm, đương nhiên sẽ diễn tốt.”
“....”
Cô nghe được lời nói của anh đang ám chỉ cái gì, mặt đột nhiên nóng bừng, không khỏi dùng tay nhéo anh một cái, mười ngón tay thon dài cắm sâu vào khe ngón tay người đàn ông, khẽ cáu: “Được tiện nghi còn khoe mẽ, sao anh lại hư như vậy.”
Phí Nghi Chu cười nhẹ, ghé sát vào cô, hôn lên khóe miệng cô: “Chỉ đối với em thôi.”
Cô không biết phải nói gì, nhưng khi nhận ra áo lót của mình vẫn còn lỏng lẻo trên vai, cô càng cảm thấy xấu hổ hơn. Cô vùi đầu, duỗi tay ra trong im lặng muốn cài dây lại.
Nhưng đưa hai tay ra sau, lại ngồi lên đùi anh, không gian để duỗi tay thật sự có hạn, rất lâu cô không thể giữ chúng ở đúng vị trí.
Phí Nghi Chu mặc cho cô nương này làm hết sức mình, mi mắt rũ xuống lười biếng nhìn, đầu ngón tay lơ đãng gõ lên đuôi lông mày. Mãi cho đến khi nhìn thấy trên trán cô toát ra một lớp mồ hôi mỏng, anh mới nhướng mày, rất ân cần hỏi: “Không cài dây được, cần anh giúp em không?”
Ân Tô Tô đỏ mặt như say rượu, cô cúi đầu suy nghĩ vài giây, không còn cách nào khác ngoài im lặng gật đầu.
Mười ngón tay với những khớp nối rõ ràng, đầy hơi ấm và vết chai, luồn vào trong vạt áo.
Cô khẽ cau mày, cắn nhẹ môi, hai tay chắp lại, ôm chặt anh, làm nhăn chiếc áo sơ mi không nhiễm hạt bụi, không nếp nhăn của anh.
Cảm giác được nhẹ nhàng nâng lên, tập hợp lại rồi bị kiềm chế.
Cuối cùng, “cạch” một tiếng nhẹ nhàng, chưa đầy mười giây, anh đã mặc lại quần áo cô một cách chỉnh tề.
“Cảm ơn.”
Vốn được dạy dỗ tốt, Ân Tô Tô gần như buột miệng nói ra, sau khi nói xong, cô nhớ ra không nên nói lời cảm ơn, hơi bực nên cô nói thêm một câu nữa có chút giận dỗi mỉa mai: “Anh còn thuần thục hơn tôi.”
Không ngờ người con cả lại rất bình tĩnh tự nhiên, vừa chỉnh lại mái tóc xoăn rối bù cho cô, vừa tốt bụng đáp: “Tự nhiên, người tháo chuông nhất định phải là người buộc chuông.”
Cô không nói nên lời, trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận mà mắng chửi: Lưu manh.
*
Con trai cả nhà họ Phí lại có một ngày hạ mình làm tài xế, Ân Tô Tô cảm thấy nếu cô khoác áo tung tin lên tài khoản tiếp thị tin đồn thì sẽ không có cư dân mạng nào trong khu vực bình luận tin.
Đây là một sự thật chắc chắn.
Hôm nay Ân Tô Tô kết thúc công việc thật sự quá sớm, Pagani vững vàng phi nước đại, khi trở về Phí trạch thì chỉ mới hơn bảy giờ, bầu trời mới bắt đầu trở tối.
Khoảng thời gian chuyển giao giữa sáng và tối được gọi là “giờ quỷ” trong văn hóa Nhật Bản, ma quỷ xuất hiện khắp nơi, mê hoặc tâm trí con người.
Lúc này, Ân Tô Tô nhìn gương mặt nghiêng cao quý và lạnh lùng bên ghế lái kia, lòng cô thắt lại không thể giải thích được.
Lần đầu tiên phát hiện ra câu nói “giờ quỷ” không chỉ là chuyện hoang đường.
Có thể đó là sự thật. Bằng không, làm sao cô có thể có ảo giác, càng nhìn mặt Phí Nghi Chu, tim càng đập mạnh.
