Edit+beta: LQNN203
Lời nói của Phí Nghi Chu khiến Ân Tô Tô bối rối giây lát.
Cô ngơ ngác nhìn anh, có thể nhìn thấy, đôi lông mày nghiêm nghị của anh gần cô trong gang tấc, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại tối tăm và sâu thẳm, giống như hai cái giếng cổ không đáy, có một loại yêu chiều cố chấp và hoang tưởng.
Nhưng loại ánh mắt này chỉ kéo dài trong khoảng thời gian ngắn ngủi ba giây, thậm chí ngắn hơn hai giây, rất nhanh, trong mắt anh dâng trào dòng nước ngầm tiêu tán không một dấu vết.
Cả người trở lại với dáng vẻ thường ngày của một quý ông sạch sẽ không dính bụi trần.
Gần như khiến Ân Tô Tô nghi ngờ câu nói vừa truyền vào tai cô chỉ là ảo giác của cô.
“Anh nói gì cơ?” Cô khẽ cau mày, không xác định hỏi, “Cái gì gọi là ngay từ đầu anh không có ý định cho em con đường rút lui?”
Phí Nghi Chu rũ mắt nhìn cô chằm chằm, trong chốc lát, anh nhếch khóe môi tùy ý mỉm cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Anh chỉ hy vọng em hiểu được, trên thế giới này rất nhiều chuyện đều là định mệnh, chẳng hạn như ở Florence em ngăn xe của anh lại, chẳng hạn như sáng nay mẹ em đột nhiên tới, đây đều là ý trời. Là ý trời muốn ràng buộc em và anh, không thể làm trái.”
Lời nói của anh rất dễ hiểu nhưng lại có điều gì đó huyền ảo vượt quá chủ nghĩa duy vật, Ân Tô Tô nghe xong như hiểu như không, cô chỉ có thể thở dài thỏa hiệp: “Được rồi. Chuyện đã tới nước này, có vẻ như thực sự không có cách nào khác ngoài việc làm những gì anh nói.”
Phí Nghi Chu dùng lòng bàn tay vuốt ve đôi má mềm mại của cô, nhìn cô một lúc rồi nhẹ giọng hỏi: “Em không muốn anh cùng em về Lan Hạ, cũng không muốn anh gặp người nhà và bạn bè của em như vậy?”
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và lạnh lùng đó, Ân Tô Tô dừng lại hai giây, sau đó giơ tay lên, nhẹ nhàng phủ lên mặt anh, ấm áp nói: “A Ngưng, hình như anh đã quên mất thỏa thuận ban đầu của chúng ta.”
Phí Nghi Chu nhìn chăm chú cô thật sâu, không nói gì.
“Cuộc hôn nhân của chúng ta bắt đầu bằng thỏa thuận, có thể dừng lại bất cứ lúc nào.” Cô mỉm cười nhắc nhở anh, trong mắt tràn đầy dịu dàng từ đáy lòng, chân thành nói: “Nếu sớm muộn gì cũng sẽ có ngày kết thúc đó, vậy xin anh hãy tha thứ cho sự 'ích kỷ' của em. Chuyện gì xảy ra với em không quan trọng, nhưng em muốn bảo vệ bố mẹ em, anh hiểu không?”
“Lan Hạ quá nhỏ bé, quá lạc hậu, đó là một thế giới anh không cách nào tưởng tượng được.” Giọng nói của cô càng ngày càng nhẹ nhàng, không hề có chút xem nhẹ mình hay tủi thân, đơn giản nói ra sự thật, “Nơi đó không thể chịu đựng được bất kỳ lời đàm tiếu nào.”
Phí Nghi Chu trầm giọng nói: “Chúng ta sẽ không ly hôn, cũng không ly thân, chuyện em lo lắng sẽ không bao giờ xảy ra.”
Nghe vậy, Ân Tô Tô hơi ngượng ngùng mỉm cười, vòng tay qua cổ anh, áp mặt vào cổ anh, nơi toát ra mùi thơm lạnh lẽo và hơi ấm cơ thể. Im lặng vài giây mới nói: “Thật ra em có thể cảm nhận được anh khá thích em, phải không?”
Anh ôm cô thật chặt trong vòng tay, nói: “Không chỉ đơn thuần là thích.”
Ân Tô Tô mỉm cười vui vẻ, không nói thêm nữa, cô chỉ nhắm đôi mắt ướt át, cho phép mình đắm chìm trong tình yêu của anh vào lúc này, bất kể lý do.
Có nhiều lời chưa nói ra, cũng không biết diễn đạt thế nào.
Xuất thân của họ rất khác nhau, giống như mây và bùn, giống như trời và đất. Trái tim con người không thể điều khiển được, cho nên cô đã rơi vào sự yêu thương và che chở không kẽ hở của anh, nhưng khoảng cách hiện thực lại ở ngay trước mắt cô, sự mặc cảm và bất an đã ăn sâu vào lòng cô, cô không thể tin mình có một tương lai thực sự với anh.
