Tô Tô

Chương 62: Truy hỏi


Edit+beta: LQNN203

Sự hỗn loạn trước mắt không còn có thể diễn tả bằng dăm ba câu nữa.

Trước cửa nhà, Phí Nghi Chu và mẹ Ân, bà Trương Tú Thanh, nhìn nhau, một người trầm ổn ung dung không gợn sóng, trên môi nở nụ cười lễ phép, lịch sự và ôn hoà, người còn lại ngơ ngác và không thể tin được, vẻ mặt kinh ngạc không kém gì thấy mặt trời mọc ở hướng tây.

Trong phòng tắm, mặt Ân Tô Tô vẫn còn đầy bọt sữa rửa mặt.

Nhìn bà Trương Tú Thanh đột nhiên xuất hiện ở cửa, đôi mắt cô mở to vì kinh hãi, sợ đến mức suýt ngã xuống đất.

Ai nói cho cô biết đi, tại sao mẫu thân đại nhân của cô đang ở Lan Hạ xa xôi sẽ đột nhiên xuất hiện tại hiện trường, còn là đột nhập vào hiện trường vụ án nơi cô và chồng kim chủ lêu lổng suốt đêm!

A a a!

Ân Tô Tô khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy đầu váng vất, trước mắt đầy sao, cô cảm thấy muốn đào một cái hố ngay tại chỗ chôn sống mình.

Sự im lặng kỳ lạ kéo dài khoảng ba giây, thế giới hoàn toàn đóng băng.

Bà Trương Tú Thanh tuy là một bà nội trợ ở địa phương nhỏ nhưng dù sao bà cũng đã bốn mươi, năm mươi rồi, tuổi tác và kinh nghiệm đều có thừa, ăn nhiều muối hơn so với Ân Tô Tô ăn cơm. Sau khi cơn sốc và sự hoài nghi ban đầu dịu đi, bà hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, nhìn qua chàng trai đầy khí chất trước mặt đến cô gái trẻ ở cửa phòng tắm phía sau anh----

Mặc một chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình, tóc rối bù, hai má hơi ửng đỏ, trên mặt đầy bọt sữa rửa mặt màu trắng, rõ ràng là vừa mới ngủ dậy.

Trong giây lát, Trương Tú Thanh rời mắt khỏi con gái, quay lại với chàng trai trẻ trước mặt đang mở cửa cho mình.

Anh rất cao, ngoại hình cực kỳ ưa nhìn, khí chất cao quý, khóe miệng nở một nụ cười lịch lãm và tao nhã, thoạt nhìn chính là con một gia đình giàu có.

Điều quan trọng nhất là anh chàng này vẫn chưa mặc áo vào. Trên xương quai xanh dưới chiếc cổ mảnh khảnh mơ hồ hiện ra vài vòng tròn dấu răng nhỏ màu đỏ, rất mờ ám, khơi dậy trí tưởng tượng vô tận.

“...” Chỉ trong vài giây, người từng trải là bà Trương Tú Thanh đã hiểu hết mọi chuyện.

Theo lý mà nói, trong thế kỷ mới thời đại mới, việc giới trẻ trong xã hội ngày nay yêu đương rồi phát sinh chút gì đó là điều không hiếm lạ. Nhưng dù sao Trương Tú Thanh cũng là thế hệ trước, suy nghĩ tương đối bảo thủ, hơn nữa, con gái của bà từ nhỏ đã là một cô gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, đột nhiên lại làm ra chuyện như dẫn theo một người đàn ông về nhà qua đêm như vậy...

Thành thật mà nói, Trương Tú Thanh vẫn không thể chấp nhận điều này từ tận đáy lòng.

Bà vô tình nhíu mày, cân nhắc, dạo này bà cũng thường xuyên liên lạc với con gái, thỉnh thoảng gọi điện thoại và gọi video, chưa bao giờ nghe con gái nói đã có đối tượng yêu đương...

Như vậy, giả sử anh chàng đẹp trai này không phải là bạn trai của con gái xinh đẹp, vậy con gái và anh chàng không danh phận này ở cùng với nhau đại biểu cho chuyện gì?

Trương Tú Thanh đang bối rối suy nghĩ, đột nhiên hai mắt bà giật lên, ba từ lớn sâu trong tâm trí hiện lên, giống như ba ngọn núi Ngũ Chỉ, ấn mạnh vào trán Trương Tú Thanh - “Tình một đêm“.

Đầu óc ong ong, huyết áp dường như đang tăng lên.

Trương Tú Thanh cảm thấy toàn thân khó chịu. Bà cúi đầu, miễn cưỡng nắm lấy tấm cửa bằng bàn tay vẫn đang xách túi trứng gà ta, sợ mình sẽ ngất xỉu tại chỗ.