Với những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, người con trai cả đã lái xe qua cánh cổng sắt rèn rồi đỗ xe ở bãi đậu xe sân trước.
Cùng lúc đó, Ân Tô Tô định thần lại, cúi đầu cởi dây an toàn, mím môi tò mò hỏi: “Anh không bao giờ phải tự lái xe à?”
“Ừm, có tài xế phụ trách.” Phí Nghi Chu đáp lại lời cô, giọng điệu tùy ý, nói rõ sự thật: “Công việc hàng ngày của anh khá bận rộn, bình thường ngồi trên xe đọc một ít sách hoặc nghỉ ngơi, hoặc xử lý công việc khẩn cấp.”
Ân Tô Tô đã hiểu.
Bởi vì bình thường anh quá bận rộn nên thời gian trên xe cũng là khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi đối với anh, đương nhiên anh muốn dùng để thư giãn hoặc nghỉ ngơi.
“Vất vả cho anh quá.” Cô nhìn anh, vô thức lẩm bẩm.
Phí Nghi Chu nghe được, nghiêng đầu nhìn cô một cái, nói: “Lại bắt đầu đau lòng?”
“...” Ân Tô Tô nghẹn ngào không nói nên lời. Cô quay mặt đi, không muốn thảo luận về chủ đề “đau lòng không” với anh, ngược lại thuận miệng nói: “Ngày thường anh không lái xe nhiều, tôi còn cho rằng kỹ năng lái xe của anh chỉ ở mức trung bình, không ngờ rất không tệ, nhanh nhưng ổn định.”
“Cảm ơn em đã khích lệ.”
Phí Nghi Chu nhếch môi về phía cô, bình tĩnh nói: “Trước kia không có cơ hội ở cùng nhau ngày đêm, hiện tại sống dưới cùng một mái nhà, có lẽ em sẽ phát hiện anh càng có nhiều ưu điểm.”
Vẻ mặt bình tĩnh cùng với lời nói thiếu đánh này thực sự là tự luyến đến cùng cực. Ân Tô Tô bị chọc đến mức muốn cười, cô phì một tiếng, đôi mắt lấp lánh: “Vị tiên sinh này, ngài có tự cảm thấy mình quá tốt không?”
Phí Nghi Chu lười biếng nhướng mày: “Sự thật là như vậy.”
“Được, mong chờ.” Cô cười.
Sau khi xuống xe, anh tiến thẳng tới nắm tay cô, động tác càng ngày càng tự nhiên và quen thuộc.
Ân Tô Tô hoảng hốt, cô muốn trốn nhưng không thể, chỉ có thể để anh nắm tay cùng anh bước vào phòng ăn.
Đại thiếu gia không lừa dối người.
Đầu bếp mới của nhà riêng quả thực rất có tay nghề, món gà luộc truyền thống của người Quảng Đông được chế biến cực kỳ ngon miệng, kết hợp với mấy món ăn nhẹ, đánh thức cơn thèm ăn trong Ân Tô Tô, cơm tẻ chan canh gà, cô ăn nửa bát.
Thấy cô ăn ngon miệng, Phí Nghi Chu không khỏi cong khóe miệng, nói: “Có cần cho em thêm một bát không?”
“Không cần, không cần.” Ân Tô Tô nhanh chóng xua tay, “Tôi không ăn đâu.”
Cô là ngôi sao nữ, cần phải quản lý hình thể của mình. Cơm và canh gà kết hợp có thể nói là một quả bom carbohydrate, chỉ cần nửa bát cũng đủ để cô chạy bộ bơm sắt một trận.
Phí Nghi Chu trước đây cùng Ân Tô Tô ăn cơm rất nhiều lần, nhớ tới sức ăn của cô không tệ, hiện tại nhìn thấy cô chỉ ăn chưa đến nửa bát liền không động đũa nữa, anh suy nghĩ một hồi, tức khắc hiểu ra.
Sau đó anh quay sang một bên, nhẹ giọng nói: “Chú Thận, phiền chú bảo nhà bếp làm thêm một phần salad rau quả nữa.”