Quả thực, thời điểm hiện tại anh thích cô, thậm chí còn bị ám ảnh bởi cô, nhưng cảm xúc thực sự rất khó nắm bắt. Trong mối quan hệ này, địa vị của họ chênh lệch như vậy, chỉ dựa vào sự nuông chiều của một người đàn ông, cô có thể hạnh phúc được bao lâu?
Ân Tô Tô đột nhiên thở dài.
Cô nghĩ, thật tuyệt nếu cô cũng là tiểu thư của một gia đình danh môn, và sẽ thật tuyệt nếu cô cũng có gia thế, bằng cấp và xuất thân xứng với anh.
Như vậy, cô sẽ có thể tự tin hơn khi đứng bên cạnh anh, không phải thường xuyên lo lắng, sợ lòng người khó đoán, ước mơ mong manh, sợ một ngày nào đó sự mới lạ của anh sẽ biến mất, cô chỉ có thể buồn bã biến mất khỏi cuộc đời anh.
Ôm nhau thật chặt mấy phút, Ân Tô Tô tựa đầu vào vai Phí Nghi Chu, ngửi hơi thở và cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh, còn thực sự bắt đầu cầu nguyện thời gian sẽ dừng lại ở đây.
Sau đó, khi cảm nhận được lòng bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ sau đầu mình, cô mở mắt ra như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, bàng hoàng nhìn anh.
“Ưm?“.
||||| Truyện đề cử: Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm |||||
“Ngủ quên à?” Phí Nghi Chu uể oải hỏi.
“Không có.” Mặt Ân Tô Tô hơi nóng, cô ngoan ngoãn cong môi về phía anh, cười ngượng ngùng nói: “Chỉ cảm thấy mùi hương trên người anh rất dễ ngửi, muốn ở trong lòng anh một lát.”
“Anh tưởng em buồn ngủ.” Giọng điệu của Phí Nghi Chu thoải mái và thản nhiên, anh cúi đầu hôn lên khóe miệng cô, mang theo một chút trêu chọc thú vị, “Còn cảm thấy áy náy có phải vì tối qua làm em quá mệt, cho nên em có thể ngủ gục khi đang ngồi trên bệ bếp hay không.”
Sau khi nghe những lời này, nhiều cảnh tượng tối qua lập tức biến thành những cảnh phim nhỏ, diễn ra không thể kiểm soát trong đầu.
Chỉ trong vài giây, đôi má trắng trẻo của Ân Tô Tô đỏ bừng, cô xấu hổ đến mức muốn treo cổ tự tử trên cành Đông Nam.
Không dám nhớ lại nhiều, nhanh chóng gạt đi nhân vật phản diện đang đóng phim trong đầu, trợn mắt hạ giọng, xấu hổ mắng: “Anh lại nói lung tung cái gì đấy? Im miệng.”
Phí Nghi Chu chú ý đến đôi má đỏ bừng của cô, hơi nhướng mày, chậm rãi nói với vẻ thích thú: “Mặt em đỏ quá, nghĩ tới gì vậy?”
Ân Tô Tô nghẹn ngào, mặt nóng bừng, không nói được gì.
“Tư thế nào?” Ngữ khí của anh bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay thon dài lại linh hoạt đưa xuống, nhẹ nhàng nhéo.
“...” Ân Tô Tô hừ một tiếng, đỏ mặt khép hai chân vào nhau, cô khó chịu đến mức dùng chân đá anh một cái, chửi bới không ngừng: “Phí Nghi Chu, anh có thể đừng lẳng lơ như vậy nữa được không!”
Phí Nghi Chu: “...”
Lời cuối cùng của câu này long trời lở đất, quỷ thần khiếp vía, thành công khiến cho đại công tử nhà họ Phí, người vốn quen nhìn thấy đủ loại sóng to gió lớn, thậm chí núi Thái Sơn có sập đổ trước mặt cũng không hề thay đổi sắc mặt, thành công khiến cho đại thiếu gia Phí gia ngẩn ra.
Một lát sau, Phí Nghi Chu nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngượng ngùng và tức giận của Ân Tô Tô, bình tĩnh hỏi: “Em nói anh là gì?”
Trong lòng Ân Tô Tô thầm than, biết mình đã phạm sai lầm, hoảng sợ nhanh chóng bù đắp, “Không có gì, anh nghe nhầm rồi.”
Phí Nghi Chu dùng đầu ngón tay ấn nhẹ môi dưới của cô, trầm giọng nói: “Nói lại lần nữa.”
“... Đã nói là anh nghe nhầm rồi.” Nhận thấy sự thay đổi trong mắt anh, trong lòng Ân Tô Tô cảm thấy có một dự cảm không lành. Cô chớp mắt, thoáng nhìn thấy nồi Yukihira bên cạnh, liền làm bộ nhanh chóng kêu lên, “Tắt bếp nhanh, nước trong nồi sôi sắp cạn rồi.”
Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, liền cảm thấy quai hàm mình cứng lại, người đàn ông ôm toàn bộ hàm dưới của cô rồi kéo lại đối mặt với anh.
“Em mắng anh là lẳng lơ.” Phí Nghi Chu mở miệng, ngữ khí cực kỳ bình tĩnh tự nhiên, tựa như bình yên trước giông bão.
Ân Tô Tô:...
