Tô Tô

Chương 63: Lấy lòng


Edit+beta: LQNN203

Sau khi Phí Nghi Chu nói xong, hai mẹ con Trương Tú Thanh và Ân Tô Tô đều sửng sốt.

Đôi mắt sáng của Ân Tô Tô mở to như chuông đồng, không thể tin được nhìn kim chủ đại lão bên cạnh. Nửa giây sau cô định thần lại, lập tức dùng hết sức nhéo nhéo lòng bàn tay anh, dùng ánh mắt hỏi: Về quê cầu hôn cái gì đấy, anh bị lừa đá vào đầu à?

Nhưng, nhìn đâu cũng thấy đại công tử trời quang trăng sáng dịu dàng nhã nhặn nhìn mẹ cô, nhắm mắt làm ngơ trước sự phản kháng trong mắt cô.

Bà Trương Tú Thanh cũng nhìn Phí Nghi Chu, đôi mắt mở to ngạc nhiên và hơi nhíu mày, như thể đang suy nghĩ về tính khả thi đề nghị của anh.

Trong phòng khách yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi trên mặt đất.

Thấy tình hình bắt đầu mất kiểm soát, Ân Tô Tô sắp hộc ra máu. Cô ngạc nhiên và lo lắng, chỉ trong vài giây, suy nghĩ của cô quay cuồng, cô đã tưởng tượng ra cảnh tương lai cô và Phí Nghi Chu sẽ ly hôn, bố mẹ cô sẽ bị ô nhục, bị bạn bè thân thích đem ra bàn luận chê cười...

Quá đáng sợ.

Ân Tô Tô bị tưởng tượng làm cho cả kinh, nhanh chóng hắng giọng, cố gắng kéo lại câu chuyện: “Mẹ, thực ra con nghĩ con và đồng chí tiểu Phí còn trẻ, mỗi người đều có sự nghiệp phải lo, chuyện kết hôn vẫn là tạm thời...”

Chưa kịp nói xong đã bị mẹ ngắt lời.

Trương Tú Thanh nhìn chàng thanh niên tuấn tú bên cạnh con gái mình, nói: “Giữa tháng vừa hay tôi cũng đi du lịch xong và trở về Lan Hạ, được. Đến lúc đó cậu theo Tô Tô về đi.”

“Vâng ạ.” Phí Nghi Chu nhếch môi cười, “Vậy đến lúc đó chúng ta gặp ở Lan Hạ nhé dì.”

Trương Tú Thanh vốn tưởng cậu thanh niên tuấn tú này là cậu ấm chơi đùa tình cảm của con gái mình, trong lòng rất tức giận, đột nhiên nghe được anh nói muốn tới cửa cầu hôn, sau khi sửng sốt, ấn tượng của bà về chàng trai này đã cải thiện rất nhiều, cuối cùng cũng mỉm cười gật đầu: “Ừ.”

Khói lửa chiến tranh tan biến vô hình, bà Trương Tú Thanh và con trai cả nhà họ Phí đã bình yên đi đến thống nhất, hẹn xong thời điểm cầu hôn.

“...” Ân Tô Tô ở một bên hoàn toàn bị phớt lờ trong góc, giơ tay đỡ trán, khóe miệng giật giật không kiểm soát.

Nhìn một già một trẻ đang mỉm cười với nhau trong bầu không khí vui vẻ, cô gần như tuyệt vọng, môi mấp máy hai lần, muốn nói gì đó nhưng rồi lại nhìn thấy mẹ cô khua tay đứng dậy từ sô pha.

“Hai đứa vừa mới dậy đúng không, có phải vẫn chưa ăn cơm?” Trương Tú Thanh thuận miệng hỏi hai đứa nhỏ.

Đều đã trải qua tuổi trẻ, sao bà chưa từng trải qua tình cảm sâu sắc hay không thể tách rời được. Tâm tư Trương Tú Thanh tinh tế, vô tình liếc nhìn xung quanh, nhìn thấy những chiếc gối sô pha và những đồ trang trí búp bê trước tủ TV rơi rải rác trên nền đất, mọi thứ đều đã rõ ràng trong lòng bà.

“Vâng, vẫn chưa ạ.” Ân Tô Tô ngập ngừng trả lời. Nhìn thấy mẹ liếc nhìn ghế sô pha và tủ tivi, má cô chợt nóng như lửa, cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ không thôi.

Vội vàng mang dép lê chạy tới, nhặt “chứng cứ phạm tội” rơi trên sàn lên, đặt gọn gàng lại vị trí ban đầu.

Trương Tú Thanh lại cảm thấy có chút xấu hổ, bà mất tự nhiên hắng giọng, xoay người đi vào phòng bếp, không nói thêm gì nữa.

Thấy vậy, Ân Tô Tô vội vàng đuổi theo, nghi hoặc nói: “Mẹ, mẹ muốn thêm nước ấm ạ? Con rót cho mẹ.”

“Không phải còn chưa ăn cơm sao. Đã chiều rồi, kẻo đói bụng sinh tật gì.”

Trương Tú Thanh liếc nhìn đứa con gái bảo bối của mình, giọng điệu trách móc xen lẫn đau lòng: “Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, dù bận đến đâu cũng phải nhớ ăn sáng, nếu không sau này sẽ dễ bị bệnh dạ dày. Con nghe vào tai này lọt sang tai kia, xem lời mẹ nói như gió thoảng bên tai đúng không?”