Chú Thận mỉm cười, cung kính gật đầu: “Được.”
Chú Thận quay người đi vào bếp.
Ân Tô Tô chớp mắt ngồi trên ghế ăn, nói: “Hôm nay chúng ta không phải ăn món Quảng Đông sao, sao đột nhiên anh lại muốn ăn salad?”
“Cho em.” Phí Nghi Chu cầm thìa múc một thìa canh gà không dầu, tao nhã nhấp một ngụm rồi đáp lại cô: “Em ăn cơm sợ béo, salad rau quả ít chất béo ít calo, phù hợp để em kiểm soát cân nặng. Không thể để em đói.”
Ân Tô Tô nghe vậy, cô sững sờ một lúc.
Cô thực sự vẫn chưa no.
Nhưng thực tế, đã là nữ nghệ sĩ thì việc tận hưởng cảm giác đói là điều bắt buộc. Điều khiến Ân Tô Tô ngạc nhiên là cách Phí Nghi Chu xử lý vấn đề.
Ngày xưa khi ở nhà, khi cô không ăn nữa, mẹ luôn nghiêm túc nói “Con béo chút cũng không sao”, “Béo một chút mới tốt”, “Béo chút cũng đẹp”, sau đó tiếp tục múc thêm cơm và đồ ăn cho cô vì sợ cô đói.
Nhưng Phí Nghi Chu lại chọn cho cô món salad ít calo.
Ân Tô Tô chợt cảm thấy xúc động trong lòng.
Ở thành phố xa lạ này, có người quan tâm đến việc cô có đói không, hiểu những lo lắng của cô và tôn trọng nghề nghiệp của cô. Có người hiểu nỗi lo lắng của cô và tôn trọng sự nghiệp của cô, đồng thời quan tâm đến việc cô có đói không.
Một lúc sau, salad rau quả được bưng lên bàn, đưa đến trước mặt Ân Tô Tô.
Cô cầm dao nĩa lên, xiên một miếng thanh long cho vào miệng, chậm rãi nhai. Đột nhiên nói với người đối diện, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn anh.”
Phí Nghi Chu: “Cảm ơn vì đã cho em một phần salad?”
“Không phải.” Ân Tô Tô nhìn thẳng vào đôi mắt điềm tĩnh của anh, mỉm cười nhẹ và nói một cách chân thành: “Cảm ơn vì đã là một người tốt bụng như vậy, xuất hiện trong thế giới của tôi, A Ngưng.”
*
Vào cuối bữa tối, Hà Kiến Cần gọi điện cho Phí Nghi Chu, thông báo với anh có một số tình huống khẩn cấp ở chi nhánh bên Đức, cần tổ chức một cuộc họp video khẩn cấp.
Phí Nghi Chu bình tĩnh đồng ý, sau khi ăn xong liền trở về thư phòng để họp. Ân Tô Tô là người thức thời, không làm phiền công việc của kim chủ ba ba, một mình trở về phòng ngủ chính đọc kịch bản, chuẩn bị cho vài cảnh quay vào ngày mai.
Đọc cả tiếng, cô cảm thấy khá ổn liền đóng kịch bản lại, nằm xuống giường, ngơ ngác nhìn trần nhà.
Hôm nay xong việc sớm, chợt cảm thấy cuộc sống của một phu nhân nhà giàu thực ra có chút nhàm chán.
Cô nằm trên giường nghịch điện thoại một lúc, thực sự rất buồn chán, trong lúc nhất thời cô bấm vào hình đại diện cảnh tuyết rơi trong hộp thoại trò chuyện WeChat.
Ngón tay Ân Tô Tô gõ nhẹ vào màn hình, soạn tin nhắn: [Cuộc họp đại khái còn phải kéo dài bao lâu?]
Nhấn nút gửi.
Một lúc sau, ding một tiếng, kim chủ đẹp trai nhiều tiền trả lời.
Phí Nghi Chu: [Đang nghe xác nhận, không biết còn phải nghe bao lâu.]
Phì.