Ân Tô Tô che mặt xấu hổ, trong tiềm thức muốn xin lỗi anh, nhưng sau khi nghiêm túc suy nghĩ, cô cảm thấy đêm qua mình đã bị anh tra tấn như vậy, mệt đến mức thắt lưng đau nhức, chân yếu giọng khàn, sao anh còn có thể ở đây làm như không có chuyện gì trêu ghẹo cô, không khỏi cảm thấy nghẹn khuất.
Cơn tức giận dâng lên trong đầu không kìm được, Ân Tô Tô thực sự không thể chịu đựng được nữa, cô bỏ tay xuống, nhìn thẳng vào anh, tức giận nói: “Em nói sai sao. Bề ngoài anh diễn rất giỏi, nhưng thực chất chính là một tên lưu manh, quỷ háo sắc, lẳng lơ!”
Không ngờ sau khi nghe được lời quở trách giận dữ từ tâm hồn này, người con trai cả không hề nổi giận cũng không tức giận, chỉ nhìn cô và cười nhẹ.
Ân Tô Tô bị tiếng cười của anh làm cho ngây người, cô cau mày, vẻ mặt càng tức giận hơn: “Sao anh còn không biết xấu hổ mà cười?”
“Ừm, phu nhân nói đúng, anh là quỷ háo sắc.” Anh hôn lên má cô, trên môi nở nụ cười vui vẻ nhưng lười biếng, ngón trỏ cuốn lọn tóc cô, nhẹ nhàng hỏi cô: “Em khiến cho toàn bộ chăn đệm đều ướt thành như vậy, vậy em là gì?”
Ân Tô Tô: “......”
Cô sắp phát điên rồi, không nghe nổi những lời hổ sói này nữa!
A!!!
Phòng ngự của Ân Tô Tô hoàn toàn bị phá vỡ, cô không buồn nói nhảm với anh nữa mà chỉ cầm thìa mì trong tay lên đánh vào đầu anh. Trong mắt Phí Nghi Chu lộ ra nụ cười trìu mến, giơ tay chặn lại, giật ra ném sang một bên, cúi người chiếm lấy đôi môi đang định phản kháng của cô.
Môi và lưỡi triền miên một lúc, mãi đến khi trong mắt Ân Tô Tô đầy sương mù, anh mới buông cô ra, như chưa đã thèm nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hơi sưng tấy của cô.
Khi Phí Nghi Chu hôn cô rất độc đoán, tàn nhẫn tước đoạt toàn bộ oxy của cô, não cô luôn dễ dàng bị thiếu oxy khi hôn anh.
Ân Tô Tô cảm thấy hơi choáng váng, cô dựa vào vòng tay anh hít thở vài hơi, phải rất lâu sau cô mới lấy lại được bình tĩnh. Cô đưa những ngón tay mảnh khảnh lên trên, vô tình chạm vào dái tai đầy đặn của anh, không nhịn được mà véo anh một cái, giọng điệu rầu rĩ nói: “Đánh không lại liền cưỡng hôn, anh đây gọi là áp bức.”
“Anh tốt bụng nhắc nhở em, đừng sờ lung tung trên người anh.” Phí Nghi Chu bắt lấy đầu ngón tay nghịch ngợm của cô, đưa lên môi, trừng phạt cắn một cái, thản nhiên cười một tiếng, “Đàn ông độc thân hơn ba mươi năm nhịn muốn phát hỏa, còn lộn xộn nữa là anh cho em thử ở phòng bếp đấy.”
Ân Tô Tô phục vị thiếu gia vô liêm sỉ này, tức giận rút tay lại, không dám lỗ mãng.
Phí Nghi Chu ôm chặt cô gái trong lòng, cảm thấy có lỗi với thân thể mảnh dẻ của cô, anh thầm hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại một lúc mới đè nén những suy nghĩ sắp ập đến trong mình. Anh lại bế cô lên bằng cả hai tay, rời khỏi bếp quay lại phòng khách, ôm cô đến ghế sô pha và đặt xuống.
Đôi chân trần đó nhỏ nhắn, sáng bóng, trắng đến chói mắt, anh quỳ một gối ngồi xổm trước mặt cô, đầu hơi cúi xuống, mắt hơi cụp, nhặt đôi dép đi trong nhà cô đá ở bên cạnh rồi mang vào chỗ cô.
Làm xong tất cả những việc này, Phí Nghi Chu đưa tay ôm lấy đầu Ân Tô Tô, hôn lên đỉnh đầu cô, nhẹ giọng nói: “Ngoan. Váy bên trong của em rách rồi, vào phòng ngủ thay quần áo đi. Anh đi dọn mì udon cho em.”
Ân Tô Tô dùng tay giữ vạt áo phía trước chiếc áo cardigan của mình, lẩm bẩm: “Em đói quá. Ăn xong rồi đi thay quần áo không được sao?”
Phí Nghi Chu đáp: “Em đi thay quần áo trước.”
Ân Tô Tô hoang mang: “Tại sao? Em cài nút áo khoác lại là không nhìn thấy bên trong.”
Phí Nghi Chu bình tĩnh kiềm chế, nói: “Anh nhìn không thấy, nhưng có thể tưởng tượng.”