Ân Tô Tô 囧, mặt đỏ bừng, cô lại một lần nữa chửi rủa trong lòng Phí Nghi Chu không phải là con người.

Đêm qua cô bị buộc phải thi đấu 300 hiệp, kiệt sức đến rạng sáng mới ngủ, làm sao còn sức lực để ăn sáng?

Ân Tô Tô suy nghĩ lung tung, vươn tay nắm lấy cánh tay mẹ, dán vào người mẹ làm nũng như một đứa trẻ: “Con xin lỗi mẹ, con biết con sai rồi, mẹ đừng giận con mà.”

“Con là tâm can bảo bối của mẹ, gặp được con, mẹ vui còn không kịp, sao đành lòng giận con.” Nghe được giọng nói mềm như bông của con gái, trong lòng Trương Tú Thanh tan chảy, không có chút tức giận nào nữa.

Ân Tô Tô ngước mắt nhìn mẹ, nghịch ngợm chớp chớp mắt, “Mẹ không tức giận vì con đã bỏ bữa sáng. Vậy mẹ cũng đừng tức giận vì con đã gạt mẹ yêu đương mà.”

“Có gì mà tức giận?” Trương Tú Thanh bất đắc dĩ cười, giơ tay vỗ vỗ mặt con gái gối lên vai mình, sau đó nhẹ nhàng thở dài, nhẹ giọng nói: “Đản Đản của mẹ bây giờ là con gái lớn rồi, yêu đương và lấy chồng là chuyện bình thường, chỉ cần con thích, con vui, con hạnh phúc thì từ tận đáy lòng mẹ cũng sẽ vui.”

Lời mẹ nói lọt vào tai, trái tim Ân Tô Tô ấm áp, sau đó mũi cô đau nhức.

Cô vòng tay qua vai Trương Tú Thanh, nhẹ giọng nói: “Con thích mẹ nhất, chỉ cần ở bên mẹ, con sẽ hạnh phúc.”

“Xùy.” Trương Tú Thanh trong lòng ấm áp, nhưng ngoài miệng lại xùy một tiếng, giơ tay nhéo mặt cô, “Con bé nhẫn tâm này, suốt ngày chỉ biết nói lời ngọt. Nếu thực sự quan tâm đến mẹ như vậy, sao con không giới thiệu bạn trai với mẹ sớm hơn?”

Ân Tô Tô không biết nên cười hay nên khóc, cô nắm lấy tay mẹ mình lắc từ bên này sang bên kia: “Xem mẹ đi. Vừa nói không tức giận lập tức lại cằn nhằn rồi.”

“Được rồi được rồi, mẹ không nói gì nữa là được chứ gì.” Trương Tú Thanh giơ tay lên, lấy móng vuốt của con gái ra, bắt đầu đuổi người, “Mau đi ra với tiểu Phí đi, đừng cản trở mẹ làm việc ở đây.”

Ân Tô Tô sửng sốt một lúc rồi hỏi: “Mẹ làm gì?”

“Đương nhiên là nấu cơm cho con.” Trương Tú Thanh vừa nói vừa cúi xuống lấy ra một túi mì udon trong tủ, đun nước sôi trong nồi, “Mẹ thấy ở đây của con không có gì khác, nấu chút mì ăn lót dạ đi.”

Trên mặt Ân Tô Tô lộ ra vẻ khó hiểu: “Không phải mẹ nói mẹ đi cùng một đoàn tới chơi sao? Hướng dẫn viên hẹn mẹ quay lại khách sạn lúc mấy giờ?”

“Hai giờ rưỡi.” Nói đến đây, Trương Tú Thanh theo bản năng giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, sau đó buồn rầu nhỏ giọng nói: “Ai ya, đã hai giờ rồi, hình như không kịp...”

“Nào, đi thôi, con đưa mẹ quay lại, đừng trì hoãn lịch trình buổi chiều của mọi người.” Ân Tô Tô lấy mì udon ra khỏi tay mẹ, “bộp” một tiếng ném trở lại bệ bếp, quả thực không biết nên khóc hay cười, “Con bao nhiêu tuổi rồi chứ, còn phải phiền mẹ từ quê lên nấu cơm cho con, mẹ xem con là đứa trẻ to xác sao?”

Trương Tú Thanh ngoan cố, bị con gái kéo ra khỏi phòng bếp, bất đắc dĩ cau mày nói: “Vậy bữa trưa con định ăn gì?”

“Cứ ăn ở bên ngoài thôi. Tầng dưới nhiều nhà hàng như vậy, chẳng lẽ con còn có thể bị đói sao?” Ân Tô Tô thản nhiên đáp lại lời mẹ, quay trở lại phòng khách, nói với người đàn ông bận vest phẳng phiu ở trên sô pha, “Hai giờ rưỡi mẹ em phải quay lại đoàn du lịch, em đi tiễn mẹ chút.”

Nói xong cô chạy lon ton vào phòng ngủ, mở tủ và thay quần áo.

Mẹ Ân vẫn lo lắng bữa trưa của con gái, đi theo cô đến cửa phòng ngủ chính, lẩm bẩm: “Bình thường con bận rộn công việc, thói quen ăn uống không điều độ, bữa trưa do đoàn làm phim cung cấp không đủ chất dinh dưỡng. Mẹ đến cũng đến rồi, làm bữa cơm nhà cho con, ăn uống cho lành mạnh.”