Lúc này, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện hai bàn tay to lớn với các khớp nối rõ ràng, lấy đi rất nhiều thứ từ trong tay bà, động tác rất tự nhiên và tao nhã, lại uyển chuyển.

Trương Tú Thanh hơi giật mình, trong tiềm thức dâng lên một tia xấu hổ, từ chối: “Không cần, đây đều là đặc sản địa phương mang từ Lan Hạ mang đến, rất nặng, trên túi còn có bụi làm bẩn tay cậu, tự tôi...”

Chưa kịp nói xong, chàng trai đã tự mình cầm lấy toàn bộ đồ đạc.

Vẻ mặt Phí Nghi Chu bình tĩnh, hai tay ôm một đống đủ màu sắc chứa đầy đặc sản, quay đầu nhìn cô gái nhỏ còn đang ngơ ngác ở cửa phòng tắm, thuận miệng hỏi: “Đặc sản dì mang từ quê lên cho em để ở đâu?”

Nghe những lời này, Ân Tô Tô hoàn hồn như tỉnh dậy từ một giấc mơ, lắp bắp trả lời: “... Cứ, cứ đặt lên bàn trước, đợi em rửa mặt xong rồi sắp xếp.”

“Được.” Phí Nghi Chu gật đầu, theo chỉ dẫn đặt mọi thứ lên bàn ăn.

Nói xong, anh hơi quay đầu lại, thấy mẹ Ân vẫn đứng ở cửa, anh cười nhạt nói: “Dì ơi, nhiệt độ ở Bắc Kinh gần đây đã hạ xuống, bên ngoài tương đối lạnh, dì mau vào đi ạ.”

“...... Ồ.”

Chàng trai trẻ này mặc dù có thái độ lịch sự và luôn nở nụ cười dễ gần nhưng ở anh lại có khí chất tự phụ, lạnh lùng, không giận tự uy. Trương Tú Thanh bị khí chất của anh làm cho kinh ngạc, sau khi nghe những gì anh nói, bà theo phản xạ gật đầu và bước vào.

Đây là lần thứ hai Phí Nghi Chu đến căn hộ của Ân Tô Tô, không tính là quen thuộc với căn hộ này. Anh nhớ lại trong trí nhớ hai giây, sau đó mở tủ giày thứ hai trong tầm tay ra, nhìn thấy bên trong quả nhiên có mấy đôi bao giày vải có thể tái sử dụng, đã được giặt sạch sẽ, sắp xếp ngay ngắn.

Phí Nghi Chu lấy ra một đôi, đưa cho Trương Tú Thanh, sau đó nhẹ nhàng nói: “Dì ơi, dì ngồi xuống trước đi ạ, lát nữa cháu sẽ rót trà cho dì.”

“Ồ ồ, được.” Trương Tú Thanh cầm lấy bao giày, cười khô khan với anh, bà tạm thời chỉ có thể đè nén nghi hoặc cùng xấu hổ mãnh liệt trong lòng, ngồi trên ghế thay giày để bọc bao giày.

Sau khi sắp xếp xong cho mẹ vợ, con trai cả nhà họ Phí bước vào phòng tắm, hơi giơ tay lên gõ cửa như một quý ông.

Cộc cộc.

Trong phòng tắm, Ân Tô Tô đang ngồi trên nắp bồn cầu, chán nản, nhíu mày, toàn bộ đầu óc chìm trong sự hoảng loạn và bối rối vô bờ bến. Cô vắt óc suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không biết phải giải thích tình huống này với mẹ mình như thế nào.

Khi hết đường xoay xở, cô không muốn chú ý đến bất cứ điều gì. Vì vậy, khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cô chỉ có thể yếu ớt nhướng mi lên, dùng khẩu hình hỏi đại thiếu gia ở cửa: “Gì vậy?”

So với nỗi hoang mang tuyệt vọng của cô, chồng kim chủ của cô vẫn tỏ ra bình thản nhàn nhã ngắm hoa rơi ngoài vườn.

Thân hình cao lớn của anh lười biếng dựa vào khung cửa, ngón trỏ nhẹ nhàng chỉ vào không trung, trong mắt hiện lên vẻ nghiền ngẫm ý vị sâu xa, cũng dùng khẩu hình: “Áo của anh.”

“...” Sau khi Phí Nghi Chu nhắc nhở, Ân Tô Tô mới nhận ra cô vẫn đang mặc áo sơ mi của anh, ngoài cái này ra, bên trong hoàn toàn khỏa thân.

