- Tôi giết không phải người, chúng nó là quái vật thị thuyết giả tạo thành người!
Sau đó Quý Hủ dùng tiểu loa giải thích một lần cái gì là thị huyết nhân, không đợi hắn nói xong, đã có người hô to:
- Đừng nghe hắn nói bậy nói bạ! Hải Tân thị chúng ta căn bản không có thị huyết nhân!
Quý Hủ giơ tiểu toa:
- Con thị huyết nhân đang nói chuyện kia, tôi nói có thị huyết nhân là có thị huyết nhân, khắp nơi trong cả nước thậm chí trên toàn cầu đều có thị huyết nhân, chỉ có Hải Tân thị các người không có, các người là thoát ly mẫu tinh sao?
Thị huyết nhân:
* * *
Quý Hủ tiếp tục nói:
- Dị hóa nhân cẩn thận bị đánh lén, thị huyết nhân lấy nhân loại làm thực vật, thích ăn nhất là dị hóa nhân, vật chất hắc ám tinh thuần trong thân thể mọi người có thể bổ sung năng lượng cho thị huyết nhân, đề cao thực lực, thị huyết nhân thích ăn các vị nhất!
Dị hóa nhân:
* * *
Bọn họ rời xa người nói chuyện không biết là người hay quỷ kia, mặc kệ là thật hay giả, vẫn phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng.
Thị huyết nhân:
* * *
Cả đám thị huyết nhân sắp tập thể cuồng bạo, nhân loại kia giống như trốn trong mai rùa, vô luận chúng nó tiến công như thế nào cũng vô dụng, ngược lại còn bị hắn giết ngược lại.
Trốn tránh thì coi như xong, hắn còn dùng tiểu loa đem bí mật lớn nhất mà chúng nó cố gắng giấu diếm lớn tiếng kêu đi ra.
Thành chủ đến bây giờ còn không lộ diện, chỉ thông qua "cộng não" hướng chúng nó truyền mệnh lệnh diệt sát, nếu không thể đem những người đến từ bên ngoài này giết chết, nhiệm vụ của chúng nó trong Hải Tân thị sẽ thất bại.
Mưu đồ tới nay, thất bại trong gang tấc, chúng nó sao có thể cam tâm?
Thanh âm còi xe truyền tới, hai chiếc xe tải quanh quẩn một vòng đã trở lại, mặt sau còn đi theo mấy chiếc xe việt dã.
Trên xe bước xuống chính là Đậu Thận Vinh cùng mấy dị hóa nhân, bọn họ đều bị thương, đầy người chật vạt, nếu không phải thị huyết nhân đuổi giết bọn họ đột ngột rút khỏi, bọn họ phỏng chừng cũng đã chết.
Trì Ánh ném tiểu loa cho Đậu Thận Vinh, làm cho thanh âm của hắn được càng nhiều người nghe thấy.
- Người sống sót Hi Vọng thành, tôi là Đậu Thận Vinh, tôi có thể đảm bảo thị huyết nhân thật sự tồn tại.
.
- Cẩn thận đánh lén!
Quý Hủ lên tiếng nhắc nhở.
Thị huyết nhân gần bên đã bổ nhào tới, chúng nó không cho phép Đậu Thận Vinh nói ra chuyện này!
Phanh phanh phanh!
Trì Ánh hạ cửa sổ nổ ba phát súng, chỉ bắn trúng hai, còn không phải chỗ trí mạng, còn lại mấy tên bị Đậu Thận Vinh dùng nhũ băng đinh dưới đất, còn đang liều mạng giãy dụa.
Quý Hủ:
- Thị huyết nhân sẽ không để cho anh nói cho hết lời, cẩn thận một chút!
Người sống sót Hi Vọng thành không tín nhiệm người từ bên ngoài đến, nhưng tuyệt đối tin tưởng Đậu Thận Vinh, bọn họ đều được Đậu Thận Vinh cứu viện qua, nếu không có hắn bọn họ cũng không sống tới bây giờ.
Dị hóa nhân nhìn thấy bộ dáng toàn thân là máu của Đậu Thận Vinh, đã tin tám phần, bọn họ đi tới muốn bảo vệ hắn, lại bị Quý Hủ quát bảo ngưng lại.
- Giữ một khoảng cách! Trong các anh chưa chắc không có thị huyết nhân!
Dị hóa nhân đều cứng ngắc tại chỗ, nhất thời không biết nên tin ai.
Đậu Thận Vinh phất tay làm cho bọn họ tạm thời không cần tới gần, tiếp tục nói:
- Bởi vì mấy ngày nay tôi có tiếp xúc với người từ bên ngoài đến, thành chủ lo lắng tôi từ chỗ bọn họ biết tin tức về thị huyết nhân, vừa về tới nhà liền phái người tói giết tôi cùng vợ tôi, phái tới hai người, chính là Đàm Vũ Thanh cùng Diệp Lăng luôn đi bên cạnh thành chủ.
- Tôi may mắn không chết, nhưng vợ của tôi bị ám toán không thể thức tỉnh.
Các đội viên của tôi cũng đã chết hơn phân nửa, chỉ có vài người còn may mắn sống sót, cũng đều bị trọng thương, nếu không nhờ động tĩnh bên này hấp dẫn thị huyết nhân truy sát chúng tôi, chúng tôi có lẽ đều đã biến thành đồ ăn của quái vật thị huyết.
.
- Hắn đang nói xạo! Đừng nên tin hắn!
Có thị huyết nhân đột nhiên quát to lên.
- Mấy người từ ngoài tới trộm cầm đi thạch anh của Hải Tân thị, bọn hắn muốn đem quái vật đưa tới Hi Vọng thành, bọn hắn muốn giết thành trì của chúng ta! Quái vật sắp đến đây, mọi người còn không mau giết bọn họ!
Quý Hủ:
- ?
Lúc này rồi ai còn tin bọn hắn?
Tiểu đọa biến thú chợt xao động, muốn đi ra ngoài lại bị Quý Hủ ôm chặt lấy.
Cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên, làm da đầu hắn run lên, chẳng lẽ quái vật thật sự đến đây?
Nương theo tiếng thét chói tai của người sống sót, một bóng đen cực lớn đụng sụp tường thành, tiến vào!
Thần sắc mọi người đại biến, thét chói tai trốn tránh, trước mắt cần gấp nhất là sống sót!
Lúc này mà đám thị huyết nhân còn chưa từ bỏ ý định, không tổn thương được đoàn người Quý Hủ lại đi đánh lén Đậu Thận Vinh bọn họ.
Lúc này Quý Hủ mới thấy rõ quái vật là cái thứ gì.
Nó đen sì sì không thấy rõ bộ dáng, hình thể khổng lồ, có tứ chi, tốc độ chạy cực nhanh.
Quái vật đấu đá lung tung xông vào bên trong thành, phá hủy toàn bộ kiến trúc chặn đường, gặp được người sống sót vung móng vuốt chộp lấy ném vào trong miệng.
Đậu Thận Vinh liều mạng xông tới.
.