Ân Tô Tô đã quen với sự cằn nhằn của mẹ nên cô trả lời “Không cần đâu ạ”, tiếp tục thay quần áo.

Nhìn thấy bộ dáng không thèm để ý của cô, Trương Tú Thanh tỏ ra lo lắng, mấp máy môi định nói gì đó, nhưng bên tai lại vang lên một giọng nói lạnh lùng, nho nhã lịch sự, giống như một làn gió thổi từ dòng suối lạnh.

“Dì ơi, trì hoãn lịch trình của đoàn du lịch không hay lắm ạ, dì cứ về khách sạn trước đi.” Phí Nghi Chu bình tĩnh nói, “Chờ dì quay lại, cháu sẽ nấu cơm cho Tô Tô.”

Trương Tú Thanh: “...”

Trương Tú Thanh sửng sốt, vẻ mặt nhất thời trở nên phức tạp khó đoán, do dự hỏi: “Cậu nấu?”

Phí Nghi Chu tao nhã gật đầu: “Vâng.”

Cậu thanh niên này có khí phách bất phàm, vừa thấy chính là người mang cảm giác cao quý mười ngón tay không chạm nước xuân, khi nói “tự tay nấu ăn”, Trương Tú Thanh chỉ nghĩ rằng anh đang muốn khoe khoang trước mặt mẹ vợ, không hề là thật, bà chỉ cười trừ cho qua, nói: “Được.”

Hai người vừa nói xong, liền có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến từ hướng phòng ngủ chính.

Ân Tô Tô đã thay quần áo, cô mặc một chiếc váy dài phối cùng áo cardigan cùng màu, mái tóc đen dài được buộc thành đuôi ngựa cao phía sau đầu, một chiếc túi đeo chéo hình gấu trúc panda, khuôn mặt sạch sẽ và xinh đẹp, đôi mắt đen trắng phân minh, để lộ ra hai bắp chân trắng như tuyết.

Bộ trang phục này tràn đầy thanh xuân và sức sống, thoạt nhìn cô trông giống như một nữ sinh năm hai.

Khi hai người trong phòng khách nhìn thấy Ân Tô Tô bước ra, ánh mắt họ đồng loạt nhìn xuống, rơi vào cẳng chân trắng nõn dưới váy của cô.

Trương Tú Thanh khẽ cau mày. Thủ đô nằm ở phía bắc giống như Lan Hạ, nhiệt độ giảm mạnh sau mùa thu, con gái ăn mặc đáng yêu xinh xắn không thể chê, nhưng người mẹ là bà không quan tâm con gái mình có đẹp hay không mà chỉ quan tâm đến việc con gái mình có đói hay lạnh không.

Đang định nhắc nhở vài câu, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, người thanh niên đoan đính bên cạnh đã mở miệng trước, nói với con gái bà: “Nhiệt độ hôm nay bên ngoài chỉ có 17 độ, em mặc váy để lộ chân sẽ lạnh đấy.”

Trương Tú Thanh kinh ngạc, trong mắt hiện lên vẻ bất ngờ, bình tĩnh quan sát đôi trẻ.

Cậu thanh niên trầm ổn khẽ cau mày, ánh mắt tràn đầy quan tâm nhìn con gái bà, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, giọng điệu cũng không lộ ra bất mãn hay mệnh lệnh nào, chỉ có lo lắng và đề nghị: “Ngoan. Nếu không em mang tất dày một chút hoặc thay quần mùa thu?”

“Không cần.” Cô gái xua tay, cong mí mắt mỉm cười với cậu thanh niên, “Em sẽ đi bốt, có lót dê cừu, rất ấm.”

Cậu thanh niên cao quý bất đắc dĩ, giữa lông mày và trong mắt lộ ra một tia nuông chiều, giơ tay lên, tự nhiên thân mật quấn một lọn tóc của con gái bà lại, vén ra sau tai, “Bị lạnh cóng đừng có khóc nhè với anh.”

Hai má cô gái lập tức đỏ bừng, cô mở to mắt nhìn anh, hạ giọng uy hiếp: “Cái anh này, đừng nói nhảm trước mặt mẹ em, nói cứ như em thường khóc nhè với anh ấy.”

Chàng trai cong môi, mỉm cười không chút để ý với con gái bà.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, bà Trương Tú Thanh vô thức nở nụ cười hạnh phúc và dịu dàng, trong lòng tràn ngập cảm xúc.

Cô con gái bảo bối mà vợ chồng bà hết mực chăm sóc từ nhỏ giờ đã tìm được một người luôn quan tâm ân cần với mình, yêu nhau sâu đậm.

Niềm vui âm thầm nảy sinh. Chỉ cần nhìn vào từng chi tiết nhỏ, Trương Tú Thanh cũng có thể cảm nhận được một chút ngọt ngào.

Lúc này mẹ Ân nhận ra, cô con gái mà bà yêu quý hơn cả mạng sống đã thực sự trưởng thành.

*

Vốn dĩ, con trai cả nhà họ Phí định đưa mẹ vợ cùng vợ về khách sạn, nhưng vừa đến cửa, chuẩn bị thay giày thì cô gái nhỏ đã ngăn anh lại.



Ân Tô Tô nghi hoặc: “Không phải anh không đi đâu sao, ra ngoài làm gì vậy?”

Phí Nghi Chu ngước mắt nhìn cô, bình tĩnh nói: “Anh cũng tiễn dì.”