Cô lập tức xấu hổ đỏ mặt, thẹn thùng vô cùng, cô muốn nói gì đó, nhưng lại sợ căn hộ quá nhỏ, mẹ cô ở ngoài cửa sẽ nghe thấy giọng nói của cô, cô chỉ có thể giơ bàn tay trắng nõn lên ngoắc nhẹ anh, ánh mắt muốn nói lại thôi, đầy hoang mang và cầu cứu.

Dáng vẻ này thật sự rất mềm mại quyến rũ, nhu nhược động lòng người, Phí Nghi Chu nhìn thấy, anh lập tức nhớ tới dáng vẻ cô phong tình ở bên dưới anh uyển chuyển đón nhận đêm qua, ngón trỏ đột nhiên ngứa ngáy.

Mắt anh sẫm lại một chút, lặng lẽ chụm các ngón tay lại, nhướng mày bước vào, cong lưng cúi đầu, áp tai trái vào gần đôi môi đỏ mọng và hơi sưng tấy của cô, “Em muốn nói gì?”

Thấy anh đến gần, Ân Tô Tô nhanh chóng vòng tay qua cổ anh, thì thầm vào tai anh: “Quần áo của em đều để trong tủ. Anh giúp em tìm một chiếc váy ngủ để mặc ra ngoài, còn có...”

Lúc này, cô có vẻ càng xấu hổ hơn khi nói chuyện, dừng lại một chút rồi thấp giọng tiếp tục: “Đồ lót.”

Hơi thở giữa môi và răng cô luôn toát ra vị ngọt ngào của trái cây, đầy cám dỗ vô hình, xuyên vào mũi và trêu chọc các giác quan của anh.

Phí Nghi Chu nghe được hai chữ cuối cùng, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy eo thon của cô, gân xanh khẽ giật, miệng lưỡi khô khốc không rõ nguyên nhân. Sau vài giây, anh lại nheo mắt lại, bình tĩnh thở ra bằng mũi, kìm nén ham muốn lại trỗi dậy.

“Em muốn kiểu váy ngủ và đồ lót nào?” Anh hỏi vào tai cô.

Giọng nói của người đàn ông quá trầm, hơi khàn, giống như giấy nhám có hoa văn cao, thô ráp và sần sùi, cọ xát vào dái tai mỏng manh và mềm mại của cô.

Ân Tô Tô vốn đã hơi nhút nhát, tối hôm qua cô đã liều chết triền miên với anh cả đêm, làn da khắp cơ thể cô vẫn vô cùng nhạy cảm, cô không thể chịu được bất kỳ hình thức trêu chọc nào từ anh. Cho dù chỉ là âm thanh giọng nói hòa cùng hơi thở lọt vào màng nhĩ, cô cũng không khỏi run rẩy.

Cô lập tức quay đi với khuôn mặt đỏ bừng và lẩm bẩm trong hoảng loạn: “... Sao cũng được. Anh đi nhanh đi.”

Phí Nghi Chu lúc này thực sự cảm thấy không chịu nổi.

Anh chưa bao giờ miễn nhiễm với cô, đôi khi chỉ cần một ánh mắt hay một lời nói cũng có thể vì cô mà trở nên cứng rắn và nóng bỏng.

Giống như khoảnh khắc này.

Chỉ cần đến gần hơn, ngửi mùi thơm ngọt ngào của cô và nhìn thấy đôi má đỏ thẫm tuyệt đẹp của cô, anh đã bị phân tâm.

Nhưng lúc này, vị khách quan trọng vẫn đang ngồi trong phòng khách, nên nhịn thì phải nhịn, nên kiềm chế thì phải kiềm chế.

Phí Nghi Chu từ nhỏ đã là người tự chủ một cách bệnh hoạn, Ân Tô Tô là ngoại lệ duy nhất. Vào thời điểm cụ thể này, biết mình không thể làm gì được, lý trí liền có thể chi phối ham muốn của anh và giành lại quyền kiểm soát tuyệt đối.

Khi suy nghĩ dâng trào, anh đột nhiên tiến lại gần và đặt một nụ hôn lên vành tai nóng bỏng của cô.



Ân Tô Tô sửng sốt, bịt tai lại, kinh ngạc nhìn anh, cô sợ hãi hạ giọng nói: “Mẹ em còn ở bên ngoài, anh thành thật chút đi.”

“Anh biết.” Khoé miệng Phí Nghi Chu hơi nhếch lên, “Không thể chạm quá nhiều, nhưng hôn lên tai vẫn trong phạm vi có thể khống chế.”

Nói xong, anh lại vuốt ve má cô một cách trìu mến, đứng dậy quay trở lại phòng ngủ chính.

