Tần Nghiễn An:
-.
.
Hắn mím chặt môi, ý của hắn không phải không cho Quý Hủ đụng chạm vào cánh dơi của hắn.
Nam nhân nghiêng người, mắt nhìn vị trí khóa kéo, tiểu cánh dơi thử thăm dò đưa tới, xuyên qua khe hở, tiểu cánh dơi cao thấp kích động hai cái khiến hai mắt Quý Hủ tỏa ánh sáng.
- Thế nào? Có bị giữ lại cánh hay không?
Quý Hủ nhìn chằm chằm tiểu cánh dơi hỏi.
Cằm của nam nhân biến cứng, hắn cảm thấy được Thính Thính chỉ thích cánh dơi của hắn, không thích hắn.
- Không giữ lại.
- Không giữ lại là tốt rồi.
Quý Hủ giúp nam nhân kéo khóa kéo, ánh mắt thường thường nhìn lén tiểu cánh dơi.
Cầm áo choàng phủ lên người nam nhân, áo choàng sẽ không gây ảnh hưởng phi hành, sau khi hạ xuống đem cánh dơi thu nhỏ lại, có thể hoàn toàn che giấu trong áo choàng.
- Như vậy tiểu cánh dơi sẽ không sợ lạnh.
Tần Nghiễn An không nói gì, Quý Hủ chợt phát hiện hắn giống như có chút mất hứng:
- Làm sao vậy?.
Truyện Việt Nam
Tần Nghiễn An:
- Anh không phải ý tứ không cho em đụng vào cánh dơi.
Có thể đụng vào, chỉ là đụng vào liền biến thành bạn trai.
- Được, em đã biết.
Quý Hủ nói xong, cũng mặc quần áo mang giày, chuẩn bị xuất phát.
Tần Nghiễn An:
-.
.
Quý Hủ đeo ba lô cầm cây dù, đem mình bao phủ kín kẽ, đi xuống phòng xe.
Nam nhân đi theo xuống xe, khóa kỹ cửa xe, cất chìa khóa.
Hai người rời đi thành luỹ phong bế, Quý Hủ khóa cửa, bước ra ngoài.
Nam nhân nắm tay Quý Hủ:
- Kề bên này không có người sống sót, anh đưa em đi địa phương còn có người sống.
Nam nhân kéo áo choàng bao lại Quý Hủ, ôm vào trong ngực, cánh dơi mở ra, hai người liền bay lên, rất nhanh lại hạ xuống.
Quý Hủ chui ra ngoài, nhìn quanh:
- Nơi này có người sống sót?
Tần Nghiễn An đưa tay, Quý Hủ nắm lấy, hai người đi tới một mảnh đống hoang tàn.
Nơi đó vốn có một tòa lầu, hiện tại sụp đổ, biến thành một mảnh hoang tàn.
Tần Nghiễn An đứng trước một cửa chống trộm trong phế khu vỗ vỗ, mọi nơi yên tĩnh, không thấy có người sống.
Quý Hủ quan sát bốn phía, đất tuyết san bằng, ngoại trừ dấu chân của bọn họ, không có dấu vết khác.
Nếu bên trong có người, phỏng chừng cũng đã lâu không đi ra ngoài.
Trừ bỏ đọa biến thú có thể mẫn tuệ bắt giữ cảm xúc sợ hãi, người hoặc là quái vật dị hóa thật sự rất khó phát hiện nơi này.
- Tôi biết có người ở bên trong, mở cửa, có chút việc cần hỏi các vị.
Ngữ khí của Tần Nghiễn An chắc chắn nói.
Tần Nghiễn An cố ý không đi đại căn cứ, nếu hắc triều thật sự đi qua đại căn cứ, căn cứ lớn như vậy hiện tại đã thành không, sẽ không còn người sống, nhưng người sống sót tán lạc có lẽ đã gặp qua hắc triều.
Nơi này là nội thành, phi thường nguy hiểm, theo lý xung quanh đây không còn người sống mới đúng, nhưng nơi này lại cất giấu một ít người sống sót, rất giống như là chạy nạn tới.
Sau cửa vẫn im lặng, Tần Nghiễn An mất kiên nhẫn:
- Nếu không mở cửa, tôi chỉ có thể phá cửa mà vào.
Nam nữ già trẻ trốn bên trong sợ hãi lui thành một đoàn, bọn họ gắt gao che miệng mũi, sợ bị người bên ngoài nghe thấy.
Nghe được là cần phá cửa, người bên trong đều hoảng sợ.
Trong bóng đêm chợt truyền ra thanh âm tiếng rít, một đoàn bóng đen chạy như điên về hướng thiếu niên trong góc, chui vào trong lồng ngực của hắn, thân thể tròn vo không ngừng run rẩy.
Thiếu niên muốn che miệng bóng đen, nhưng tiếng rít vẫn còn tiếp tục, thiếu niên chảy nước mắt sợ hãi.
Một thanh niên đứng lên đi hướng cửa:
- Không cần phá cửa, anh muốn hỏi cái gì?
- Mở cửa!
Quý Hủ biết Tần Nghiễn An không phải thật sự muốn phá cửa, cho dù thật huỷ cửa nếu xác định người bên trong an toàn vô hại, hắn cũng sẽ làm cánh cửa khác cho bọn họ.
Quý Hủ nói:
- Chúng tôi đang truy tung một con đọa biến vật vô cùng nguy hiểm, trải qua nơi này muốn hỏi một chút các anh có biết manh mối gì hay không, yên tâm đi, chúng tôi sẽ không tổn thương người vô tội.
Người bên trong rất rõ ràng, dám đi lại trong nội thành thực lực hẳn là không kém, mặc kệ bọn họ có mở cửa hay không, chỉ cần người ta muốn vào bọn họ cũng không ngăn cản được.
Thay vì hoàn toàn đắc tội, không bằng lưu đường sống, hi vọng sau khi bọn họ hỏi xong thì nhanh chóng rời đi, đừng sinh ra tâm tư gì khác.
Cửa mở ra, bên trong một mảnh bóng tối, hơi ẩm đập vào mặt.
Hầm ngầm cũng không phải chỗ ở tốt, đặc biệt là ở mùa đông, sẽ càng thêm âm lãnh.
Tần Nghiễn An nắm Quý Hủ khom người bước vào, cửa chỉ cao ngang người, áp lực lại chật chội.
Quý Hủ lấy ra đèn pin, chùm tia sáng xuất hiện, mọi người theo bản năng nhắm hai mắt lại, chỉ nghe tiếng thét càng thêm chói tai.
Chỉ thấy một thiếu niên ngồi bên tường, khuôn mặt trắng bệch, trong lòng ôm một con động vật, vật kia toàn thân tuyết trắng, lớn hơn con mèo bình thường một vòng, thân thể tròn vo, vật kia run bần bật, hiển nhiên cực kỳ sợ hãi.
.