“... Không không không.” Ân Tô Tô vội vàng vẫy tay, đầu lắc như trống bỏi, sự từ chối viết trên từng sợi tóc, “Em tự tiễn mẹ là được, anh đợi ở nhà đi.”

Phí Nghi Chu đoán cô đang lo lắng phóng viên giải trí, bình tĩnh nói: “Tối qua anh đến đây rất kín đáo, không báo cho chú Trương, cũng không lái chiếc Phantom. Em không cần lo lắng nhiều như vậy.”

Ân Tô Tô nghe anh nói “kín đáo” thì ngập ngừng hỏi: “Anh lái xe gì tới đây?”

Phí Nghi Chu nói: “Maybach.”

Ân Tô Tô nghẹn nước bọt, xấu hổ, thầm nghĩ chiếc siêu xe siêu sang giá gần bốn con số, kín đáo cái đầu anh ấy. Không hiểu sao anh lại nói với mẹ cô rằng anh muốn về quê cầu hôn, cô còn chưa nói anh đâu, đùa cái gì vậy.

Nghĩ đến đây, Ân Tô Tô quay đầu liếc nhìn về phía mẹ cô, sau đó nắm lấy cánh tay của Phí Nghi Chu kéo anh sang một bên, cũng không quan tâm đến ngôn ngữ nghệ thuật, hạ giọng nói: “Nghe này, vừa rồi trước khi em nói chuyện với mẹ, em đã bảo anh đi, nhưng anh lại lựa chọn ở lại, nên anh đã bỏ lỡ cơ hội bước ra khỏi căn hộ này. Ngồi trên chiếc Maybach tám trăm vạn của anh, mẹ em làm lụng chất phát cả đời, chưa từng làm chuyện gì xấu, cầu xin anh đừng kinh động đến trái tim nhỏ bé của bà nữa được không?”

Phí Nghi Chu: “.”

Con trai lớn của nhà họ Phí cụp mắt xuống, trầm ngâm hai giây, cuối cùng gật đầu: “Được.”

Ân Tô Tô nhìn thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm, đang định khen anh trẻ nhỏ dễ dạy, không ngờ ông chủ lớn lại bình tĩnh nói tiếp câu tiếp theo: “Vậy anh ở lại nấu cơm cho em, em về có thể ăn.”

Ân Tô Tô:... Anh thật đúng là đức hạnh.

Lông mày Ân Tô Tô không ngừng run lên hai lần, cô không nói nên lời, chỉ có thể nở một nụ cười cứng ngắc, trả lời anh: “Sao cũng được, ngài cứ tự nhiên.”

Cả hai ghé tai nói chuyện một lúc mới đi đến thống nhất.

Sau đó, Phí Nghi Chu tiên sinh không còn cách nào khác đành phải miễn cưỡng tiễn mẹ vợ, bà Trương Tú Thanh, ra cửa huyền quan với vẻ tiếc nuối.

“Dì ơi, cháu xin lỗi, Tô Tô bảo cháu ở nhà nấu cơm cho cô ấy.” Giọng điệu anh tỏ vẻ áy náy, thái độ vừa nhẹ nhàng vừa lịch sự, rất tiếc nuối, “Có lẽ cháu không thể tiễn dì được ạ, chúc dì đi chơi vui vẻ ở thủ đô, trên đường bình an, bất cứ khi nào đều có thể liên lạc với chúng cháu.”

Nhìn thấy tình huống này, Ân Tô Tô không khỏi mở mang, vô cùng ấn tượng trước kỹ năng diễn xuất tuyệt vời và tinh ranh của con trai cả nhà họ Phí.

Ghim chặt lời nói khách sáo này, lắng nghe giọng điệu này đi.

Hình ảnh người chồng nội trợ chịu thương chịu khó bị vợ đàn áp hành hạ chẳng phải đã sống động trên trang giấy rồi sao?

Cực kỳ xảo quyệt.

Quả nhiên, sau khi nghe được những lời này, sắc mặt Trương Tú Thanh đột nhiên hơi thay đổi. Bà quay lại nhìn Ân Tô Tô, ghé sát tai Ân Tô Tô và nghiêm túc dạy dỗ bằng giọng mà chỉ hai mẹ con mới nghe được: “Con bé này, sao con có thể quát mắng bắt nạt người ta như vậy? Có thể thấy tiểu Phí đối xử với con rất tốt, nuông chiều dung túng cho con, con cũng phải thu lại tính nết một chút có biết không?”

Thảo nào vừa rồi đề nghị nấu cơm gì đó.

Có vẻ như đã quen với việc bị sai sử.

Nghĩ đến đây, mẹ Ân đã kết luận rằng con gái bà thường xuyên bắt nạt đồng chí tiểu Phí này, tuy bà cảm thấy đồng cảm với Phí Nghi Chu nhưng càng nhìn càng không khỏi hài lòng.

Ân Tô Tô im lặng oán trách Phí Nghi Chu tám trăm lần, cũng lười tranh luận, cô xỏ đôi bốt da cừu vào và bước ra khỏi cửa, đi đến sảnh thang máy và nhấn thang máy.

Bên này huyền quan.

Trương Tú Thanh mỉm cười nhìn Phí Nghi Chu và nói nhẹ nhàng: “Đồng chí tiểu Phí, vậy dì đợi cháu ở Lan Hạ nhé.”