Tiếng bước chân rời đi, Ân Tô Tô là người duy nhất còn lại trong phòng tắm. Cô liếc nhìn về phía phòng ngủ chính, ngồi tựa lưng vào bệ toilet, tiếp tục suy nghĩ và giật tóc.

Làm sao đây? Làm sao đây?

Cô và chồng kim chủ ban đầu ký kết hợp đồng hôn nhân, hai bên đã đạt được thỏa thuận giữ bí mật mối quan hệ hôn nhân để không cho người nhà cô ở Lan Hạ biết chuyện. Không ngờ, kế hoạch đang được thực hiện tốt đẹp, bỗng nhiên mẹ lại đến thủ đô.

Hồi lâu không nghĩ ra cách đối phó, Ân Tô Tô lo lắng đến mức suýt ngất đi. Cô giơ tay nhéo mạnh vào giữa lông mày, vô cùng bối rối, đột nhiên khoé mắt thoáng nhìn, nhìn thấy điện thoại của mình tiện tay đặt trên kệ.

Ân Tô Tô mím môi, cầm điện thoại lên.

Trong các câu hỏi kiến thức trên tivi có phần yêu cầu giúp đỡ bên ngoài địa điểm tổ chức, sao cô lại quên mất nhóm chị em quân sư vào thời điểm quan trọng chứ!

Nghĩ tới đây, hai mắt Ân Tô Tô sáng lên, đáy mắt hiện lên một ngọn lửa hy vọng nho nhỏ, cô không dám lãng phí nửa giây, nhanh chóng mở nhóm WeChat gõ vào, tốc độ tay nhanh muốn bốc khói.

Ân Tô Tô: [A a a chị em ơi! Hôm qua Phí Nghi Chu qua đêm ở căn hộ của em, chúng em vừa mới thức dậy thì mẹ em đột nhiên tới!!! Em nên nói gì với mẹ đây [khóc to] [khóc to] [khóc to]!!!]

Ân Tô Tô hôm nay không đưa ra thông cáo nào, hai cô gái còn lại trong đội cũng được nghỉ một thời gian, ở nhà xem phim truyền hình và tập yoga.

Nhìn thấy tin nhắn mới được gửi trong nhóm WeChat, Lương Tịnh và Hứa Tiểu Phù ở hai đầu thành phố khác đều đồng thời sửng sốt, miệng há hốc thành hình chữ “O” cường điệu.

Lương Tịnh: [??? Đợi chút, mẹ của em?]

Lương Tịnh: [Dì không phải ở quê sao? Sao đột nhiên đến nhà em?]

Hứa Tiểu Phù: [Ý chị là gì? Nói cách khác chị và kim chủ ba ba bị dì bắt gian trên giường???]

“...” Nhìn tin nhắn của hai người bạn gửi, trán Ân Tô Tô rơi một giọt mồ hôi lạnh còn lớn hơn hạt đậu nành, gõ: [Không giống bắt gian trên giường... nhưng cũng không tốt hơn nhiều so với bắt gian trên giường...]

Ân Tô Tô: [Dù sao thì mẹ chị khẳng định biết chị và Phí Nghi Chu đã ngủ với nhau! Mẹ chị thậm chí còn nhìn thấy những dấu răng chị tạo ra trên người anh ấy! Làm gì bây giờ đây a a a!]

Hứa Tiểu Phù: [......]

Lương Tịnh: [......]

Hứa Tiểu Phù: [... Nói hai người gặp nhau ở quán bar? Sau khi uống quá nhiều rượu nên ngủ với nhau?]

Ân Tô Tô: [Mẹ chị sẽ giết chị sau đó là Phí Nghi Chu, cuối cùng khiến bản thân lên cơn đau tim vì tức giận==.]

Hứa Tiểu Phù: [Vậy nếu không nói thẳng đi! Nói ông nội của Phí Nghi Chu tuổi già sức khỏe kém, muốn anh ấy lập gia đình, anh ấy liền tìm đến chị kết hôn hợp đồng, hai người là vợ chồng hợp đồng, một lúc nào đó sẽ ly hôn trong hòa bình.]

Ân Tô Tô: [... Mẹ chị có tư tưởng rất bảo thủ, thậm chí có phần cổ hủ. Em cảm thấy mẹ chị có thể chấp nhận một cốt truyện cẩu huyết như vậy không? Bà sẽ hiểu đơn giản thô thiển là “cô con gái bảo bối đã bán mình vì tiền”, cuối cùng vẫn sẽ lên cơn đau tim vì tức giận.]

Hứa Tiểu Phù: [Không thể nói dối hay nói thật, vậy phải làm sao?]