“Tưởng tượng cái gì?” Ân Tô Tô khó hiểu cực kỳ.
Phí Nghi Chu nói một cách bình tĩnh và kiềm chế hơn: “Chỉ cần tưởng tượng, bên trong chiếc áo khoác này trông như thế nào, anh liền muốn ngủ với em.”
Ân Tô Tô: “...”
“Để tránh cho anh mất kiểm soát 'thú tính quá độ', em đi thay quần áo trước đi.” Anh dùng ngón tay vuốt ve lông mày của cô, giọng điệu trầm thấp, dịu dàng an ủi, “Đây là để em có thể ăn xong bữa cơm này đàng hoàng, biết không.”
Ân Tô Tô không nói nên lời, trên đầu đầy gạch đen phi trở lại phòng ngủ, thay bộ quần áo ở nhà bằng lông thú hoạt hình rồi phi trở lại phòng khách.
Nhìn thoáng qua, hai bát mì udon đã được đặt trên bàn ăn, nóng hổi và thơm lừng.
Ân Tô Tô cảm thấy ngạc nhiên, chậm rãi tiến đến bàn ăn ngồi xuống, khi nghe thấy tiếng bước chân từ hướng phòng bếp truyền đến, cô vô thức ngẩng đầu lên.
Người con trai cả đã cởi bỏ chiếc tạp dề không ăn nhập, áo sơ mi trắng quần tây đen, trông thanh khiết như ngọc. Trên tay cầm hai đôi đũa, anh chậm rãi đi đến cuối bàn ăn, cúi người ngồi xuống đưa một đôi đũa cho cô.
“Cảm ơn.” Chuẩn bị ăn mì udon do đại thiếu gia Phí gia làm, Ân Tô Tô vẫn có chút ngơ ngác, vô thức nói câu này.
“Nhân lúc còn nóng thì ăn đi.” Phí Nghi Chu vừa ăn vừa cụp mắt xuống, rất tùy ý nói: “Tuy rằng anh đã học được một ít việc nhà cơ bản, nhưng từ nhỏ chưa bao giờ xuống bếp quá ba lần, kỹ năng nấu nướng của anh không tốt, chỉ có thể để em ấm ức lấp đầy dạ dày.”
Ân Tô Tô nhìn anh, chân thành nói: “Hầu hết những đứa trẻ lớn lên trong những gia đình như anh đều chẳng phân biệt được ngũ cốc. Anh có thể nấu một bát mì udon, đã rất tốt rồi.”
Phí Nghi Chu nghe vậy thì dừng lại, nhướng mi nhìn cô, buồn cười nói: “Nấu được một bát mì liền tính là tốt, yêu cầu của em đối với chồng em có phải quá thấp không?”
Ân Tô Tô hơi xấu hổ trước những gì anh nói, cô cúi đầu, cong môi, đảo mì và bình tĩnh nói: “Tài nguyên càng khan hiếm thì càng có giá trị, đối với anh, tiền bạc, của cải, danh vọng, đều không phải tài nguyên khan hiếm, chỉ cần anh động một ngón tay là có thể làm được. Ngược lại, bát mì này còn quý hơn tất cả những thứ đó.”
Phí Nghi Chu bình tĩnh nói: “Vậy hy vọng bát 'mỳ quý' này có thể chiếm được thiện cảm của mỹ nhân.”
Ân Tô Tô thích thú trước câu nói tao nhã của anh, cô phì cười một tiếng, không nói gì, gắp một đũa đưa vào miệng.
Chỉ một ngụm, Ân Tô Tô hiểu điều mà đại công tử vừa nói là khiêm tốn.
Có vẻ như anh rất ít khi nấu nướng, không kiểm soát tốt độ nóng của thức ăn, rõ ràng mì được nấu trong nồi quá lâu, sợi mì đã mềm. May mắn nguyên liệu được sắp xếp hợp lý, độ mặn vừa phải, hương vị đầy đủ, tuy không thể so sánh được với hàng bán ở cửa hàng bên ngoài nhưng đã được coi là cao lương mỹ vị trong khẩu vị nấu tại nhà.
Ân Tô Tô mở to mắt, má phồng lên sau khi nhai mì, nuốt xuống: “Ngon quá!”
“Đừng tâng bốc anh.” Đáy mắt Phí Nghi Chu nhuốm ý cười, “Chỉ cần không khó nuốt là được.”
Ân Tô Tô chân thành nói: “Thực sự rất ngon, em nói thật đó. Anh thực sự rất có tài nấu nướng.”
Phí Nghi Chu ăn mì của mình, thản nhiên trả lời cô: “Không phải tài năng, lúc em đưa dì về khách sạn, anh đã xem qua rất nhiều bài hướng dẫn trên mạng, đều là sao chép.”
“...” Ân Tô Tô nghe vậy liền bị nghẹn mì udon trong miệng, ho hai tiếng mới kinh ngạc nói: “Anh còn xem hướng dẫn trên mạng?”
“Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh nấu cho em.” Phí Nghi Chu ngước mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng trầm tĩnh, “Anh hy vọng mỗi 'lần đầu tiên' cho em đều sẽ hoàn hảo.”