“Vâng ạ.” Phí Nghi Chu gật đầu, nho nhã cong môi, “Dì đi thong thả ạ, chúng ta gặp lại ở Lan Hạ.”

Trương Tú Thanh xoay người bước ra khỏi cửa, quay người lại vẫy tay với anh: “Gặp lại ở Lan Hạ.”

*

Trương Tú Thanh gửi địa chỉ khách sạn cho Ân Tô Tô qua WeChat, sau khi nhận được, Ân Tô Tô mở bản đồ trên điện thoại di động để định vị, khởi động chiếc Mercedes-Benz nhỏ của mình và lái xe đến địa chỉ.

Trên đường đi, Ân Tô Tô vẫn lo lắng về lời “tới cửa cầu hôn” do chồng kim chủ khởi xướng, vẻ mặt cô khá cáu kỉnh. Đến ngã tư đèn giao thông, cô đạp phanh, gõ ngón tay vào vô lăng vì chán nản.

Đang rầu rĩ thì màn hình điện thoại chợt sáng lên, có tin nhắn mới đến.

Ân Tô Tô bấm mở.

Kim chủ đẹp trai nhiều tiền: [Không tìm thấy gạo, chỉ có mì udon.]

Kim chủ đẹp trai nhiều tiền: [Nấu mì udon cho em?]

“...”

Ba vạch đen trượt xuống trán Ân Tô Tô, cô liếc nhìn mẹ ngồi ở ghế phụ, thấy mẹ cũng đang xem điện thoại không để ý đến cô, cô lấy điện thoại di động ra khỏi giá đỡ định vị, giơ lên lên môi ghi lại một giọng nói trầm thấp: “Anh có thể bình thường chút được không?”

Kim chủ đẹp trai nhiều tiền: [Nấu cơm cho vợ ăn, sao lại không bình thường?]

Ân Tô Tô nghẹn ngào, đang định nói tiếp thì chợt nghe bên tai vang lên giọng nói của mẹ, vui vẻ nói bằng tiếng địa phương: “Mắt nhìn của Đản Đản nhà chúng ta đương nhiên rất tốt. Mọi người không thấy đâu, chàng trai trẻ đó trông rất cao, trắng trẻo, lại đẹp trai. Tuấn tú lịch sự, khí chất cũng tốt, đẹp trai lắm!”

Ân Tô Tô chết lặng, run rẩy quay đầu lại: “Mẹ, mẹ đang nói chuyện với ai vậy?”

Trương Tú Thanh cười rạng rỡ, vui vẻ nói: “Không phải con đang yêu muốn kết hôn sao, mẹ vừa nói ngắn gọn với bố con chuyện này, hiện tại đang nói chuyện với dì cả, dì hai, dì ba và dì nhỏ của con.”

Khi Ân Tô Tô nghe thấy vậy, cô cảm thấy như có một lực rất lớn ập xuống khiến cô đầu váng mắt hoa, ong ong.

Cô nhắm mắt lại, nhéo lông mày, nói với giọng như sắp khóc: “Mẹ, chuyện này còn chưa chắc chắn, mẹ có thể tạm thời giữ bí mật, không cần đi nói khắp nơi...”

“Đồng chí tiểu Phí vừa nói đó thây, giữa tháng sẽ tới Lan Hạ cầu hôn, chuyện gì không chắc chắn nữa.” Mẹ Ân cau mày, bây giờ bà đã hiểu, không phải Phí Nghi Chu không muốn cưới, mà là đứa con gái bảo bối nhà mình quá dong dài ra sức từ chối.

Vẻ mặt Trương Tú Thanh nghiêm túc, bà trầm giọng hỏi: “Nói cho mẹ biết, con có thật sự thích chàng trai kia không?”

“...” Mặt Ân Tô Tô hơi nóng, cô không nói lời nào mà chỉ gật đầu xấu hổ.

“Cậu ấy tính tình không tốt, hoặc là có một số thói quen xấu khiến con cảm thấy dù có thích thì cũng không thể giao phó cả đời?” Trương Tú Thanh lại hỏi.

“Không phải đâu mẹ!” Ân Tô Tô trả lời, “Anh ấy rất tốt, anh ấy thực sự rất tốt.”

Trương Tú Thanh: “Là bởi vì gia cảnh cậu ấy phức tạp, khiến con không muốn kết hôn?”

“Tất cả các thành viên trong gia đình anh ấy cũng đều rất tốt.”

Chính vì anh ấy quá tốt, quá chói sáng, quá xa tầm tay, nên con mới hiểu rõ ràng có vực thẳm thiên hà như thế nào ngăn cách con và anh ấy.

Ân Tô Tô thầm nói thêm nửa câu sau trong lòng, nhẹ nhàng thở dài rồi ra vẻ thoải mái, nói: “Mẹ, tình cảm của bọn con rất tốt. Nhưng chuyện cầu hôn gì đó, vẫn là sau này hẵng nói, mẹ tới đây để chơi, đừng lo lắng cho con.”

“Con gái ngốc nghếch, người làm mẹ sao có thể không lo lắng cho con mình một giây nào?” Trương Tú Thanh cười nhạt, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, “Mẹ có thể nhìn ra Phí Nghi Chu thích con, con cũng thích cậu ấy. Về phần con nói hiện tại muốn nỗ lực vì sự nghiệp, cũng dễ giải quyết, giữa tháng các con cứ về trước, gặp mặt tất cả trưởng bối ở quê, cầu hôn, ấn định ngày cưới cụ thể, có thể hoãn lại một hai năm rồi mới cưới cũng được.”