Ân Tô Tô ở bên kia màn hình sắp bật khóc: [Chị cũng không biết phải làm gì nên mới hỏi hai người đây [khóc to] [khóc to]]

Tin nhắn này được gửi đi, giây tiếp theo, tin nhắn trả lời của Lương Tịnh hiện lên.

Lương Tịnh: [Chị nghĩ ra rồi!]

Ân Tô Tô tức khắc nắm được cọng rơm cứu mạng, hoảng loạn gõ: [? Nói mau nói mau!]

Lương Tịnh: [Nói với dì, em và Phí Nghi Chu hiện là bạn trai bạn gái, việc người yêu ngủ cùng nhau là chuyện bình thường. Bằng cách này, mẹ em sẽ chỉ giận em vì em không nói với bà là em đang yêu, còn tốt hơn nhiều so với việc biết em coi hôn nhân như một trò đùa chạy đến đồng ý kết hôn hợp đồng.]

Lương Tịnh: [Hơn nữa, ngay cả khi em và Phí Nghi Chu ly hôn, em cũng có thể công khai nói với mẹ rằng chỉ là chia tay.]

“...” Ánh mắt Ân Tô Tô rơi vào chữ “ly hôn”, trái tim cô thắt lại không thể giải thích được, trong lòng có chút khó chịu.

Nhưng cô không cho mình thời gian để bình tĩnh lại mà nhanh chóng gõ tin nhắn trả lời: [Ừm được! Cảm ơn chị!]

Vừa trả lời tin nhắn và tắt màn hình điện thoại, chồng kim chủ cũng bước ra từ trong phòng ngủ.

Ân Tô Tô ngước mắt lên.

Phí Nghi Chu đã mặc lại bộ âu phục sẫm màu tối hôm qua, toàn thân trở về bộ dáng lạnh lùng như tuyết trắng thường ngày, mày lạnh như tranh, phong thái thoải mái.

Trong tay anh còn cầm một chiếc váy ngủ bằng cotton màu xanh nhạt và một chiếc quần lót ren màu đen, bước vào phòng tắm đưa cho cô.

“Cảm ơn.” Ân Tô Tô lẩm bẩm trả lời, lấy quần áo và chuẩn bị thay.

Tuy nhiên, khi tay cô vừa chạm vào cúc áo sơ mi trắng, cô chợt nhận ra, bối rối ngẩng đầu lên.

Đại thiếu gia trong bộ vest chỉnh tề vẫn đứng trước bồn rửa mặt, mắt hơi cụp xuống, từ trên bồn rửa cầm chiếc bàn chải đánh răng dự phòng mới mà cô đưa cho anh tối qua, lại cầm kem đánh răng lên rồi từ từ bóp vào đầu bàn chải đánh răng. Các đốt ngón tay cầm cán bàn chải và kem đánh răng thon dài và trắng lạnh, giống như cây tre có kết cấu như ngọc trắng.

Rất đẹp.

Nhưng Ân Tô Tô không có thời gian để thưởng thức mỹ nam. Cô nhíu mày, nhìn chằm chằm Phí Nghi Chu, thấp giọng nói: “Em muốn thay quần áo, anh ở đây làm gì?”

Phí Nghi Chu nghiêng người liếc nhìn cô, cầm bàn chải đánh răng trong tay hướng về phía cô giơ lên, dùng động tác và lời nói giải thích: “Đánh răng.”

“...” Nhận ra mình đã hỏi một câu thừa, Ân Tô Tô xấu hổ, môi mấp máy, muốn nói “Em muốn thay quần áo, anh mau ra ngoài đi”, nhưng cảm thấy như vậy không chỉ vô nghĩa, còn rất làm ra vẻ.

Đêm qua đã xảy ra một cuộc chiến khốc liệt, từ phòng tắm tối tăm đến phòng khách tối tăm, rồi từ phòng khách tối tăm đến phòng ngủ tối tăm, anh đã làm cô khóc không biết bao nhiêu lần.

Còn sợ anh nhìn sao?

Nghĩ đến đây, tai Ân Tô Tô lại nóng lên, cô không nói gì nữa mà im lặng quay người lại, quay lưng về phía anh rồi cởi áo.

Phí Nghi Chu tiếp tục làm những gì mình đang làm, vẻ mặt và lông mày bình tĩnh. Nhưng đôi mắt anh lại nhìn thẳng vào gương, nhìn chằm chằm vào tấm lưng mảnh khảnh và trần trụi trong gương.

Thắt lưng trắng như tuyết, có góc gấp tự nhiên, hai bên có vài dấu ngón tay thon dài màu đỏ tươi.

Phí Nghi Chu biết, đó là do anh véo mà ra.

Kéo dài xuống phía dưới vài tấc, cặp mông đầy đặn và tròn trịa, hình quả đào rất chuẩn, màu tuyết phủ đầy những mảng nhỏ màu đỏ mong manh, như thể bị bỏng bởi nước nóng.

