Bàn tay rắc tiêu của nam nhân chợt dừng lại, mới nói:
- Mẹ của anh ăn không quen thực vật nước ngoài, anh thường xuyên làm thức ăn cho bà.
Mấy năm trôi qua, tay nghề đương nhiên là luyện ra.
Quý Hủ nghe Tần bà bà nói qua, cha của Tần Nghiễn An gặp tai nạn giao thông qua đời lúc hắn còn học trung học, mẹ hắn bị ung thư, đi theo Tần Nghiễn An ra nước ngoài chữa bệnh.
Tần Nghiễn An một mình về nước, từ sau khi trở về cũng chưa từng nhắc tới mẹ mình, hơn nữa Trì Ánh nói Quý Hủ là người thân duy nhất trên đời của Tần Nghiễn An, nghĩ đến mẹ hắn đã mất.
Quý Hủ tiếp nhận thực vật, Quý Hủ xoay người rời khỏi bếp.
Tần Nghiễn An lấy ra dao nĩa, bưng nồi mì lên bàn.
Hai người ngồi đối diện, hưởng thụ cơm trưa mỹ vị.
Quý Hủ ăn xong phân nửa tảng thịt bò, có chút ngập ngừng:
- Dì.
.
- Bà cũng đã trở lại.
Tần Nghiễn An vô cùng bình tĩnh:
- Tâm nguyện của bà đã xong, anh mang bà về nước, tro cốt đặt chung một chỗ với cha anh, không có tiếc nuối.
Quý Hủ châm chước tìm từ:
- Nén bi thương.
Tần Nghiễn An dừng một chút, nâng mắt nhìn hắn:
- Hiện tại tốt lắm, anh thật thỏa mãn.
So sánh với Tần Nghiễn An, càng làm cho đau lòng người hẳn là Quý Hủ, trong một ngày hắn đồng thời mất đi cha mẹ, đả kích như vậy đối với một nhi đồng mới thi xong trung học mà nói chính là đả kích đau đớn kịch liệt.
Quý Hủ còn tuổi nhỏ cũng đã có thể đi tới, hắn lại có gì mà hãm sâu trong ký ức đây? Cho dù mẹ bị bệnh, cũng bồi hắn tới trưởng thành, Tần Nghiễn An còn gì mà chưa đủ.
Sau khi ăn xong, thu dọn chén dĩa, hai người chuẩn bị xuất phát.
Quý Hủ đứng phía sau nam nhân:
- Thả ra cánh dơi, em giúp anh lấy ra ngoài.
Quý Hủ luồn hai tay vào trong khe áo, đụng vào xương bả vai nam nhân, thúc giục đè xuống.
Tần Nghiễn An:
-.
.
Hắn giống như bị điện giật nhanh chóng xoay người, liền nắm chặt cổ tay Quý Hủ, ngón tay biến thành móng vuốt màu đen, hắn khống chế lực đạo không làm tổn thương đối phương.
Quý Hủ ngơ ngác nhìn hắn.
Nam nhân nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp, cổ họng run rẩy, hơi thở cũng phóng nhẹ.
Hắn bắt buộc chính mình dời tầm mắt, xoay người:
- Anh.
.
anh tự mình làm.
Quý Hủ đưa tay kéo người trở lại:
- Một mình anh làm sao mà làm? Sẽ đem quần áo nứt vỡ.
Nam nhân lui ra sau một bước:
- Anh còn đang theo đuổi em.
Quý Hủ vui vẻ:
- Em lấy cánh dơi ra cho anh, có quan hệ gì với việc anh theo đuổi?
Nam nhân nhìn chằm chằm hắn:
- Có quan hệ, anh sợ anh sẽ nhịn không được hôn em.
Quý Hủ:
-.
.
Nam nhân nói:
- Cánh dơi của anh không thể tuỳ tiện đụng vào, gốc cánh là địa phương yếu ớt nhất, thật mẫn cảm, nếu em muốn giúp anh, thì chúng ta phải trở thành tình lữ trước.
Như vậy hôn môi, ôm hoặc là phát sinh chuyện gì thân mật cũng sẽ không xấu hổ.
Quý Hủ:
-.
.
Quý Hủ đột nhiên ý thức được đêm đó tại sao Tần Nghiễn An lại đột nhiên không kiểm soát, nguyên nhân là ở cánh.
.
Quý Hủ xoay người muốn đi, trốn vào trong phòng ngủ của mình, khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân bốc hơi nóng.
Kháo! Nguyên lai là tại mình động thủ trước, vậy chẳng phải mình liêu người ta trước sao?
Thật quá nhục nhã!
Quý Hủ trốn trong phòng ngủ xấu hổ muốn đập đầu, Tần Nghiễn An lại hiểu lầm, ánh mắt dần dần biến thành băng sương.
Thính Thính cự tuyệt hắn.
Cảm xúc thô bạo kêu gào, giật dây hắn đuổi theo, cố chấp hôn hắn, giữ lấy hắn, người này chỉ có thể là của mình, hắn chỉ có thể đáp ứng, không thể cự tuyệt!
Móng vuốt siết chặt răng rắc, nam nhân xoay người lên tầng hai.
Không sao, mấy ngày nữa mình lại hỏi, thẳng tới khi nào nghe được đáp ứng mới thôi.
Quý Hủ thu thập xong cảm xúc, mở tủ lấy ra áo choàng màu đen, là hắn tìm thợ may dựa theo thân thể Tần Nghiễn An định chế.
Quý Hủ đi ra phòng ngủ, không thấy Tần Nghiễn An, nghe được thanh âm trên tầng hai, biết Tần Nghiễn An thay quần áo, khuôn mặt hắn chợt ửng đỏ lên.
Có tiếng bước chân, Quý Hủ ngẩng đầu nhìn thấy nam nhân đi xuống, sau lưng có đôi tiểu cánh dơi màu đen hơi mờ, rất giống như là đồ chơi đeo trên người, nhìn khốc manh khốc manh.
Thật là đáng yêu!
Quý Hủ bước nhanh qua mở áo choàng khoác lên người Tần Nghiễn An, ngón tay như lơ đãng sờ qua tiểu cánh dơi làm tiểu cánh dơi run rẩy lên.
Quý Hủ:
-.
.
.