Ân Tô Tô không biết trả lời thế nào, cô chỉ khẽ mím môi nói: “Con sẽ bàn bạc kỹ càng với anh ấy.”

*

Sau khi tiễn bà Trương Tú Thanh đi, Ân Tô Tô gần như chạy đua. Trở lại ngõ Chương Thụ, bước xuống xe, mở cửa xe, khóa chìa khóa và oai phong lao vào cửa chung cư.

Người chưa đến, âm thanh đã đến trước.

Một tiếng “Phí A Ngưng” rõ ràng, linh động và tức giận xuyên qua màng nhĩ, người con trai cả trong bếp dừng lại một lúc, từ từ nhướng mày.

“Sáng nay mẹ em đột nhiên tới, thấy anh qua đêm ở chỗ em, em thật sự không còn cách nào khác đành phải nói với mẹ rằng chúng ta là bạn trai bạn gái. Đó chỉ là kế sách tạm thời thôi! Anh thì hay lắm, nói thẳng muốn về quê em cầu hôn? Rốt cuộc là muốn làm...”

Ân Tô Tô thậm chí chờ không kịp để ngồi xuống và thay giày, cô đá giày ở huyền quan và lao vào bếp bằng đôi chân trần. Trên đường về cô vẫn đang nghĩ trong đầu, bây giờ trong lòng tràn đầy cảm xúc, trào dâng, lời nói đều đến bên môi, là cơ hội ngàn vàng để cãi vã, cô tự tin mình có thể chiếm thế thượng phong.

Tuy nhiên, điều mà Ân Tô Tô không bao giờ ngờ tới là khi mình đằng đằng sát khí đột nhập vào phòng bếp của căn hộ, sẽ chứng kiến ​​cảnh tượng sau:

Áo khoác vest của Phí đại công tử đã không còn, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh và áo gile sẫm màu. Anh đứng trước quầy bếp, lặng lẽ rũ mắt, vài tia nắng chiều vui đùa lọt vào cửa sổ, lén hôn lên mặt anh, phác họa một đường viền vàng mỏng manh thành đường viền ba chiều sâu thẳm.

Chỉ trong chốc lát, Ân Tô Tô đã bị cảnh tượng này mê hoặc, một câu thơ không thể giải thích được hiện lên trong đầu: Sáng trong như ngọc thụ đón gió.

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là một thanh niên thoải mái và tao nhã như vậy lại cầm một đôi đũa tre ở tay trái, một thìa mì ở tay phải và đeo chiếc tạp dề hình gấu của cô.

Ân Tô Tô: “...”

Tác động thị giác do cảnh tượng này gây ra bùng nổ đến mức Ân Tô Tô giật giật khóe miệng hai lần, gần như nghi ngờ mình đang mơ.

Không khí trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.

Khí thế mà cô ấp ủ bấy lâu cũng tắt dần và tan biến vào hư vô.



Ngay khi Ân Tô Tô hóa đá tại chỗ và không biết phải phản ứng thế nào, người con trai cả đeo tạp dề nhẹ nhàng lên tiếng. Anh hỏi: “Tiễn dì đến nơi rồi?”

Ngọn lửa xanh bập bùng trên bếp gas, nồi Yukihira được đặt trên đó, đang nấu mì udon, sủi bọt ùng ục.

Hỏi xong, Phí Nghi Chu tiếp tục làm việc, mắt nhìn thẳng, dùng đũa đảo đều mì trong nồi, tránh cho mì dính vào nồi.

Nghe thấy năm chữ này, Ân Tô Tô cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại.

Bây giờ cô cuối cùng cũng tin những gì ông nội Phí Dự Chân nói. Người con trai cả được nuôi dạy nghiêm khắc của Phí thị này, thực tế làm việc nhà cũng rất ra dáng, thực sự nên nói là “lên được phòng khách xuống được phòng bếp“.

Người con trai cả đeo tạp dề đang nấu mì, dáng vẻ này trông giản dị và dịu dàng, khác hẳn với vẻ uy nghiêm lạnh lùng khi mặc bộ vest thẳng tắp, tuy nhiên khí chất này không phải dựa vào trang phục, mà sự cao quý đã ăn vào trong máu anh.

Vì vậy, gần như là một phản xạ có điều kiện, Ân Tô Tô vẫn ngoan ngoãn đáp lại lời anh: “Vâng, đã tiễn mẹ đến nơi rồi, vừa kịp, suýt chút nữa đến trễ.”

Trả lời xong mới nhận ra mình đang không vui, tại sao lại đối xử tốt với anh như vậy?

Ân Tô Tô cắn môi bực bội.

“Ừm.” Phí Nghi Chu đang nấu mì nói, “Mì đã gần xong rồi, em chờ một lát.”

“Sao anh lại nấu mì cho em?” Ân Tô Tô đột ngột hỏi.

“Anh đã hứa với mẹ em sẽ nấu cơm nhà cho em, giám sát việc ăn uống lành mạnh của em.” Phí Nghi Chu uể oải trả lời: “Nói không giữ lời, không phải là hành vi của một quý ông.”

Người như vậy đeo tạp dề vì mình rửa tay nấu canh, Ân Tô Tô tự nhiên cảm động, tuy nhiên, cô nhanh chóng tỉnh táo lại nên bình tĩnh lại, dùng sức hắng giọng và nói với giọng điệu có chủ ý hung dữ: “Em hỏi anh, tại sao hôm nay anh lại nói sẽ đến Lan Hạ cầu hôn?”