Trên thực tế, đó cũng là dấu tay.

Tuy nhiên, khi dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ, anh đã cẩn thận khống chế lực, chỉ để thêm phần lạc thú, lực nhẹ nên không lộ rõ ​​như vết véo.

Suy nghĩ bay xa hơn một chút. Đúng lúc này, cô gái đang thay đồ quay lưng về phía anh đã mặc váy ngủ vào.

Phí Nghi Chu đổ một ngụm nước lạnh vào miệng súc miệng, sau đó không chút dấu vết quay đi, tiếp tục rửa mặt.

“Anh này.”

Phí Nghi Chu cảm giác được cánh tay của mình có một lực kéo nhẹ, anh nhắm mắt lại, chỉ thấy hai ngón tay trắng sứ nhẹ nhàng nhéo vào ống tay áo bên trái của anh.

Anh hơi nhướng mày, ngước mắt lên và nhìn vào khuôn mặt của chủ nhân ngón tay, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu.

“Mẹ em chắc hẳn rất bối rối về mối quan hệ của chúng ta, em phải giải thích với bà.” Ân Tô Tô vẫn thì thầm, âm mưu bên cạnh anh, sai sử nói: “Sau khi rửa mặt xong anh cứ trực tiếp đến công ty, anh nghe thấy không?”



Phí Nghi Chu bình tĩnh trả lời: “Hôm nay anh rất rảnh, không đến công ty.”

Ân Tô Tô im lặng, chỉ anh đến một nơi khác: “Vậy anh trở về Nam Tân đi.”

Phí Nghi Chu bình tĩnh trả lời: “Em không có ở đó, anh trở về cũng vô ích.”

“Xin anh đó, việc anh trở về nhà mình và em có ở đó hay không thì liên quan gì đến nhau?” Ân Tô Tô sặc nước miếng, cuối cùng bất lực nói: “Vậy anh có thể đi bất cứ nơi nào anh muốn, em mặc kệ anh, dù sao em muốn ở một mình với mẹ em để nói chuyện.”

Phí Nghi Chu lại càng bình tĩnh trả lời: “Em ở đâu anh ở đó, anh chỉ muốn ở cùng em.”

Không sợ đại công tử mặt dày, chỉ sợ đại công tử không biết xấu hổ.

Nhận được câu trả lời trơ trẽn này, Ân Tô Tô không khỏi nhéo lông mày, cô đành phải thỏa hiệp: “Được rồi, lát nữa anh có thể quay lại phòng ngủ.”

Nói xong cô quay người rời đi, đi được nửa bước cô vẫn có vẻ bất an, quay đầu lại nghiêm túc nói: “Nhớ kỹ đó, không được chạy ra ngoài.”

“...” Phí Nghi Chu không nói nên lời, lông mày nhướng cao một chút, nhìn cô gái với bước chân kiên định mà bi thảm đi về phía phòng khách.

*

Một lúc sau, người con trai cả nhà họ Phí bước ra rót một tách trà nóng cho mẹ vợ, sau đó giữ lời hứa, ngoan ngoãn quay trở lại phòng ngủ, đóng cửa lại một cách hợp lý, để lại không gian riêng cho vợ và mẹ vợ nói chuyện riêng.

Bên này phòng khách.

Tiểu thư Ân Tô Tô và bà Trương Tú Thanh lần lượt ngồi trên hai chiếc ghế sô pha đơn, một người cúi đầu im lặng, người kia mím môi lộ vẻ nóng giận, không khí im lặng như chết.

Sau một lúc lâu bế tắc, Trương Tú Thanh hít một hơi thật sâu và thở ra, cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Bà cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc của mình, bình tĩnh nói: “Bắt đầu giải thích đi. Chàng trai trẻ đó là ai?”

“Mẹ, mẹ tới thủ đô khi nào?” Ân Tô Tô ngẩng đầu nhìn mẹ, cố gắng chuyển chủ đề không để lại dấu vết, “Hơn nữa còn một mình đường xa đến đây, từ khi nào mẹ trở nên gan dạ như vậy?”

“Mẹ đi theo nhóm, không phải một mình.” Trương Tú Thanh thở dài, sau đó tiếp tục trả lời: “Lúc trước chú năm của con gây ra chuyện xấu như vậy, khiến mẹ rất tức giận, sau này đã giải quyết vấn đề nhưng mẹ luôn thấy ngột ngạt và khó chịu. Bố con đã đăng ký cho mẹ một đoàn du lịch cao cấp để mẹ đi chơi thư giãn, một chuyến du lịch bảy ngày đến Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc. Tối qua vừa đến thủ đô, có vài giờ tự do hoạt động mẹ liền đến gặp con, nhân tiện mang cho con những thứ mang từ quê lên.”