Trái tim của Ân Tô Tô xuất hiện một cảm giác ngọt ngào nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, cô cảm ơn sự nỗ lực của anh, tiếp tục ăn.
Đột nhiên, cô nhớ ra điều gì đó, ngập ngừng nói: “Đúng rồi chồng, anh nói giữa tháng sẽ về Lan Hạ, vậy chúng ta có cần phải chuẩn bị sớm không? Ví dụ như mua quà gặp mặt cho cậu cả, cậu hai, dì cả, dì ba của em...”
Phí Nghi Chu nói: “Mọi việc anh đã sắp xếp rồi, em không cần phải lo lắng.”
Ân Tô Tô hoang mang một lúc: “Anh bắt đầu sắp xếp từ khi nào?”
Phí Nghi Chu đáp: “Ngày em đồng ý gả cho anh.”
Ân Tô Tô đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng từ ngày cô đồng ý kết hôn, anh đã định đích thân đến Lan Hạ xa xôi, đến quê cô cầu hôn.
Đối diện bàn ăn, Phí Nghi Chu nhìn chằm chằm vào mắt cô, ôn hoà nói: “Mì sắp nguội rồi, ăn đi.”
*
Hành trình buổi chiều của đoàn là tham quan Di Hoà Viên.
Buổi chiều, nắng ấm, gió nhẹ, một đoàn du khách gồm phần lớn là những người bạn trung niên và lớn tuổi bước vào cổng Di Hoà Viên, một hướng dẫn viên trẻ tuổi cầm lá cờ đỏ, đội một chiếc mũ nhỏ màu vàng cầm một chiếc loa và bắt đầu giải thích trên đường đi.
Trương Tú Thanh cũng đội một chiếc mũ nhỏ màu vàng do đoàn du lịch cấp. Bà dùng khăn ướt lau mồ hôi trên trán, ôm chiếc ba lô vải bông trước mặt, đang chăm chú lắng nghe lời hướng dẫn viên du lịch nói thì đột nhiên, điện thoại di động trong ba lô đổ chuông.
Trương Tú Thanh nhanh chóng lấy điện thoại ra, nheo mắt nhìn kỹ hơn, thấy người gọi là chồng bà, Ân Tự Cường, vì thế mỉm cười nhấc máy.
“A lô.” Trương Tú Thanh có phẩm chất tốt, để không làm phiền những người khác trong đoàn, bà có ý thức đi đến cuối hàng và nói bằng tiếng địa phương Lan Hạ, ”Em đang tham quan Di Hoà Viên. Có chuyện gì vậy?”
Trong ống nghe, giọng điệu của bố Ân, Ân Tự Cường, có chút bối rối và lo lắng, hỏi: “Anh đang ở cơ quan, vừa xong việc liền gọi điện cho em để hỏi. Em gửi tin nhắn WeChat nói con gái có người yêu, giữa tháng sẽ trở về cầu hôn?”
Trương Tú Thanh mỉm cười: “Phải.”
“Con gái hẹn hò khi nào, sao anh không biết?” Ân Tự Cường rõ ràng không vui, “Hừ, sắp kết hôn mới dẫn người về, có coi anh là bố không?”
“Ai ya, thời đại này không giống thời đại chúng ta, ép hôn cần có sự đồng ý của bố mẹ.” Trương Tú Thanh quở trách và an ủi, “Con gái ở thủ đô một mình, có bạn trai thì có thể chăm sóc lẫn nhau, hơn nữa công việc con bé bận rộn như vậy, quên nói cho người nhà biết là chuyện bình thường, anh so đo chuyện này làm gì, đừng nhỏ mọn như vậy.”
Nghe vợ nói xong, Ân Tự Cường nghẹn ngào ba giây, mới bất đắc dĩ thở dài nói: “Được rồi, con bé bận rộn. Vậy thằng nhóc đó làm nghề gì? Tính cách thế nào? Gia cảnh thế nào? Biết rõ hết rồi hay sao mà muốn kết hôn.”
“Nói là làm kinh doanh, là người Bắc Kinh, có nhà có xe, điều kiện hẳn là khá tốt.” Mẹ Ân rất hài lòng nhớ lại con rể tương lai đẹp trai tiêu chuẩn, “Hơn nữa em đã gặp rồi, chàng trai đó trông cao lớn trưởng thành, vô cùng vô cùng tốt, khí chất đó, trông không giống người không đáng tin cậy.”
Ân Tự Cường lo lắng: “Đừng là nhị đại lười biếng chỉ biết chơi bời lêu lổng là được.”
Trương Tú Thanh cười nói: “Anh biết tính cách của con gái anh rồi. Tuy nhà chúng ta không giàu có, nhưng chưa từng thiệt thòi Tô Tô cái gì, nó được chúng ta chiều chuộng lớn lên, không thiếu tình thương, cũng sẽ không dễ dàng bị đả động. Con bé đã cảm thấy chàng trai kia không tệ, hẳn là thực sự không tệ.”
“Được rồi, tin tưởng mắt nhìn của em và con gái.” Ân Tự Cường bất đắc dĩ, dừng một chút, sau đó hỏi vợ: “Vậy việc cầu hôn, đều theo phong tục ở đây của chúng ta sao?”