Phí Nghi Chu bên kia không trả lời cô, khóe mắt anh liếc nhìn thoáng qua cái gì, đột nhiên ngừng khuấy mì. Khoảnh khắc tiếp theo, anh nhíu mày thành một nút thắt đẹp mắt, ném thìa mì đi, hơi cúi đầu, một tay cầm đũa, cánh tay dài còn lại vòng qua vòng eo thon của cô, ôm cô thật chặt, dùng một chút lực nâng cô lên không tốn chút sức lực nào, bế cô lên bằng một tay.

Ân Tô Tô sửng sốt, không biết anh định làm gì, khoảnh khắc cơ thể lơ lửng trên không, cô cảm thấy hoảng sợ, vô thức đưa tay ra tóm lấy cổ anh, trừng mắt kêu lên: “Anh làm gì vậy?”

Phí Nghi Chu đặt người lên bệ bếp trước mặt, rũ mắt nhìn hai bàn chân trần trắng nõn, im lặng nửa giây, sau đó nhướng mi nhìn lại mặt cô, nhẹ nhàng nói: “Sao chân lại trần trụi không mang giày vào?”

“Vừa rồi em vào nóng lòng muốn tìm anh, quên mất...”

Anh ở quá gần, tim cô lỡ vài nhịp, mặt rõ ràng nóng bừng, nhưng cô không muốn lộ ra mình đang bị anh thao túng, nên bình tĩnh ngẩng mặt lên, kiêu ngạo nói: “Dù sao cũng đang bật điều hòa nên nền nhà sẽ không lạnh, anh quản em ít thôi.”

Phí Nghi Chu nghe thấy vậy, giơ ngón tay nắm nhẹ cằm cô, sau đó chậm rãi trượt xuống đường cong trên cổ cô, dùng giọng điệu lười biếng đùa giỡn nói: “Thích để trần như vậy?”

Ân Tô Tô giật mình, trước khi cô nhận ra ý nghĩa trong lời nói của anh, cô đã cảm thấy ngón tay của anh đã chạm vào nơ váy của cô.

Dường như phát hiện ra điều gì đó thú vị, anh thả tay ra, hạ mi xuống, ánh mắt rơi thẳng vào nút cổ áo của cô. Sau đó, dùng mười ngón tay xoắn lại hai đầu nơ rồi từ từ kéo sang hai bên.

Nút thắt được nới lỏng, đường viền cổ áo ôm sát cổ mất đi lực ràng buộc, hơi hé ra, lộ ra một mảnh da cổ nhỏ màu trắng sứ.

Trắng như vậy, như tuyết rơi trên thế giới, như bức tường trắng chưa hề bị vẽ bậy...

Không đúng.

Nhìn thấy dưới cổ cô có vài vết nam việt quất nhợt nhạt, đôi mắt của Phí Nghi Chu đột nhiên tối sầm, anh hơi nheo mắt lại, dùng đầu ngón trỏ nhẹ nhàng âu yếm chạm vào chúng, dopamine trong cơ thể anh mãnh liệt tiết ra và dâng trào, xuất hiện nỗi ám ảnh chưa từng có.

Sao chưa từng bị vẽ bậy chứ?

Anh nhớ rõ. Đêm qua, anh say mê mọi thứ về cô.

Anh ngửi tóc cô, ngửi má cô, ngửi môi cô. Anh hôn chiếc lưỡi ngọt ngào của cô, hôn đôi chân thanh tú của cô, hôn mười ngón chân xinh xắn lấp lánh của cô.

Nếu anh nhớ không lầm...

Có lẽ anh vội xác nhận, hoặc có thể anh đã hết kiên nhẫn để cởi chiếc nơ chết tiệt đó. Khuôn mặt như ngọc của Phí Nghi Chu bình thản tự nhiên, nhưng ngón tay lại đột nhiên dùng sức, xả từng chiếc cúc trên hàng trước của váy.

Cùng với tiếng kêu ngạc nhiên của Ân Tô Tô, những chiếc cúc ngọc rơi xuống đất một cách lộn xộn.

Những âm thanh đó kích thích giác quan của Phí Nghi Chu.

Giọng nói của cô rất hay, tinh tế và nhu nhược, tiếng nút ngọc rơi xuống đất cũng rất hay, ồn ào, giống như tiếng mưa xối xả trong đêm núi lạnh giá.

Những âm thanh đó khiến anh muốn nghiền nát cô thành từng mảnh.

“...” Một cơn ớn lạnh đột ngột ập vào cơ thể cô, mặt Ân Tô Tô đỏ bừng, cô rên rỉ, cổ ngẩng cao, mái tóc đen dài bất lực xõa ra sau đầu.

Cảm giác như những quả dâu đang bị liếm dọc, như thể đang chìm vào một vũng thạch ấm áp.

Sợi mì udon trên bếp đã bắt đầu sôi, nước lèo sôi lên xuống, nước sôi lửa bỏng.

Phí Nghi Chu ôm chặt cô gái trong lòng, khuôn mặt cô sáng như lửa, đôi mắt long lanh, tứ chi chi chít vết hôn, vẻ ngoài mềm yếu lại quyến rũ, vẻ đẹp như vậy chính là kiệt tác vĩ đại nhất, khiến anh hài lòng nhất.