Ân Tô Tô: “Vậy tại sao mẹ không nói trước với con là mẹ sẽ đến?”

“Còn không phải là muốn cho con bất ngờ sao!” Trương Tú Thanh không nói nên lời, dừng lại một lát, bà ý thức được mình đã bị nha đầu thúi này dẫn đi lạc đường, trong nháy mắt càng tức giận hơn, “Quả thực không nghĩ tới, đường xa chạy tới, con vậy mà cho mẹ một bất ngờ lớn!”

Ân Tô Tô: “...”

Trương Tú Thanh trầm giọng nói: “Đừng ở chỗ này nói hươu nói vượn với mẹ, nhanh nói cho mẹ biết thanh niên kia là ai.”

“Mẹ, đừng kích động, con sẽ nói cho mẹ biết.” Ân Tô Tô biết mình không thể trốn thoát nên chỉ có thể chọn con đường thẳng thắn được khoan hồng. Cô hắng giọng, tiếp tục nói một cách nghiêm túc, “Anh ấy tên là Phí Nghi Chu, là bạn trai con.”

“Bạn trai?” Trương Tú Thanh cau mày nói: “Con có bạn trai khi nào? Vì sao chưa từng nói cho người nhà biết?”

Ân Tô Tô dù sao cũng là một diễn viên, nói dối không chớp mắt: “Chúng con đã hẹn hò được gần hai tháng, muốn đợi đến khi ổn định hơn rồi mới nói với mẹ.”

Trương Tú Thanh: “Cậu ta bao nhiêu tuổi?”

Ân Tô Tô: “Ba mươi ba.”

Trương Tú Thanh: “Làm công việc gì?”

Ân Tô Tô: “Kinh doanh ạ.”

Trương Tú Thanh cả đời chăm chỉ và giản dị, vòng sinh hoạt không lớn, hàng ngày ngoài việc nội trợ thì chính là ra ngoài mua đồ tạp hóa và khiêu vũ ở quảng trường. Trong suy nghĩ của bà, làm kinh doanh tương đương với dì Vương, người điều hành một siêu thị nhỏ ở lối vào tiểu khu của họ, bán nhiều loại hàng tạp hóa khác nhau trong cửa hàng, hoặc Tiểu Lý, người điều hành một công ty hậu cần ở tầng dưới và quản lý khoảng chục công nhân.

“Kinh doanh không phải là con đường hay, nếu bên A bên B quyên góp rồi bỏ trốn, hàng tồn quá nhiều không bán được hoặc không thu được tiền thì làm sao? Mẹ đã thấy nhiều ví dụ về kiểu người làm ăn này bị mất hết tiền.” Trương Tú Thanh trong lòng nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút bất mãn, lẩm bẩm mấy câu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn con gái, nói: “Này, Phí Nghi Chu kia... Mẹ gọi cậu ta là tiền boa đi. Trong hoàn cảnh của đồng chí tiền boa, mẹ cảm thấy cậu ta kinh doanh và thu nhập của công ty không ổn định, cậu ta có tính đến việc trở thành công chức hay viên chức chuyên nghiệp làm việc trong thể chế không? Không phải quá trình đăng ký các vị trí dân sự trong quân đội đã bắt đầu rồi sao, nếu không bảo cậu ta đăng ký đi?”

Ân Tô Tô: “...”

Nghe mẹ cô nói công ty của Phí Nghi Chu không ổn định và thu nhập không ổn định, Ân Tô Tô im lặng suốt mười giây, bắt đầu suy nghĩ có nên nói cho mẹ cô biết sức mạnh thực sự của chồng kim chủ nhà cô hay không.

Đúng là thu nhập không ổn định.

Số tiền có thể tùy tiện dao động vài tỷ mỗi tháng, thực sự không ổn định.

Tuy nhiên, nếu nói thẳng với mẹ vào thời điểm này rằng “bạn trai” này có giá trị hàng trăm tỷ, cả đời mẫu thân đại nhân chăm chỉ, giản dị, mua một chiếc áo khoác đắt tiền cũng phải nghĩ trong một, hai tuần thì có lẽ sẽ bị kích thích cho sốc mất. Để an toàn, tốt nhất cô nên nói anh là người bình thường.

Suy nghĩ một chút, Ân Tô Tô nhanh chóng nói: “Việc kinh doanh của anh ấy thực ra không tệ, có thể coi là làm ăn lớn.”

