Toàn Cầu Xâm Nhập

Chương 242: 242: Chương 244





Tinh thần năng lượng nhanh chóng phóng thích, trên không trung ngưng tụ ra nhũ băng thật lớn, cho dù hao tổn hết năng lượng vẫn không giết được con quái vật kia, hắn cũng phải thương tổn cho được nó!
Trên xe việt dã, Nghê Lệnh Hi vốn luôn mê mang chợt bừng tỉnh, nàng giống như nghe được con gái kêu gọi nàng.

Nghê Lệnh Hi mở mắt, liền nhìn thấy quái vật khổng lồ đang xông tới.

Đại não hôn mê của nàng lập tức thanh tỉnh, khóe mắt muốn nứt ra, bắt lấy đại đao bên người liền vọt xuống.

- Trả mạng con gái của tao!
Tinh thần năng lượng của Đậu Thận Vinh đã tiêu hao tới cực hạn, chờ quái vật vọt tới trong tầm bắn thì nhũ băng khổng lồ chợt bắn vọt ra, nhắm thẳng vị trí đầu quái vật!
Một đám người trơ mắt nhìn thấy nhũ băng đâm trúng đầu quái vật, nhưng nó lại không có việc gì, nhũ băng bị đập nát bốn phía, không tạo thành được chút thương tổn nào.

Hắn dùng lực nhắm mắt lại, tiếp tục mở ra đuổi theo vợ mình một tay ôm lấy nàng kéo ngược trở về.

Nghê Lệnh Hi điên cuồng giãy dụa:

- Buông! Tôi muốn giết nó! Anh buông! Đậu Thận Vinh, anh là tên hỗn đản! Anh cứu không được con gái cũng không giết được quái vật, anh tính là nam nhân gì!
Tiểu đọa biến thú nóng nảy gãi một trận, áo khoác của Quý Hủ đều bị cào rách, đây là tiểu đọa biến thú đã khắc chế, bằng không Quý Hủ nhất định sẽ bị thương.

Quý Hủ vội vàng phong hóa tiểu thành lũy thả nó đi ra ngoài.

Tiểu đọa biến thú bay lên không trung, hình thể nhanh chóng biến lớn, thị huyết nhân còn đang chém giết cơ hồ theo bản năng lui lại, từng con toàn bộ văng ra, rời xa phạm vi bao phủ của đọa biến thú.

Dị hóa nhân mất đi mục tiêu ngẩng đầu vừa nhìn, nhất thời dọa mộng tại chỗ, lại nhìn quái vật cấp tốc biến lớn, mọi người đầu óc trống rỗng, không thể tự hỏi, không thể di động, đều là trạng thái chờ chết.

Đồng tử màu vàng nhìn chằm chằm quái vật khổng lồ kia, phát ra tiếng gào thét thật lớn!
Quái vật to lớn đang xông về phía trước chợt phanh lại, đánh gục một tòa lầu, vững vàng dừng lại, khói đen quấn quanh đều dừng nhảy lên, giống như bị định trụ.

Sau đó mọi người liền chứng kiến, quái vật trước một khắc còn đảo qua hết thảy, cũng không quay đầu lại bỏ chạy, thoát đi không chút nào lưu luyến, bóng lưng khổng lồ đều lộ vẻ chật vật.

Đọa biến thú sưu một tiếng truy theo, phát sau mà đến trước, gục quái vật ngã xuống!
Hai quái vật thật lớn chém giết cùng một chỗ, đánh cho kiến trúc đổ gục, bùn đất vẩy ra, chiến đấu như vậy đừng nói là có thể tham dự bên trong, dù tới gần cũng bị ngộ thương toi mạng.

Con quái vật kia hẳn là một con đọa biến vật, quái vật như vậy dị hóa nhân căn bản không có biện pháp giải quyết, trừ phi có thạch anh phụ trợ mới có thể đem nó diệt sát.

Càng nhiều thời điểm nếu gặp được đọa biến vật hoặc là đọa biến thú, nhân loại đều chủ động né tránh, không thể ngay mặt đối kháng, chỉ có thể tận lực giảm bớt thương vong.

Quý Hủ nghĩ tới thạch anh trong Hải Tân thị, có lẽ có liên quan với con quái vật này, hắn chỉ muốn dùng thủy tinh cầu tiêu diệt nó mà không muốn làm cho đọa biến thú đích thân đi chém giết.

Quý Hủ rất sợ đọa biến thú giết ra hung tính, sẽ không khống chế được, đây là kết quả mà hắn không muốn nhìn thấy.


Nếu là cục diện nghiền áp Quý Hủ có thể mặc kệ, bởi vì không có uy hiếp với đọa biến thú, một khi lực lượng ngang nhau, cần liều mạng chém giết thì sẽ gặp nguy hiểm.

Quý Hủ chạy về hướng xe tải:
- Đuổi theo!
Trì Ánh không dám do dự lập tức khởi động xe tải đuổi theo hai quái vật đang chém giết.

Nghê Lệnh Hi không tiếp tục phát điên, chứng kiến xe tải đuổi theo liền cùng Đậu Thận Vinh nhảy lên xe việt đã đuổi tới.

Những người khác thấy vậy cũng lên xe đuổi theo.

Quý Hủ lấy ra thủy tinh cầu lớn cỡ nắm tay, dùng cửa xe ngăn cản đá vụn vẩy ra, hướng đọa biến thú hô to.

- Ca! Tần Nghiễn An, trở về đón em!
Đọa biến thú bị phân tâm liếc mắt nhìn xe tải, đọa biến vật bị đặt dưới móng vuốt bắt được cơ hội vải ra một đồ vật màu đen hình thoi đánh về hướng xe tải.

Hồn phách Trì Ánh bị dọa bay, thiếu chút nữa muốn nhảy xe chạy trốn.


Đọa biến thú nổi giận gầm lên một tiếng, đuổi theo đồ vật hình thoi kia, cắn một ngụm làm tinh thạch màu đen văng tung tóe.

Khói đen rất nhanh bị đọa biến thú hút vào trong miệng.

Người trên xe cũng nghe được vô số tiếng thét chói tai, làm đầu của họ đau muốn nứt, ngay sau đó giống như bị cách âm như chưa có việc gì từng phát sinh qua.

Quý Hủ nhảy xuống xe chạy tới.

Đọa biến thú quay đầu nhìn đọa biến vật, muốn đuổi theo lại quay đầu nhìn Quý Hủ chạy tới, nóng nảy nhe răng, nháy mắt đi tới trước mặt Quý Hủ hạ xuống, không tình nguyện mang theo hắn đuổi theo đọa biến vật.

Quý Hủ thở ra vuốt ve lớp vảy của nó, nhưng nó lại thổi mạnh một hơi, hiển nhiên đang vô cùng tức giận.

.