“A Ngưng...” Một thanh âm từ trong ý thức hỗn loạn truyền đến.

Thật nhẹ, thật nhẹ, khẽ gọi.

Còn anh thì đắm chìm trong cảm giác thỏa mãn tâm lý tột cùng và không muốn tỉnh dậy chút nào.

Muốn ôm cô mãi mãi, muốn hôn cô mãi mãi, muốn nuốt chửng cô mãi mãi, thậm chí còn muốn ở bên cô và bị dung nham Pompeii cuốn đi, trở thành hóa thạch, bị phá hủy cùng với thế giới và sống mãi với thời gian...

“A Ngưng!”

Sau tiếng kêu này, có một vết cắt nhọn hoắt đánh thức Phí Nghi Chu từ trạng thái ý thức sâu hơn.

“...” Trên mặt anh không có chút gợn sóng nào, chỉ từ từ mở mắt, áp tai trái vào ngực cô, lặng lẽ lắng nghe nhịp tim đập nhanh và hỗn loạn của cô.

Ân Tô Tô bị anh khóa chặt đến nỗi cô không thể cử động tay chân, cũng không thể thoát ra được, cô xấu hổ và khó chịu lẩm bẩm: “Khi không anh phát bệnh gì vậy? Lại phá hỏng bộ quần áo khác của em.”

“Lấy lòng.” Phí Nghi Chu nhẹ giọng nói.

Ân Tô Tô:?

Ân Tô Tô không nghe rõ: “Anh nói cái gì?”

“Đêm qua em đã rất vất vả, vốn dĩ hôm nay rời giường phải lấy lòng em thật tốt.” Khóe miệng anh nở một nụ cười nhẹ, sau đó hôn lên môi cô, nói: “Mẹ em đột ngột đến, nên bây giờ chỉ đang bù đắp những việc cần làm khi thức dậy.”

Nghe xong lời anh nói, Ân Tô Tô sững sờ, cảm thấy ngọt ngào và ấm áp nhưng cũng có chút không nói nên lời.

Mặt cô nóng bừng đến mức gần như bất tỉnh, cô dùng ngón tay nhéo nhẹ mặt anh, bất mãn: “Lấy lòng không phải là trò chuyện và nói những lời âu yếm dễ nghe với nhau sao? Làm sao có ai có thể giống anh được.”

Không nói một lời xé quần áo của người ta trong bếp, còn há miệng liền gặm.

“Em đau à?”

“... Có chút.”

“Anh xin lỗi.” Anh hôn lên má cô, lịch sự và điềm tĩnh nói: “Nhưng anh mong em hiểu. Vừa tặng cho em đêm đầu tiên, trạng thái cả người anh vẫn còn khá phấn khích.”

Ân Tô Tô: “.........”

Ân Tô Tô xấu hổ và tức giận muốn chết, đơn giản đưa tay bóp cổ anh, đe dọa: “Anh đứng đắn một chút có phải sẽ phạm pháp không?”

“Không phải em nói sao?” Đại công tử nhướng mi, lười biếng nhìn cô, như có lòng tốt, “'Lấy lòng' chính là nói những lời âu yếm dễ nghe.”

Ân Tô Tô im lặng, tự hỏi đây là ngài đang nói lời âu yếm hay sao, lời ngài đang nói rõ ràng là cợt nhả!

Cô không thèm nói chuyện với tên lưu manh này nữa, hai má đỏ bừng, giơ tay quấn áo len cardigan để che thân, nhưng cô cũng không quên bàn chính sự với anh.

Cô nói: “Được rồi, bây giờ anh nghiêm túc chút đi! Em hỏi anh, tại sao anh lại chạy ra nói với mẹ em, muốn về thăm hỏi các trưởng bối ở quê em, còn muốn đến nhà em để cầu hôn?”

Phí Nghi Chu thân mật ôm cô, nhẹ nhàng nói: “Trước đây anh cũng đã biết phong tục Lan Hạ của các em. Con gái nhà ai muốn kết hôn, không phải phải đến thăm hỏi trưởng bối nhà gái trước và được họ chấp thuận sao?”

“... Phong tục cầu hôn ở chỗ chúng em quả thực là anh phải đến thăm hỏi trưởng bối trước.” Ân Tô Tô trả lời, dừng lại, trố mắt, “Nhưng trọng điểm chính là hỏi anh tại sao lại đến cầu hôn!”

Phí Nghi Chu: “Anh và em vốn là vợ chồng, hiện tại mối quan hệ này bị mẹ em phá vỡ, em cũng nhìn thấy thái độ của dì rồi. Ngoại trừ việc hoàn thành quá trình này, làm cho mọi chuyện thuận lý thành chương, chẳng lẽ em còn cách gì tốt hơn?”

Ân Tô Tô không nói nên lời, cô suy nghĩ hồi lâu mới cụp mắt xuống, lẩm bẩm: “Nhưng như vậy, chẳng phải đường lui của em sẽ bị cắt đứt sao?”

“Đường lui?” Anh hỏi với giọng nghiền ngẫm.

Ân Tô Tô đắm chìm trong nỗi buồn và không muốn nói chuyện.

Một giây tiếp theo, anh vòng tay ôm lấy cằm cô, nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ giọng nói: “Ân tiểu thư, anh không ngại nói thẳng với em. Từ đầu đến cuối anh đều không có ý định cho em con đường rút lui.”