Trương Tú Thanh: “Chúng ta gả con gái, tất nhiên phải làm theo phong tục của chúng ta.”
“Theo phong tục Lan Hạ của chúng ta, khi nhà trai đến cầu hôn, trước tiên phải đưa đến nhà cậu, phải được sự đồng ý của cậu mới có thể vào nhà chúng ta.” Ân Tự Cường rất lo lắng, thở dài, “Họ hàng nhà chúng ta hiện tại phần lớn vẫn đang sống ở lò nung, nếu dẫn thiếu gia từ Bắc Kinh về, có thể cho rằng nơi này của chúng ta quá nghèo nàn, có ý kiến với Tô Tô không?”
“Có thành vấn đề gì đâu.” Trương Tú Thanh lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhìn bầu trời Tây Bắc, “Nếu cậu ta thực sự thích con gái chúng ta, sẽ không có cái nhìn vì sự nghèo khó và lạc hậu của quê hương con bé. Ngược lại, nếu cậu ta thực sự bỏ cuộc vì điều này, vậy dù cậu ta xuất thân có cao hay điều kiện tốt đến đâu, cậu ta cũng không xứng với Tô Tô.”
*
Chớp mắt đã đến giữa tháng Mười.
Vì phải đưa chồng kim chủ của mình về quê, Ân Tô Tô phải tạm dừng mọi công việc và xin quản lý Lương Tịnh cho một kỳ nghỉ kéo dài một tuần.
Khi đó, khi biết con trai cả nhà họ Phí tới Lan Hạ để cầu hôn, Lương Tịnh kinh ngạc đến mức mắt muốn lồi ra ngoài, hỏi Ân Tô Tô ba lần liên tiếp “Em có chắc mình không nằm mơ không“.
Ân Tô Tô rất bất lực trước điều này, trả lời cô ấy: “Em chắc chắn và khẳng định. Phí Nghi Chu muốn về quê em để cầu hôn, còn muốn đích thân đi tặng quà cho cậu cả cậu hai em sống ở lò nung.”
“Trời ạ...” Lương Tịnh ôm trán không thể tin nổi, “Mặt trời không phải mọc ở hướng tây, sao lại có chuyện ly kỳ như vậy xảy ra?”
Ân Tô Tô chỉ có thể rầu rĩ nói với cô ấy, “Không có cách nào. Anh ấy đã nói hết lời với mẹ em, giờ tin tức đã truyền đến tất cả người thân và trưởng bối của em, chỉ có thể cắn răng dẫn anh ấy về.”
Vẻ mặt của Lương Tịnh vô cùng phức tạp, cô ấy trầm ngâm một lúc lâu rồi nói: “Được rồi. Vậy em phải cẩn thận một chút, đừng để bị chụp ảnh hay quay video nào. Hình tượng do công ty tạo ra cho em là 'bông hoa trắng vùng sông nước Giang Nam', mặc dù trước đó không có trực tiếp nói ra, nhưng fan đều nghĩ như vậy, nếu như tình huống ở quê của em bị bại lộ, e rằng sẽ ảnh hưởng không tốt tới em...”
Ân Tô Tô bất lực, cô chưa bao giờ nghĩ rằng sinh ra ở Lan Hạ là một điều đáng xấu hổ, nhưng vòng này quá thực tế, đặc biệt là những tên tuổi lớn quốc tế luôn có thành kiến với những nghệ sĩ xuất thân từ vùng nghèo. Qua nhiều năm, Ân Tô Tô đã tập mãi thành quen.
Tất cả những điều này là lý do khiến cô cực kỳ không tự tin về xuất thân của chính mình.
Ân Tô Tô cuối cùng cũng gật đầu với chị Lương.
Ngày khởi hành do trợ lý Hà sắp xếp cho Phí Nghi Chu và Ân Tô Tô là ngày 17 tháng 10. Đêm hôm trước, thủ đô có một trận mưa lớn hiếm thấy vào mùa thu. Bầu trời sấm chớp, gió mưa thổi ào ào, những cây quý trong vườn của Phí trạch bị gió mạnh thổi ngã trái ngã phải, khiến chú Thận và những người khác phải khoác áo mưa chạy ra sân suốt đêm để đào cọc đỡ thân cây.
Trong phòng ngủ chính trên tầng ba, Ân Tô Tô thu dọn hành lý rồi bò trở lại giường, nghe tiếng gió hú và tiếng sấm sét ngoài cửa sổ, cô thoáng sợ hãi, vô tình hay cố ý, khoé mắt lén nhìn sang bên cạnh.
Phí Nghi Chu vừa hoàn thành công việc hôm nay cách đây nửa giờ. Anh vừa mới tắm xong, mái tóc ngắn còn hơi ẩm, trên sống mũi đeo cặp kính không gọng, đang cúi đầu ngồi ở đầu giường đọc sách. Chiếc đèn tường tỏa ra thứ ánh sáng màu cam ấm áp, tạo ra những bóng râm đủ sắc thái khác nhau trên khuôn mặt anh.