Trong mắt Ân Tô Tô hiện lên một nụ cười. Từ hai câu ngắn gọn này, cô có thể biết lúc này sếp lớn này đang vô cùng buồn chán. Cô cong môi cười, gõ phím trả lời: [Vừa rồi nghe trợ lý Hà vội tìm anh, còn tưởng rằng rất nghiêm trọng.]
Trong phòng làm việc, Phí Nghi Chu nhìn điện thoại hiện lên tin nhắn mới, lặng lẽ nhướng mày.
Có một số phần nghiêm trọng nhưng nửa đầu cuộc họp đã kết thúc, phía châu Phi là công ty mới nên sẽ có một số sai sót là điều dễ hiểu. Trong nguyên tắc xử lý sự việc của anh, giải quyết vấn đề còn quan trọng hơn việc truy vấn trách mắng người khác, trách nhiệm đã giao, làm tròn trách nhiệm, khi nào nên thuyên chuyển thì thuyên chuyển, khi nào nên cách chức thì cách chức, không cần phải bám vào một chuyện cả cuộc họp.
Những lần tự kiểm điểm trong nửa sau của cuộc họp, trong thâm tâm Phí Nghi Chu cảm thấy chỉ là một đám chủ nghĩa hình thức cấp cao. Không thể nghe được một chút nào, nhưng không thể không nghe.
Anh lại gõ phím một cách lơ đễnh, trả lời: [Em cũng chán?]
Trong phòng ngủ chính cách nhau một bức tường, Ân Tô Tô lăn lộn trên giường cầm điện thoại di động, mím môi và cẩn thận trả lời: [Có chút.]
- [Vậy sang đây.] -
Đi qua... tìm anh?
Có lẽ là bởi vì lúc này màn đêm quá ôn hòa, gió nhẹ lay động trong vườn cây xanh úa vàng, tiếng xào xạc có thể mê loạn tâm trí người ta.
Tim Ân Tô Tô đập thình thịch, mặt hơi nóng, sau khi tắt màn hình điện thoại, cơ thể cô như có cảm giác tự chủ, cô bước xuống giường, xỏ dép trong nhà, mở cửa rồi bước vào một hành lang ngắn, đi đến hai cánh cửa gỗ chạm khắc của thư phòng.
Cánh cửa không đóng chặt, để lại một khe hở, như thể đã được lên kế hoạch từ lâu, chờ cô đến.
Cô cảm thấy khẩn trương vô cớ, tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng. Đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy ra rồi nghiêng nửa người vào.
Điều kỳ lạ là Phí Nghi Chu rõ ràng đang họp video nhưng căn phòng tối om không có đèn.
Ngay cả rèm cửa cũng được kéo chặt, ánh trăng đêm nay rất trong, đáng tiếc căn bản không lọt vào được.
Ở đây tối đến nỗi thậm chí không thể nhìn thấy năm ngón tay.
“...” Ân Tô Tô nghi hoặc, không thể nhìn rõ bất cứ cái gì. Cô đang định lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Phí Nghi Chu, nhưng vòng eo của cô đột nhiên bị siết chặt từ phía sau. Cô không ngờ tới, bị một lực làm cho lảo đảo nửa bước, bị đẩy thẳng ra phía sau cánh cửa.
Hai cơ thể chồng lên nhau, cánh cửa bị va chạm, không chịu được lực, nó đóng chặt lại với một tiếng “rầm” nhẹ nhàng.
Ân Tô Tô mở to mắt vì kinh ngạc, miệng bị bàn tay người đàn ông che lại, nhịp tim đập thình thịch, không thể phát ra âm thanh.
Giây tiếp theo, trong loa máy tính vang lên giọng một người đàn ông, quan tâm dò hỏi bằng tiếng Anh: “Phí tiên sinh, có chuyện gì bất ngờ sao ạ?”
“Không có gì.” Phí Nghi Chu bình tĩnh nói.
Ngay sau đó, anh cúi đầu, áp môi vào dái tai vốn đã đỏ bừng của Ân Tô Tô, thì thầm với âm lượng chỉ cô mới nghe được: “Anh chỉ tắt camera. Suỵt, bảo bối ngoan, kiên nhẫn chút, đừng lên tiếng.”