Đầu bên kia, Trương Tú Thanh nghe xong lời nói của con gái, nhất thời không nói nên lời, bà thầm nghĩ, người thanh niên đẹp trai này chỉ mới ngoài ba mươi, còn trẻ như vậy, công việc làm ăn lớn cỡ nào cũng có thể lớn đến đâu. Nghĩ con gái đang bảo vệ người mình yêu, bà không nói nhiều, nói: “Được được được, làm ăn lớn, làm ăn lớn. Chỉ cần bản thân cậu ta làm việc vui vẻ thoải mái là được.”

Sau đó, Trương Tú Thanh hơi dừng một chút, hỏi: “Bố mẹ cậu ta làm nghề gì?”

Ân Tô Tô: “Cũng làm kinh doanh.”

Trương Tú Thanh hiểu ra, nói thêm một chút về hoàn cảnh cá nhân của Phí Nghi Chu, bà nhấp một ngụm trà, do dự vài giây rồi nói: “Vậy khi nào các con kết hôn?”

Bụng Ân Tô Tô kêu lên vì đói. Cô vừa mở gói đồ ăn nhẹ trái cây bảo quản mà mẹ cô mang từ Lan Hạ ra ăn, nghe thấy vậy, xém chút bị nghẹn hít thở không thông.

Mặt cô đỏ bừng vì nghẹn, cô ôm ngực hồi lâu không nói được. Trương Tú Thanh thấy vậy lo lắng đến mức vỗ nhẹ lưng cho cô bình tĩnh lại, đau lòng trách cứ: “Ăn vội thế làm gì, nghẹn rồi đúng không.”

Ân Tô Tô cuối cùng cũng nuốt trái cây bảo quản trong miệng và lấy lại bình tĩnh, cô choáng váng và sốc đến mức nói bằng tiếng địa phương: “Mẹ ơi, con mới hẹn hò với anh ấy được hai tháng, kết sọ não hôn cái gì.”

“Vậy hai đứa ngủ với nhau rồi, không tính chuyện kết hôn sao?” Trương Tú Thanh nhướng mày thành chữ “川”, bà không hiểu tâm lý cởi mở của giới trẻ ngày nay nên cũng trả lời bằng tiếng địa phương, “Con bị úng não hả! Cậu ta không muốn cưới con còn chạy tới chỗ này của con, đây là loại người gì vậy!”

“... Không không không. Mẹ, không phải là anh ấy không muốn cưới con.” Ân Tô Tô hoảng sợ, không biết phải làm thế nào trước cơn tức giận của mẹ và sự “bức hôn” đột ngột này.

Trương Tú Thanh trông rất không vui: “Vậy có ý gì?”

Ngay lúc cả hai đang bế tắc thì có tiếng cùm cụp, cánh cửa phòng ngủ chính mở ra.

Hai mẹ con ngừng nói, quay đầu lại theo phản xạ, nhìn về phía hành lang nối phòng ngủ chính và phòng khách.

Vị đại thiếu gia kim tôn ngọc quý với đôi chân dài chậm rãi bước ra, dáng người thẳng tắp như cây tùng, khuôn mặt ôn nhã thanh quý, có thể miêu tả là có phong thái hoàn mỹ.

Ân Tô Tô ngây ngẩn cả người.

Trương Tú Thanh cũng có chút giật mình, sau đó nhìn thấy chàng trai trẻ đẹp trai này chậm rãi đi đến trước mặt mình, cúi xuống ngồi xuống, khóe môi hơi nhếch lên.

Phí Nghi Chu ôn tồn lễ độ nói: “Dì ơi, dì hiểu lầm rồi ạ.”

Trương Tú Thanh có vẻ nghi hoặc.

Ân Tô Tô cũng có vẻ bối rối.

“Gần đây cháu và Tô Tô đang nghĩ đến việc kết hôn.” Giọng điệu của Phí Nghi Chu rất bình tĩnh, vừa nói vừa tự nhiên đưa năm ngón tay ra nắm lấy bàn tay hơi run rẩy của cô gái nhỏ, tiếp tục nói: “Suy nghĩ trước mắt của cháu là, giữa tháng cháu sẽ dẫn Tô Tô về Lan Hạ, thăm hỏi các trưởng bối, chính thức tới cửa cầu hôn, không biết dì có ý kiến ​​gì không ạ?”

Ân Tô Tô: “...”

Khoan đã.

Thăm hỏi trưởng bối, tới cửa cầu hôn?

Không chỉ bị mẹ phát hiện ra có gian tình, mà còn dùng thủ đoạn để mở rộng tầm ảnh hưởng, muốn cho cả bảy cô tám dì ở quê cô biết chuyện?

Sếp, có phải ngài lén uống rượu giả không, ngài có biết ngài đang nói cái gì không?!!