Như cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh, Phí Nghi Chu sau một lát liền đóng cuốn sách trong tay lại, ngước mắt nhìn Ân Tô Tô, dùng tay phải vỗ nhẹ vào đùi anh, lười biếng nói: “Muốn thì qua đây.”
Cô gái do dự một chút, nhưng giây tiếp theo, cô liền đỏ mặt xáp tới, bò tới ngồi xuống đùi anh như một con thú nhỏ, nép vào vòng tay anh.
Một cánh tay thon dài của Phí Nghi Chu ôm chặt eo cô, tay còn lại vuốt ve đường cong trên má và cổ cô, cụp mắt xuống, nhàn nhã nhìn cô qua tròng kính, nói: “Con gái lớn hai mươi mấy tuổi rồi, còn sợ sấm sét?”
“... Không phải.” Ân Tô Tô bị ngứa ngáy bởi vết chai mỏng trên tay anh, cô xấu hổ muốn trốn đi nhưng không thể, chỉ có thể ấp úng, “Chỉ là hôm nay ngoài trời gió quá lớn. Em nhớ khi còn nhỏ bà ngoại em đã nói, đây gọi là hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời, gió quỷ đang thổi qua.”
Những suy nghĩ vi diệu của cô dường như là vô tận, luôn có thể nói điều gì đó khiến anh không thể tin được.
Phí Nghi Chu bị cô chọc cười, kiên nhẫn dịu dàng hùa theo: “Vậy thông thường 'gió quỷ thổi' hậu quả sẽ như thế nào?”
“Em không biết.” Ân Tô Tô thành thật lắc đầu.
“Cả ngày suy nghĩ lung tung.” Anh dựa sát vào cô, chiếc mũi cao thẳng cọ chiếc mũi nhỏ của cô, “Anh chỉ biết, mưa gió càng mạnh thì ngày hôm sau thời tiết càng tốt.”
Nghe được lời Phí Nghi Chu, Ân Tô Tô không khỏi thở dài: “Thật ghen tị với anh. Anh luôn bình tĩnh như vậy, sẽ không sợ hãi, dường như trên đời này không có gì có thể khiến anh sợ hãi.”
Phí Nghi Chu dùng ngón tay cái xoa xoa dái tai cô, ấn đầu vào trán cô, từ từ nhắm mắt lại, trả lời cô: “Sao có thể không có?”
Ân Tô Tô tò mò chớp mắt: “Anh sợ cái gì?”
Phí Nghi Chu thấp giọng nói: “Sợ một ngày nào đó em sẽ không cần anh.”
“...” Ân Tô Tô cười, chỉ nghĩ anh lại nói lời âu yếm dỗ cô vui, cô giơ tay ôm lấy mặt anh, nương theo anh vô cùng trịnh trọng nói: “Vậy anh phải đối xử tốt hơn với em một chút. Con gái thường cả thèm chóng chán, thay lòng đổi dạ rất nhanh. Bây giờ em bị mê hoặc bởi sắc đẹp của anh, có lẽ một ngày nào đó em sẽ chán nhìn khuôn mặt của anh.”
Vừa dứt lời, Phí Nghi Chu đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng vào cô, vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói cũng bình tĩnh, nhưng lại vô cớ khiến người ta cảm thấy nguy hiểm: “Em dám.”
Ân Tô Tô bị anh nhìn mà sợ, nhưng cô vẫn có can đảm để nói đùa với anh: “Anh sẽ làm gì nếu em thực sự chán nhìn anh? Không thể nào muốn làm chuyện 'cưỡng chế yêu' chứ.”
Ân Tô Tô không hiểu sao lại nghĩ ra nhiều cốt truyện cẩu huyết của tổng tài bá đạo thời xưa.
Phí Nghi Chu im lặng một lúc rồi nói: “Anh sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ.”
Ân Tô Tô: “...?”
Ân Tô Tô gần như nghĩ rằng mình nghe nhầm, “Anh nói gì cơ?”
“Anh sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ.” Phí Nghi Chu hôn lên má cô, nhẹ nhàng nói: “Anh sẽ thay đổi khuôn mặt của mình cho đến khi có thể mê hoặc em lần nữa.”
Ân Tô Tô không biết nên cười hay nên khóc, cô vòng tay qua cổ anh, nghiêm túc nói: “Chồng ơi, anh biết không, đôi khi em cảm thấy đầu óc anh không bình thường.”
Phí Nghi Chu liếc nhìn cô, ngón tay gõ mạnh vào trán cô, “Nói chuyện cẩn thận cho anh, không được phép công kích cá nhân.”
“...” Ân Tô Tô rên rỉ đau đớn, ấm ức nói: “Em không mắng anh, em thực sự nghĩ anh có hơi không bình thường. Có hơi...”
“Có hơi cái gì?”
“Có hơi...” Ân Tô Tô cẩn thận cân nhắc lời nói của mình và chọn một từ chính xác hơn, “Điên.”
“Vậy sao.”
Người con trai cả nghe thấy vậy, lười biếng đáp lại, bàn tay đang ôm eo cô không chút để ý đưa xuống vén làn váy ngủ.
Khi cơn ớn lạnh ập đến, mặt Ân Tô Tô đỏ bừng, eo cô cử động không kiểm soát, muốn chạy trốn nhưng lại bị anh giữ chặt, căn bản không thể trốn thoát.
Cô muốn khóc, há miệng cắn ngón trỏ, kìm lại tiếng rên rỉ, phản kháng: “Anh có thể đừng như vậy nữa được không...”
“Như nào?”
“Chính là... Như vậy!” Ân Tô Tô không thể nói được, nước mắt thực sự chảy ra từ khóe mắt cô.
Nghe được thanh âm này, mềm đến mức có thể ép nước ra khỏi miệng, hai mắt Phí Nghi Chu càng trở nên thâm trầm, anh dùng ngón trỏ nâng cằm cô nâng lên, cẩn thận thưởng thức bộ dáng yêu kiều đang bị anh điều khiển sinh mạng của cô.
Lông mày cô hơi nhíu lại, môi hơi hé ra, má đỏ như mây bị lửa thiêu, nếu nhìn kỹ hơn, vẫn có thể phát hiện chiếc lưỡi ẩn trong kẽ răng không khỏi run rẩy.
Duyên dáng và quyến rũ.
“Cái này gọi là điên sao?” Giọng nói trong trẻo, giọng điệu lười biếng cắn lấy vành tai cô, “Hình như em chưa từng thấy anh thực sự điên.”
Dây áo ngủ của cô bị kéo ra, cô giống như một con cá nhỏ bất lực, bị nướng liên tục giữa những ngón tay của anh.
Một làn sóng đập mạnh vào đại não. Cô sắp gục ngã nên ôm chặt lấy anh, cắn mạnh vào vai anh, nuốt lại âm thanh sắp bật ra khỏi cổ họng, đôi mắt đẫm lệ, tầm nhìn mờ đi.
“Vốn nghĩ ngày mai về Lan Hạ, hôm nay định cho em nghỉ một ngày.” Anh mở miệng, nhẹ nhàng cắn vào cổ cô, giống như dã thú trên thảo nguyên đang nhốt con linh dương bất lực, “Một hai phải làm một chút mới vui?”
Ân Tô Tô nhận ra anh muốn làm gì, bị doạ sợ, cô nhanh chóng lắc đầu để làm mình tỉnh táo. Đôi mắt ẩm ướt mở to, khàn giọng nói: “Không được!”
Phí Nghi Chu: “Chỉ một lần thôi, anh sẽ nhanh chóng cố gắng để đêm nay em ngủ nhiều hơn.”
“... Một lần cái đầu anh ấy!” Ân Tô Tô lo lắng đến mức không thể nói được gì, “Em còn có chuyện muốn nói với anh!”
“Em nói đi.”
“...” Khoảnh khắc tiếp theo, nước mắt cô tràn ra, mọi ý thức mơ hồ, nhưng cô vẫn giữ lấy sự tỉnh táo cuối cùng, mặt đỏ bừng, cô nhẹ nhàng mắng anh: “Em như này nói thế nào được? Đi ra đi!”
Sau khoảng ba giây giằng co, Phí Nghi Chu hít một hơi thật sâu, thở ra rồi rút lui, toàn thân căng thẳng, ánh mắt cụp xuống nhìn cô, giọng nói khàn khàn đến đáng sợ: “Chỉ cho em một phút, nói.”
“... Trước đó em quên nói với anh, hôm đó mẹ em đến, em không nói rõ cho mẹ biết tình hình thực sự của anh, sợ làm mẹ sợ.” Ân Tô Tô vẫn đau đến mức muốn chết, khoé mắt cô đỏ hoe như được nhuộm một lớp phấn hồng, đôi mắt cô ướt đẫm nước mắt và sương mù, cô nhìn anh một cách đáng thương, “Cho nên lần này về quê, có lẽ anh cần phải giả nghèo.”
Giả nghèo?
Đó là cái gì?
Bỏ đi, sao cũng được.
Phí Nghi Chu lúc này căn bản không muốn nghĩ tới cái gì khác, mồ hôi chảy xuống quai hàm góc cạnh của anh, khàn giọng nói: “Nói xong rồi?”
“Ừm... A!”
Ân Tô Tô vừa nói xong, liền bị anh lật lại đặt vào tư thế một chú mèo con đang duỗi người.
“Anh làm gì vậy!” Tư thế này khiến cô vô cùng xấu hổ, cô ngượng ngùng quay đầu nhìn về phía sau, nói: “Anh có nghe thấy lời em nói không...”
Tuy nhiên, chưa kịp nói xong, mí mắt đã lạnh buốt và tầm nhìn hoàn toàn bị che khuất.
Cô ngơ ngẩn, phải mất vài giây cô mới nhận ra đó là cà vạt của anh.
Anh che mắt cô bằng chiếc cà vạt của mình.
“A Ngưng...” Cô không nhìn thấy gì trong bóng tối nên hoảng sợ gọi tên anh.
“Suỵt, bảo bối, đừng sợ.” Anh ôm eo cô, cúi đầu, dịu dàng hôn lên lưng cô, “Nhắm mắt lại, cảm nhận anh thật tốt.”
*****
Editor: Tình thú bá cháy bọ chét luôn